| 50 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thành Nam ngồi đối diện Thẩm Tại Luân, ngón tay siết lại, gương mặt lạnh lẽo như đá.

Hắn rõ ràng còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học xong, lẽ ra đang trong gian đoạn tràn trề sức sống, nhưng cố tình lại tràn đầy ảm đạm.

Như một quả trái cây tươi ngon bị phủ một lớp bụi dày.

Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh Thẩm Tại Luân, thờ ơ nâng ly nước, hơn nửa lực chú ý đều đặt ở trên người cậu.

Lý Hi Thừa là người bạc tình, đối với người không liên quan không thèm nhìn nửa con mắt.

Nhưng lần này Thẩm Tại Luân muốn quản chuyện không đâu, anh cũng chỉ có thể cùng nghe.

Khi Thẩm Thành Nam học đại học, bị người ta hãm hại phải vay vốn sinh viên, hỗ trợ sinh viên vay vốn là cái hố sâu không đáy, sau khi lôi người ta xuống hố còn hận không thể tróc da người ta đổi thành tiền.

Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thành Nam trốn trốn tránh tránh, có tiền thì trả, không có tiền thì chịu đòn, mới kéo dài hơi tàn đến nay.

Y không cha không mẹ, không có ai để dựa dẫm.

Nếu hôm nay không trùng hợp bị Thẩm Tại Luân bắt gặp, thì sẽ không có người thứ hai biết chuyện này.

Thẩm Tại Luân trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: "Cậu còn bao nhiêu tiền?"

Thẩm Thành Nam cúi đầu, môi trắng bệch: "Không nhiều lắm...Khoảng mấy ngàn đồng thôi."

Thẩm Tại Luân không lên tiếng.

Gã kia muốn 3 vạn, thiếu một phân cũng không được.

...Gã còn nói có nhược điểm trong tay.

Thẩm Tại Luân không phải thánh mẫu, chỉ là nhìn bộ dạng Thẩm Thành Nam lại bất giác nghĩ tới bản thân mình lúc trước mà thôi.

Hồng Ảnh lúc đó...Cũng vươn tay giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Cậu thổi nước nóng, nhấp một hớp: "Gã có nhược điểm gì của cậu?"

Sắc mặt Thẩm Thành Nam bỗng nhiên cứng đờ, chợt trở nên rất khó coi, y cúi thấp đầu, trong giọng nói có thể nghe ra một tia giễu cợt bản thân: "...Lúc vay tiền em là sinh viên nghèo, còn có thể có nhược điểm gì?"

Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại.

Vậy chỉ có thể là ảnh nude, cái này đối với minh tinh quả thật là tử huyệt mà.

"Chỗ tôi có một ít tiền" Thẩm Tại Luân nói rồi lấy di động ra, thấp giọng nói, "Cậu cầm..."

Cậu đang nói được một nửa, đột nhiên có một bàn tay giơ ra, giựt lất điện thoại của cậu.

Thẩm Tại Luân ê một tiếng, cau mày quay người nhìn Lý Hi Thừa: "Anh làm gì vậy?"

Lý Hi Thừa nửa cười nửa không nhìn cậu, hỏi: "Em định làm gì?"

"Em cho cậu ấy mượn tiền" Thẩm Tại Luân nhíu mày, giơ tay muốn lấy điện thoạt về, "Sau đó bảo cậu ấy đi tìm luật sư."

Lý Hi Thừa không trả điện thoại cho Thẩm Tại Luân, tầm mắt đảo quanh hai người: "Trước đây hai người có quen biết?"

"Không có." Thẩm Thành Nam co rúm, trả lời, "Em...lần đầu tiên bước vào đoàn phim mới biết thầy Thẩm."

Thẩm Tại Luân cơ hồ lên tiếng cùng lúc với y: "Trước kia không quen biết."

"Nói như vậy lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở đoàn phim" Lý Hi Thừa cố gắng để giọng mình ôn hòa một chút, "Sau đó Thẩm Tại Luân trùng hợp bắt gặp cậu bị người ta gây phiền phức, không cần cậu mở miệng, em ấy liền ra tay giúp đỡ?"

"Thật cảm động nha." Lý Hi Thừa khoanh tay, ý cười không lan tới đáy mắt, "Nhất kiến chung tình còn không sâu đậm bằng hai người nữa."

Lý Hi Thừa vừa nói như thế Thẩm Tại Luân mới cảm thấy hành vi của mình đường đột nhường nào, cậu chỉ nghe Thẩm Thành Nam kể chuyện, lại không hề nói rõ hành vi của mình.

Thẩm Tại Luân từng bị đòi nợ, cũng từng bị người đuổi đánh, cậu có thể hiểu cảm giác đó, mỗi khi nằm mơ cậu đều mong ông trời giáng cứu tinh xuống cứu cậu đi.

Cậu biết tình trạng hiện giờ của Thẩm Thành Nam cũng như thế này.

Hỗ trợ sinh viên vay vốn là một cái hố, hãm vào khó ra, huống chi Thẩm Thành Nam còn bị hãm hại.

Y không cha không mẹ, không nói với bất kỳ ai, đều tự mình gánh vác, không thể trách Thẩm Tại Luân suy nghĩ nhiều, tình huống này thật sự khiến cậu như gặp được bản thân ở một lúc nào đó trong quá khứ.

Thẩm Tại Luân làm sao nhịn không giúp được?

"Lúc trước em cũng từng..." Thẩm Tại Luân thấp giọng, nói "Vào lúc ấy Hồng tỷ giúp em, cho nên lần này em muốn giúp cậu ấy."

Lý Hi Thừa nhướng mày.

Thẩm Thành Nam cũng không nghĩ tới người nổi tiếng như Thẩm Tại Luân cũng từng trải qua loại chuyện này, nhất thời sững sờ.

Nói thật, lúc Thẩm Tại Luân nói muốn chuyển tiền cho y, y tưởng câu tiếp theo sẽ là kêu y lấy thân báo đáp hay làm giao dịch không đứng đắn gì đó.

Xem ra, y lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

"Cảm ơn thầy Thẩm." Thẩm Thành Nam nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu với Thẩm Tại Luân, "Thật sự cảm ơn."

Coi như Thẩm Tại Luân không giúp đỡ, đứng ở góc độ người qua đường, có thể có phần này tâm ý, đã rất hiếm có rồi.

Thẩm Tại Luân phất tay một cái, ra hiệu không cần.

Cậu nhớ tới đoạn thời gian tối tăm không thấy ánh sáng kia, nhớ tới vô số ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, tựa như có một cây kim đâm vào lòng, đau đớn chậm rãi tràn ra.

"Cái loại cuộc sống như thế rất khó chịu, mỗi ngày đều không thấy điểm cuối." Thẩm Tại Luân không tự chủ lẩm bẩm, "Có lúc muốn tự tử cho xong, hoàn toàn không biết ý nghĩa tồn tại của mình ở chỗ nào."

Để sống sót đến hôm nay, phải lê lết từng bước.

Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân dường như không nhận ra, khàn giọng lặp lại: "Vì thế em muốn giúp cậu ấy."

Giống như xuyên qua thời gian nhìn thấy bản thân, cậu muốn kéo bản thân khi đó một cái, muốn nói với Thẩm Tại Luân khi đó, chịu đựng một chút đi, không sao hết, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân*, tương lai tốt hơn đang chờ cậu, tương lai cậu còn có...Lý Hi Thừa bên cạnh.

*Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân: Phía trước cây bệnh có hàng vạn cây xanh tốt, ý chỉ tương lại sẽ tốt đẹp hơn, Trích trong bài Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng- Lưu Vũ Tích

Cuộc đời Thẩm Thành Nam vừa mới bắt đầu, cậu không dám nói tương lại Thẩm Thành Nam nhất định sẽ rất tốt đẹp, nhưng chắc chắn tốt hơn hiện giờ nhiều.

Viền mắt Thẩm Thành Nam đỏ lên, lúc bị uy hiếp y không khóc, nhưng lúc này đây lại muốn òa khóc trước mặt hai người.

Y gắt gao cắn chặt hàm răng mới kiềm chế được nước mắt của mình.

Trong bao sương rơi vào im lặng.

"Được rồi." Lý Hi Thừa quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Nam, "Chuyện này giao cho tôi."

Chuyện này giao cho Lý Hi Thừa, cùng với để Thẩm Tại Luân giúp đỡ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Trong vòng một tiếng, Lý Hi Thừa đã tìm được luật sư nổi tiếng nhất nước, làm việc với Thẩm Thành Nam.

Cho sinh viên vay vốn nếu lãi suất hằng năm vượt quá 24% nhà nước quy định, thì trái pháp luật, có thể kiện để nó giảm xuống mức 24% rồi trả nợ, nếu bên cho vay có bất kỳ hành vi bạo lực nào tạo thành thương tổn sẽ bị vào tù, chịu trách nhiệm hình sự.

Rất rõ ràng, gã đòi nợ này vi phạm cả hai điều khoản trên.

Luật sư ở trong điện thoại hỏi Thẩm Thành Nam rất nhiều vấn đề.

Thẩm Thành Nam giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, kích động đến không nói nên lời.

Bởi vì buổi chiều Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa còn phải quay phim, nên họ đi trước.

Thẩm Tại Luân biết Lý Hi Thừa ra tay vì cậu, cậu sửa sang tâm tình của mình, sau đó mới nói chuyện với Lý Hi Thừa.

Cậu biết Lý Hi Thừa đang chờ cậu nói rõ.

Cậu và Lý Hi Thừa từng nói qua, chờ cậu chuẩn bị xong, thì nói cho anh biết.

Lý Hi Thừa là người cậu muốn ở bên cả đời, cậu cũng không thể làm ốc sên mãi được, có một số việc nên đối mặt phải đối mặt, nên thẳng thắn phải thẳng thắn.

Buổi chiều, lúc quay phim, hai người không nói chuyện với nhau mấy.

***

Trăm mối ngổn ngang còn chưa giải quyết xong, Thẩm Tại Luân đã bị đạo diễn tìm tới.

"Thẩm Tại Luân!" Khổng Tú Anh ôm bình nước, khoác môt cái áo khoác dày cộm, dường như mùa đông tới sớm vậy, hắn vẫy vẫy tay với Thẩm Tại Luân, ôn hòa nói, "Cậu tới đây, chúng ta đàm luận."

Thẩm Tại Luân từ từ đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói: "Nói chuyện về Trục Lưu sao? Tôi thấy ngài giữ cậu ấy lại, cảm ơn ngài đã cho cậu ấy một cơ hội."

"Không, hôm nay chúng ta không nói chuyện này." Khổng Tú Anh khoác một tay lên bả vai cậu, chẳng biết vì sao, vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút quái, như có chút khó nói, sau một lát, hắn mới mở miệng hỏi, "Cậu và Tiểu Thừa cãi nhau?"

Thẩm Tại Luân ngạc nhiên, vội phủ nhận: "Không có."

Lý Hi Thừa đang cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu có thể cảm nhận được.

Sao có thể gọi là cãi nhau?

Khổng Tú Anh nhìn gương mặt mất tập trung của Thẩm Tại Luân, thầm thở dài, suy nghĩ một lát, cảm thấy bọn trẻ thời buổi này đều hay giấu đầu hở đuôi, vì thế cánh tay khoác bả vai cậu dùng thêm chút sức: "Tiểu Luân, đoàn phim của chúng ta là một đại gia đình tương thân tương ái, tôi hi vọng cậu có phiền não gì có thể nói ra, cậu và Tiểu Thừa rất ân ái, chuyện này mọi người đều thấy, thậm chí trong đoàn phim chúng ta có không ít fan cp của hai người, chiến tranh lạnh không thể giải quyết vấn đề, cậu thấy đúng không?"

Thẩm Tại Luân tràn đầy ngơ ngác: "...?"

Lúc này có mấy người đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Thẩm Tại Luân, hỏi thăm cậu một chút, nhưng Thẩm Tại Luân có thể cảm giác được, ánh mắt của bọn họ cũng rất kỳ quái.

Y hệt như đạo diễn.

Thẩm Tại Luân đầu óc mơ hồ: "? ? ?"

Không phải chứ, lẽ nào trong khoảng thời gian cậu không có mặt, đã xảy ra chuyện gì đó ư?

"Khổng đạo diễn" Thẩm Tại Luân mỉm cười, đồng thời từ tốn gạt tay hắn ra, "Tôi thấy anh hiểu lầm gì đó rồi thì phải."

"Chuyện này sao có thể hiểu lầm?" Khổng Tú Anh không nghĩ tới Thẩm Tại Luân dám ở trước mặt hắn giả vờ thế này, cậu càng bình tĩnh, hắn càng khẳng định tình cảm của cậu và Lý Hi Thừa có vấn đề, hơn nữa vấn đề này không nhỏ, vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, "Tôi biết hết rồi, cậu không cần che giấu nữa, theo lý mà nói, hai thanh niên các cậu nói chuyện yêu đương tôi không nên nhúng tay vào, nhưng trạng thái của hai người ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phận nhân viên thích gặm đường trong đoàn phim, cứ thế mãi, tôi sợ có thể ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của hai người, vì thế tôi không thể không đứng ra nói một câu."

...Hình như hiểu lầm càng ngày nghiêm trọng rồi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Não Thẩm Tại Luân muốn phình ra tới nơi, để tránh mạch não hai người không về cùng một chỗ, sau một phút hỗn loạn, cậu quyết định thuận theo ý của hắn, hỏi: "...Được, ngài nói đi."

"Chuyện trưa nay tôi biết rồi." Khổng Tú Anh thấy thái độ của cậu cuối cùng cũng hòa hoãn, có dấu hiệu câu thông, hắng giọng một cái, nói "Tôi thấy chuyện này cậu không đúng."

Trưa hôm nay làm sao...Trưa hôm nay cậu và Lý Hi Thừa chụp tạo hình phim, toàn bộ quá trình thuận lợi lắm mà?

Thẩm Tại Luân quả thực không thể mờ mịt hơn: "...Tôi không đúng chỗ nào?"

"Cậu không tự cảnh tỉnh bản thân sao?" Đôi mắt Khổng Tú Anh mang theo khiển trách và không đồng ý, không nhịn được nói ra tình huống nghe được từ chỗ nhiếp ảnh gia, "Cậu và Lý Hi Thừa cũng đã kết hôn rồi, cậu ấy hôn cậu một cái thì sao? Sao cậu lại tức giận đến mức bỏ chạy? Tiểu Luân, trước kia tôi nghĩ cậu là một đứa bé hiểu chuyện."

Thẩm Tại Luân: "..."

"Tôi..." Thẩm Tại Luân nhất thời không biết mình nên bày vẻ mặt nào mới tốt, "Tôi không có giận mà!"

Khổng Tú Anh dùng giọng điệu "Tôi đã biết hết rồi" nói: "Tôi nghe nhiếp ảnh gia nói, lúc đó mặt cậu đỏ rần, tôi nghĩ cậu hẳn là tức giận, hắn còn nói với tôi, Lý Hi Thừa là đàn ông thời đại mới, hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của cậu, chắc chắn sau khi kết hôn chưa chạm một đầu ngón tay của cậu."

Thật ra, vấn đề tình cảm này không nên giao cho Khổng Tú Anh giải quyết, dù sao đây không phải là sở trường của hắn, nhưng hai người này ngày đầu đã có chuyện, hắn sầu đến độ cả trưa không thể tập trung làm việc.

Vì vậy Khổng Tú Anh không cho Thẩm Tại Luân có cơ hội xen vào, tiếp tục nói: "Có phải lúc chụp ảnh hôn hai người NG rất nhiều lần không? Tôi nghe nói Lý Hi Thừa làm công tác tư tưởng cho cậu nhiều lần mới thông qua đúng không? Tôi không hiểu nha, hai cậu đã kết hôn, hôn một cái thì có gì? Có thể là khó cậu như vậy? Vậy sau này làm sao quay các cảnh hơn mật hơn đây?"

Thẩm Tại Luân: "? ? ?"

Chờ chút, trước khi làm nhiếp ảnh gia không phải làm phóng viên báo lá cải chứ hả?

Thêm mắm dặm muối! ! !

Hắn biết mình nói mơ giữa ban ngày không? Lý Hi Thừa không chạm một đầu ngón tay cậu? Lúc chụp cảnh hôn Lý Hi Thừa làm công tác tư tưởng cho cậu? Người làm công tác tư tưởng đồng thời dỗ dành ai kia rõ ràng là cậu mà!

"Đây là chỗ nào chứ" Thẩm Tại Luân dùng sức xoa mi tâm, "Hai chúng tôi rất tốt...Cũng rất tình nguyện diễn cảnh hôn..."

"Tôi cũng cảm thấy hai người không đến nổi diễn một nụ hôn cũng không được" Khổng Tú Anh cười híp mắt nói, uống một ngụm nước, vẻ mặt không khác gì bà chị tri kỷ "Trạng thái lạnh nhạt của hai người đã kéo dài tới chiều, mọi người đều nhìn thấy các người không giao tiếp với nhau câu nào, thành thật mà nói, hai người có phải cãi nhau không ?"

Nếu như Thẩm Tại Luân nói phải, hắn sẽ lập tức tuôn ra ba ngàn chữ dạy dỗ cậu, nếu cậu nói không phải, trong mắt Khổng Tú Anh sẽ biến thành giấu đầu hở đuôi che che giấu giấu, hắn sẽ tiếp tục tuôn ra sáu ngàn chữ dạy dỗ cậu.

Thẩm Tại Luân cảm thấy có nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, cơ tim muốn tắc nghẽn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip