17. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: con viết truyện bú đá để viết nên bạn đọc có thể bỏ não để đọc :V

Noa và Ego rời khỏi tòa nhà hành chính, cả hai tính trở về trường học để dẹp loạn đám gây rối kia. Nhưng có một chuyện không hay đã xảy ra khi cả hai đang dần tiến vào ngã tư thì một con xe tải từ đâu lao tới với tốc độ kinh khủng khiến Noa không kịp bẻ lái, y liền tháo dây an toàn của mình vòng qua ôm lấy Ego dùng thân mình để bảo vệ hắn

Một tiếng va chạm lớn xảy ra người đi đường sợ hãi nhưng vẫn có những kẻ không những không gọi cứu thương mà còn giơ máy lên quay chụp. Trong đống hỗn độn đó, con ngươi đen mệt mỏi của Ego đã thu hết mọi thứ vào mắt, hắn cười khẩy thì ra con người thật sự tàn nhẫn đến vậy. Hắn liếc nhìn người vẫn đang ôm mình, máu đã nhuốm đầy gương mặt y khiến y bất tỉnh nhưng vòng tay của Noa vẫn ôm chặt lấy Ego

- Noel, nếu chúng ta qua khỏi chuyện này tôi sẽ cầu hôn anh!

Ego thì thầm ngắt quãng nói với Noa trước khi bóng đen bao trùm lấy tâm trí của hắn

----------------

Phía trường học, các học sinh không ngừng lên tiếng phản đối, họ không thích cái luật lệ cổ hủ và khắc nghiệt thế này. Giờ là thế kỉ nào rồi mà còn có chế độ nô lệ ở đây

Lớp A hiện tại đang chiếm thế thượng phong, khi hầu hết các vệ sĩ của hoàng gia đang bị khắc chế, OC cũng không thể làm gì quá đáng khi Ness đang ở đây

- OC rốt cuộc chuyện này là sao? Anh đột nhiên nhốt em lại và giờ anh ở đây làm hại tới những người bạn của em

Ness đau lòng nhìn người từng dịu dàng với cậu nhưng giờ lại nhìn cậu với con mặt lạnh nhạt

"Isagi, Bachira hai người không sao chứ?"

"Tớ không sao? Nhưng Yoichi.... "

"T...tớ ổn!"

"Ổn gì chứ? Cậu lạnh quá nè mà lại đổ nhiều mồ hôi nữa!"

"T...thật sự ổn mà!"

"Mọi chuyện giao lại cho mọi người nhé! Tớ mang Yoichi đến bệnh viện!"

Bachira lo lắng xen lẫn sợ hãi khi thấy Isagi mặt trắng bệch nhưng lại đổ rất nhiều mồ hôi dù tay của cậu lại lạnh ngắt. Anh sợ cậu phát bệnh vội vàng ôm cậu rời khỏi đó. Điều này lại càng khiến mọi người tức giận hơn

Kunigami vốn là người lành tính nhưng hiện tại anh chẳng lành nổi, Chigiri nhận thấy bạn trai đang sắp mất khống chế vội ôm lấy tay anh "Ren, đừng nóng vội chuyện này hãy thử để Ness đàm phán đi!"

Anh dù không muốn nhưng vẫn phải thỏa hiệp với cậu. Barou và Niko vẫn luôn giữ một cái đầu đủ lạnh để có thể ứng biến với các tình huống xấu nhất, anh và cậu luôn trong tư thế sẵn sàng nhất có thể

Phía bên Reo thì cậu vẫn cảm thấy hài lòng vì các vệ sĩ của tập đoàn đã có thể chế ngự hầu hết các vệ sĩ hoàng gia chỉ cần lệnh của cậu họ chắc chắn sẽ hạ ngục đối phương nhưng như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bạn học. Nagi thì vẫn đánh giá đối phương chỉ cần Reo gặp nguy hiểm anh chắc chắn sẽ đập chúng ra bã

Rin và Aiku cũng sớm rời khỏi đó đến phòng y tế, vừa để tẩy rửa vết thương cho Sae vừa là xem tình hình của hai người kia thế nào

Ness từ nãy tới giờ vẫn luôn thuyết phục OC hãy bảo đám vệ sĩ hoàng gia kia hạ súng xuống, nếu không chắc chắn sẽ có người bị thương còn Mary liên tục khóc nháo lên và có xu hướng mất kiểm soát

- Làm ơn! OC dù sao họ cũng chỉ là những học sinh mà thôi, anh mau bảo họ hạ vũ khí xuống đi

- OC, mau bảo đám kia nổ súng đi, ta không chịu được cảnh bọn dân đen đang làm bẩn lãnh địa của ta!

OC hiện tại đang đứng trước lựa chọn quyền lực và người anh thương, bất chợt Mary rời ghế, mái tóc vàng rũ xuống, con ngươi xanh âm u đầy ý giết. Nó cười lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Ha ha ha, đáng thương, đáng thương quá! OC ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đứa em gái bé nhỏ của ngươi, hai là người ngươi thầm thương trộm nhớ

Nó búng tay, màn hình lớn lập tức hiện hình ảnh một cô bé đáng yêu đang chơi đùa với chú chó của mình, nhưng rất nhanh họ phát hiện ra có khoảng 6 nòng súng được ẩn dưới những tán cây chĩa vào cô bé. OC sợ hãi tới không nói lên lời còn các bạn học thì tức tới nghiến răng. Mary nhìn biểu cảm của hộ không giấu sự thích thú mà ôm mặt cười lớn, nó lôi một chiếc khẩu súng làm bằng bạc và nhét một viên đạn vào đó, kề súng lên xương hàm của OC

- Sao nào? Ngươi có muốn nhìn thấy cảnh em của ngươi sẽ được nhuốm một màu đỏ bắt mắt không? Hay ngươi sẽ tự tay kết liễu người ngươi yêu để cứu con bé đó! Nào mau chọn đi!

Càng nói Mary càng lộ rõ sự điên cuồng trong con ngươi của mình, nó thích cảm giác nhìn người khác bị giày vỏ trong thứ gọi là 'tình yêu'. Nhìn xem giống hệt mẹ nó vậy, bà ta lúc nào cũng sẽ đập phá đồ hoặc đánh nó ngay sau khi trở về nhà, sau chuyến thăm công tước **. Lần duy nhất nó thấy mẹ nó khóc là khi đám tang của phu nhân ** tức là mẹ của Ness, từ đó chỉ cần Ness rơi vào tầm nhìn của bà ta thì Mary biết nó sắp bị 'giáo huấn' một trận rồi

Nó nhìn Ness đang run rẩy rồi thầm đánh giá, chỉ là khuôn mặt có chút ưa nhìn nhưng cậu lại luôn được mọi người yêu thương còn nó mãi mãi chỉ có thể đứng một góc để nhìn. Nhưng giờ kết thúc rồi, nó nhắm mắt thở hắt ra một cái rồi vứt khẩu súng về phía của OC đang thất thần quỳ dưới đất. Mary ngồi vắt chân nhìn màn kịch sẽ tiếp diễn

OC khi thấy những nòng súng chĩa về em gái mình đã chẳng còn đứng vững mà quỵ xuống như con rối đứt dây. Y nhìn khẩu súng được chạm khắc tinh sảo trước mặt mình run rẩy cầm lên. OC nhìn Ness đôi mắt xanh không điểm sáng, lòng súng chĩa về phía cậu

Ness cảm thấy cả người cứng đờ, não bộ chẳng suy nghĩ được gì nữa, cậu đứng đó như một pho tượng. Reo thấy vậy lập tức hạ lệnh cho vệ sĩ của mình ngăn OC lại nhưng đã muộn, tiếng súng vang lên bên tai của mọi người cùng tiếng hét thất thanh

--------------------

Đoàng!

Đám Y/N giật mình ngoái nhìn về phía lớp học, nhưng dù vậy họ cũng chẳng thể làm gì vì tất cả đang ở trên xe đến bệnh viện

- Tabio, là tiếng súng! Là tiếng súng

Hiori có chút hoảng loạn cậu lo cho mọi người quá! Karasu ôm lấy cậu, anh bịt tai cậu lại cố trấn an, anh biết cậu trai nhỏ của anh rất sợ những âm thanh như vậy

- Bình tĩnh nào em! Phía đó có Reo mà phải không? Cậu ta có dàn vệ sĩ rất nhiều mà! Nào nào hít thở!

Anh giúp cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anri ngồi cạnh cũng không giấu được sự hoảng sợ, cô run rẩy khó khăn nuốt nước bọt, bàn tay của Anri lạnh ngắt liền được một bàn tay khác nắm lấy. Cô nhìn Y/N, cậu thở dốc nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn mệt mỏi, cơn đau do ba cái xương sườn thật sự là đau muốn chết. Anri vội hai tay nắm lấy tay cậu

- Cố lên Y/N, chúng ta sẽ tới bệnh viện sớm thôi

Bachira im lặng ngồi một góc để ôm lấy Isagi đang bất tỉnh, cảnh tượng lòng súng chĩa vào họ khiến cậu bất ngờ phát bệnh, nếu để cậu quá sợ hãi e rằng anh sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu nữa

- Yoichi, đừng bỏ tớ!

Shidou thì khỏi nói rồi, trong lúc ai cũng căng như dây đàn thì khứa tại tận hưởng cái cảm giác được gối đầu lên đùi của Sae, và nhìn anh lo lắng cho mình

'He he, Sae-chan thơm vãi, tự nhiên muốn chịt ảnh'

Dường như bắt sóng được cái suy nghĩ đồi bại kia của thằng khứa Rin liền đổi chỗ với Sae với lý do anh cần nghỉ ngơi. Khiến Shidou tức muốn hộc máu, bốn con mắt đầy tơ máu nhìn nhau

'Con mẹ thằng chó!'

'Sao? Ý kiến không? Mặt tao với mặt ảnh giống nhau đấy! Muốn ngắm thì ngắm đi'

'Bố ỉa vào mặt mày!'

'Mẹ con chó, da đen!'

Aiku cười ngượng nhìn hai thằng hâm đang giao tiếp ánh mắt với nhau, anh đã gọi điện cho Barou nhưng không được khiến anh rất lo lắng

- Không liên lạc được với họ à?

- Ừ, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa!

Sae trầm người dù không biểu hiện ra khuôn mặt nhưng tay anh không ngừng run lên chứng tỏ anh cũng rất lo lắng. Aiku nắm lấy tay anh như an ủi mà không thấy cái biểu cảm muốn đốt nhà của hai thằng khứa nào đó

---------

- Này anh! Vết thương của anh vẫn chưa....

Ego mặc kệ lời của y tá, hắn cùng chiếc xe lăn lao băng băng về phía phòng phẫu thuật nơi Noa đang được cấp cứu

- Thầy, vết thương....

T/b bật dậy khi thấy Ego người đầy băng gạc lao tới, hắn lập tức bỏ qua nhỏ mà áp tay lên cửa kính nhìn Noa đang bị vây quanh bởi các bác sĩ và y tá. Lúc này hắn đã nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết đó, là Noa đã đỡ cho hắn, ôm lấy hắn dùng thân mình bảo vệ cho hắn

Hốc mắt Ego bất chợt rơi nước mắt, cổ họng không kìm được mà nấc lên

- Tên đầu gỗ chết tiệt...hức, ai cần anh bảo vệ tôi chứ! Noel làm ơn xin hãy sống sót! Xin anh đấy, chỉ cần anh sống lại thôi, muốn tôi làm gì cũng được!

T/b đứng bên không biết nên mở lời thế nào, nhỏ không giỏi an ủi người khác nhưng nhìn Ego đang nức nở như một đứa trẻ thì nhỏ biết tình yêu của họ thật sự rất đẹp. Con ngươi màu mận nhìn trong phòng phẫu thuật

- Xin thần hãy cứu lấy thầy ấy

- Nhanh lên! Bệnh nhân bị xuất huyết phổi rồi, các bệnh nhân còn lại mau theo chúng tôi

T/b vốn không quan tâm nhưng lướt qua nhỏ thấy anh trai mình cùng những anh chị khác nữa, vội vã chạy lại túm lấy vị y tá gấp gáp hỏi

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Nhóm người này bị tai nạn, thật sự hôm nay là ngày gì không biết nữa?

Sau đó y tá đẩy T/b ra mà nhanh chóng vào phòng cấp cứu gấp, nhỏ cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹn lại vậy, không thể nào là anh trai nhỏ được, anh nhỏ là người giỏi lắm chắc chắn không thể tàn tạ như thế được

Reng reng!

- A-Alo!

- T/b lâu không gặp em!

T/b bật khóc khi nghe thấy âm thanh phát ra từ đầu máy bên kia.

--------

Nhà hành chính, phu nhân công tước ** chào phó thủ tướng rời khỏi đó, bà ta mỉm cười hài lòng khi nghe cấp dưới báo cáo kế hoạch đang rất ổn

- Làm tốt lắm! **, tôi sẽ hủy hoại ngôi trường mà chị tự hào!

-----------

Có vài lỗi chap trước tôi muốn sửa lại đó là người mà Ego với Noa đàm phán là phó thủ tướng chứ không phải thủ tướng đâu :")

Tại đọc lại thấy nó cấn cấn.

Truyện vẫn là thanh xuân ngọt ngào nha! Drama cũng không quá căng đâu! Chap sau mọi chuyện lại ổn thỏa và các bé bóng nhà ta lại phát cơm tró thôi :3

Đoán xem người gọi điện cho T/b là ai nào? (づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip