Dtw Malleyuu Son Long 3 Troi Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu trời xuân vẫn còn lạnh dù trận tuyết cuối cùng đã ập đến rồi đi. Ít nhất vậy cũng tốt. Leo lên con đường quanh co, em đã đi một quãng đường dài lên núi. Khó khăn hơn và lên cao hơn rất nhiều, nhưng đó là nơi ở của con rồng nên em chọn đi đường dốc. Có cơn gió thổi qua khi em đi theo lối đi đã đánh dấu. Đến khúc cua cuối cùng, em dừng bước, há hốc mồm nhìn chằm chằm. Trước đây, miệng hang từng bị che khuất giữa nhiều vách đá lởm chởm, và giờ đây...

Mặt vách đã được khoét mở thành đại sảnh. Vô số trụ cột đứng giữ vách cửa rộng lớn. Dàn lưới mắt cáo được chạm khắc tinh xảo trên vòm đều từ cùng một loại đá. Những bậc thang chất đầy đường đi lên. Một công trình gọn gàng đến khó tin- hơn bất cứ thứ gì em từng thấy trước đây. Em nhìn chằm chằm vào từng bậc khi leo lên, từ đầu đến cuối mỗi bậc đều giống hệt nhau. Càng đến gần cổng vào, càng nhiều chi tiết được hiện rõ. Em đứng tại cửa giữa hai cây cột cao gấp mười lần chiều cao của em rồi nhìn trân trân kinh ngạc.

Bên trong thậm chí còn kỳ diệu hơn thế. Trần nhà mang hình vòng cung hướng về sau, được đỡ bởi những cây cột và dầm cũng hùng vĩ không kém. Hầu hết trống rỗng để làm nổi bật chất lượng tay nghề. Yuu dừng lại ở vách đá, nhìn vào bên trong vài đồ đạc. Dọc theo trung tâm và dựa vào bức tường là một cây cột cao. Đường bậc thang dẫn đến bục thứ hai cách mặt đất ít nhất khoảng mười lăm dặm, và dù em không thể nhìn thấy nhiều nhưng rõ ràng có ngọn lửa xanh hệt như vậy ở trên đỉnh bục. Yuu hắng giọng. Tiếng kêu dội vang.

"Xin chào?"

Có tiếng sột soạt phát ra từ trên cao. Ngay sau đó một bóng đen quen thuộc dang rộng đôi cánh rồi tiến về phía bậc thang.

Con rồng ngáp, ngoắc hàm rồi liếm môi, "Trở lại sớm thế đứa trẻ loài người?"

"Đã gần một tháng từ khi em đến đây." Yuu khúc khích, "Anh... thực sự đã làm rất nhiều việc từ hôm đó." Em thở ra, mắt vẫn liếc từ nơi này đến nơi khác. Không thể không cảm thấy nhỏ bé trước sự sắp xếp của mọi thứ. Em đặt tay lên cây cột, nhìn lên trần nhà cao thêm lần nữa.

"Mấy chuyện này chẳng là gì với ta. Như giọt nước giữa đại dương." Con rồng thở phù, "Lại đây."

Em hít một hơi thật sâu rồi buông tay khỏi cột đá, sợ hãi tiến về phía trước. Con rồng dõi theo khi em đến gần. Em cảm nhận được ánh mắt của nó khi bước đến bậc thang. Em dừng bước, đợi một lúc trước khi bước lên. Khi bước lên đỉnh, con rồng đã lùi lại, nằm trên đống vải như trước tuy rằng giờ đã được nhét gọn gàng vào cái giếng đá để làm giường. Em để ý thấy chiếc chăn đan quen thuộc giữa đống lộn xộn vài giây trước khi con rồng đặt mình trên đó. Em mỉm cười. Ở giữa em và rồng có một cái hố. Ngọn lửa xanh em từng thấy nhảy múa bên trong và cho dù thời tiết đang dần dễ chịu hơn, cái lạnh vẫn còn nên em lê bước về đó.

Con rồng nhìn chằm chằm em đầy nhiệt huyết, "Tiếp tục đi."

"Tiếp tục?"

"Khen công trình của ta."

"Ồ." Yuu đáp, hơi cạn lời khi con rồng lườm. "Tuyệt lắm ạ."

"Chỉ có thế thôi sao?"

Yuu dừng lại lần nữa, nhìn lại con rồng. Đã vài tuần trôi qua từ khi em thấy nó nhưng hình bóng một con rồng thì thật không dễ quên. Vẫn là đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào em, càng nhìn lâu, em càng thấy những lớp vảy trên cơ thể nó đã khác. Chúng không còn giống than củi nữa, chúng toả sáng như thể vừa được phủi bụi và đánh bóng. Chúng lấp lánh dưới ánh lửa xanh.

"Trông anh đẹp lắm." Yuu nói.

Con rồng ngửa đầu ra sau, thở phì đầy kịch tính. Ngọn lửa trước mặt bừng nóng hơn, cao hơn và nhảy múa sinh động hơn rồi lắng xuống. Yuu nhìn ngọn lửa, rồi nhìn con rồng. Thật khó để hiểu con rồng, nhưng cách nó lảng tránh ánh mắt em thì em lập tức đoán là bẽn lẽn. Em khúc khích cười.

"Thế... điều gì làm anh thiết kế lại?" Em cười toe toét hỏi. Toàn bộ sảnh lớn có thể được nhìn thấy từ trên cao.

Con rồng và ngọn lửa dịu dần, sự kiêu hãnh trở lại trong giọng điệu, "Ta không chịu được khi phải sống kiểu đó."

Yuu gật gật dù không tin lắm. Những bụi bặm từ lần trước, những vụn vỡ, tất cả đều thừa nhận nó đã ở đó khá lâu rồi. Tuy thế em lại không muốn thách thức nó. Nhìn ra ngoài, em dừng lại ở một đống đổ nát quen thuộc.

"Ồ, anh vẫn còn chiếc xe ngựa." Em nhìn lại con rồng, "Nó quan trọng lắm ạ?"

Con rồng gầm gừ. Nó đứng lên, phớt lờ câu hỏi. Nhìn qua một trong những chiếc thùng bao bọc bởi ánh sáng xanh. Nó bay lên, thanh lịch đáp xuống đó. Con rồng đặt nó bên cạnh mình, dễ dàng kéo nắp thùng ra bằng móng vuốt của mình. Nó nhìn em, rồi cuộn mình lại trên giường.

"Đây là rượu mật ong từ Thung lũng Gai Nhọn, được ủ 150 năm trong thùng gỗ Sồi Gai." Nó ngẩng đầu lên, "Chất lượng hơn bất cứ thứ gì ngươi có thể có được một cách tự nhiên, nhưng ta là một chủ nhà hào phóng."

Yuu cười ngượng, "Anh biết không, anh chỉ cần mời em uống nếu anh muốn em uống cùng." Em chỉ ra, trở nên hơi thất vọng với sự hờ hững kiêu ngạo và những lời nửa đùa nửa thật của con rồng.

Con rồng ngồi thẳng lên, đầu vươn cao khi nó trừng mắt nhìn xuống. Móng vuốt bấu vào đá cứng và có tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ ngực, "Đừng có gan to nói ta biết ta nên nói thế nào." Giọng nó trầm thấp, lẫn tiếng gầm gừ, hàm răng lấp lánh dưới ánh sáng xanh. "Sau khi ta cứu mạng ngươi, mở lòng với ngươi... ngươi bất kính với ta?" Con rồng chầm chậm nhấc mình khỏi giường.

Mắt Yuu mở to, lùi lại một bước khi con rồng gầm gừ. Hoảng loạn và hối hận ập đến em như một mũi tên, nhanh chóng và đau đớn. Em nhìn lại cầu thang, di chuyển lại gần đó. "A- anh nói đúng." Em lẩm bẩm, tim đập bình bịch trong lồng ngực, "Em xin lỗi." Ngẩng đầu nhìn lên, em đặt một chân xuống bậc đầu tiên, sẵn sàng chạy nốt quãng đường còn lại. Em đang run rẩy, nhanh chóng nhận ra tình huống này khủng khiếp đến mức nào. "Đường xuống núi xa lắm nên-"

Con rồng đứng hình, tiếng gầm gừ lập tức tắt lịm, "Đợi đã-" Nó ngưng, cả hai đứng đó bất động nhìn chằm chằm nhau. "Làm ơn đừng đi."

Yuu dừng bước, sửng sốt do lời nói lẫn cách nói của nó trở nên nhỏ nhẹ đến khó tin. Em mở miệng dù phải mất một lúc lâu mới có thể thốt lên lời nào, "Em... em có thể ở lại một lúc nữa."

Con rồng gật đầu, ngồi lại giường, "Ngươi có... muốn uống với ta không?"

Yuu từ từ lại gần ánh lửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh để gật đầu. Em thò tay vào túi, lấy ra chiếc cốc gỗ phong sương từ đống đồ lộn xộn của mình. Con rồng đổ đầy cốc và em ngồi xuống, vẫn còn rất căng thẳng.

"Không phải lúc nào ta cũng thế này."

Yuu ngước lên khỏi cốc rượu, nhíu mày, "Thế nào ạ?"

Con rồng quay đầu nhìn ra đại sảnh. Nhìn theo hướng đó, em lại thấy chiếc xe đổ nát.

"Đó là cỗ xe của ta."

Yuu nghiêng đầu, ngưng lại nhớ về những vết móng vuốt xước đầy cỗ xe.

"Của anh?" Em thắc mắc, quay lại đối mặt con rồng, "Vậy... anh từng là con người ạ?"

"Ta là rồng." Nó đáp, "Nhưng ta cũng có hình dạng người. Ta không thể biến mình thành hình dạng đó được nữa. Nói cách khác, ta bị mắc kẹt trong hình dáng này."

"Ồ." Yuu gật gật, nhấm nháp đồ uống. Em ho một chút. Em không ngờ nó có tác động mạnh như thế. Các loại gia vị thậm chí không xác định được sống dậy trên lưỡi. Dù có hơi mâu thuẫn, nó vẫn tuyệt lắm. "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

Con rồng hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Cái thùng trước mặt nó sáng lên lần nữa và nâng lên mõm.

"Là một lời nguyền," nó nổi cáu, "một lời nguyền tệ hại."

Yuu nhìn chằm chằm, hơi bối rối, "Em không biết nhiều về lời nguyền nhưng... chẳng phải chúng phải có cách thoát hay cái gì để phá vỡ sao?" Em thắc mắc. Em chỉ nghe nói về chúng qua những câu truyện. Không có nhiều pháp sư có loại phép đó.

"Có vẻ như ngươi biết vừa đủ," nó thở dài, "Đúng. Có một điều kiện sẽ hoá giải được ma pháp; tuy nhiên, điều kiện đó gần như không thể, đặc biệt trong hình dạng này. Đó là lí do tại sao nó thật đáng ghét. Ta đã cố phá giải nó như cách nó được định. Ta đã có hàng ngàn người thử rồi."

Em ậm ừ tiếp thu, "Thế... thế sao? Anh không thể..."

Con rồng lại thở dài, "Có cách khác để phá bỏ lời nguyền bên cạnh việc làm sáng tỏ nó. Đó là một việc khó nhằn. Ta đã tự mình thử và có những pháp sư cấp cao hơn làm việc đó, nhưng đến giờ nó vẫn vô dụng."

"Đó là lí do anh ở đây à?"

Con rồng cúi đầu, tựa cằm lên móng vuốt và gật, "Về nhà rất khó. Chúng dân của ta đều biết về lời nguyền. Họ sẽ cố gắng hết sức để phá giải nó bằng mọi giá để đổi lấy sự giàu có mà nó mang lại. Tất cả như kền kền mổ lên nỗi đau của ta."

Em có hàng tỷ câu hỏi chạy qua đầu dù khi nhìn con rồng, em cắn lưỡi. Giọng nó trầm, sự tuyệt vọng thấm đẫm trong từng từ khiến em tự hỏi nó đã ở đây bao lâu rồi.

"Em xin lỗi." Em thì thầm, lồng ngực thắt lại khi nhìn theo ánh mắt ảm đạm của con rồng về phía cỗ xe.

Em đứng lên, bước lại gần con rồng và ngồi cạnh nó. Con rồng lơ đãng quay đầu nhìn em. Em không chắc cách an ủi một con rồng nhưng dù sao vẫn cứ làm đi. Đặt tay lên vai rồng, em tiếp tục, "Em mong anh sẽ tìm được đường về nhà."

Con rồng nhìn chằm chằm vào tay em, rồi đến em. Vảy nó thật ấm, gần như nóng khi chạm vào dưới lòng bàn tay. Nó lặng lẽ cúi đầu dù vẫn nhắm hờ mắt nhìn em. Nó chậm rãi chớp mắt nhìn em như một con mèo. Em mỉm cười.

"Ta có thể đưa ngươi xuống núi nếu ngươi muốn." Con rồng trầm ngâm.

"Thật ạ?"

Con rồng gật đầu, "Ngươi sẽ phải đợi đến khi màn đêm buông xuống. Ta không muốn làm thị trấn hoảng loạn."

"Ừm... ý hay." Em đồng ý, "Nhưng được ạ. Em thích thế." Yuu khúc khích, "Dù sao thì khi em xuống dưới thì trời cũng sẽ tối."

Con rồng gật đầu. Buổi chiều cứ thế tiếp diễn, hai người trò chuyện giữa những ngụm đồ uống. Khi những tia nắng tiễn biệt bầu trời, sảnh lớn tắm mình trong ánh cam. Yuu như bị hớp hồn bởi ánh hoàng hôn.

"Anh có khung cảnh đẹp quá." Em ngân nga, nhìn ra đồi núi, thị trấn bên dưới và phía xa xa kia là những gợn mây bao phủ trái đất.

"Ngươi khó mà thấy được."

Yuu kéo ánh mắt của mình khỏi bầu trời đang tan chảy và nhìn con rồng đứng lên, vươn vai như mèo. Nó đi qua ngọn lửa và đến cạnh em, rồi quỳ xuống. Nó ra hiệu bằng đầu và hạ cánh xuống, tạo một đường trên lưng.

Yuu đứng đó, chầm chậm lại gần, "Cái này... cái này an toàn phải không ạ?" Em khúc khích cười.

Con rồng lại gật đầu, "Ta sẽ không cho ngươi ngã."

Với câu nói đó, em liền cẩn thận leo lên lưng rồng. Con rồng khác xa những động vật trước kia em từng cưỡi, nó lớn hơn, rộng hơn những gì em có thể cưỡi. Co chân dưới thân mình, em nhích lại gần cổ nó. Em suy nghĩ một lúc, cố tìm chỗ tốt nhất để bám vào. Cuối cùng em quyết định nghiêng người về trước, cẩn thận ôm vòng quanh cổ nó, sợ mình ôm quá chặt.

Sự do dự ấy nhanh chóng bị lãng quên khi con rồng đứng lên, dang rộng đôi cánh và sẵn sàng. Với một cái đập cánh khổng lồ, hai người được đẩy về trước và vút ra khỏi sảnh trong vài giây. Theo bản năng, em ôm chặt hơn, bám chặt lấy con rồng bằng từng chút sức lực trong người.

Trong vài giây tiếp theo em cảm thấy thế giới thay đổi như chưa từng có. Con rồng vút lên bầu trời đêm, rồi lao thẳng xuống thung lũng trước khi vỗ cánh và bay lên trời. Tựa như sấm vỗ, vang vọng khắp núi.

Hơi thở em gấp gáp, và khi con rồng bay, em dần nhận ra mình không cảm thấy sức nặng ấy. Ôm chặt không giữ bản thân được. Nhận ra điều đó, em chỉ ngã người ra sau mà không hoàn toàn buông tay.

Con rồng bay lên cao hơn, xuyên qua những đám mây rồi giữ thăng bằng trên đó.

Yuu há hốc mồm kinh ngạc nhìn đồng mây vô tận. Trông khác xa những gì em từng thấy, không như những gì em có thể tưởng tượng được. Con rồng quay đầu nhìn em, dù em gần như không để ý. Em nhìn lên. Những ngôi sao trở nên gần hơn bao giờ hết. Chúng thật đẹp.

Em phá lên cười. Tiếng cười sôi sục từ trong lòng và tuôn ra thật rõ và nhanh. Không thể dừng lại ngay cả khi em muốn. Nhìn sang con rồng, em chỉ biết cười.

Cuối cùng, con rồng cũng hạ xuống, duyên dáng bổ nhào. Em thấy thật nhẹ nhàng. Con rồng đáp xuống một cách dễ dàng, đủ xa thị trấn để cây cối và màn đêm có thể che giấu nó.

Dù cơn gió đã qua, em vẫn cảm nhận được nó. Em vẫn cảm thấy nó chuyển động. Khoảng không lạnh giá ấy.

Con rồng hạ mình và em leo xuống từ lưng nó, hơi loạng choạng vì đôi chân run rẩy. Em nhìn lên bầu trời và vẫn không cảm thấy thật.

"Cái đó..." Em thì thầm, giọng khàn đi, "Anh thật tuyệt vời."

Con rồng ngẩng đầu lên và Yuu chớp lấy thời cơ nhảy lên và vòng tay quanh cổ nó, siết chặt. Con rồng đứng hình, và em buông tay, không thể giữ lâu hơn nữa. Ở đằng xa, đèn bắt đầu bật sáng, có vài giọng nói xì xào bàn tán.

Yuu nhìn ra, "Em sẽ đánh lạc hướng bọn họ... cảm ơn anh."

Em nhanh chóng chỉnh lại tóc, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.




.




Malleus ngắm nhìn từ hàng cây, lồng ngực phập phồng đầy khao khát. Đầy những ước ao tuyệt vọng rằng nó có thể đi theo em. Kể cả trước khi bị dính lời nguyền, hiếm khi có người chịu nói chuyện với nó, nhưng giờ đây... nó cảm thấy không thể tìm được ai nhìn nhận nó hơn một nỗi kinh hoàng. Hoặc ít ra nó đã có.

Trời đêm dưới đôi cánh chưa bao giờ ấm áp đến thế khi ở cùng em. Đã lâu lắm rồi nó mới bay. Nó đã không cảm thấy kì diệu trong nhiều năm- sống lâu như vậy thì thật hiếm khi nó cảm nhận được cái cảm giác phấn khích mới lạ đó- và qua em, nó cảm nhận được rồi.

Nó nhìn em rời đi, tiến sâu hơn vào thị trấn rồi khuất bóng, đám người tan rã sau lưng. Cứ thế, nó quay người đi lên núi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip