Chương 9. Nhật ký của Hades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao chap mới của tôi ko ai vote thế ạ? ;( Mọi người vote đi đc không, chứ sau khi thi mà viết là cũng vất vả lắm đó. Cảm ơn ^^

Vâng, đây là lời tự sự của em gái tôi, giờ thì đến tôi nha...

Xin tự giới thiệu cho mọi người, tôi là chị gái của nó, gọi tôi là Kori cũng được ! Con bé đó dạo này đang bận làm cái dự án của khỉ gì của lớp nó nên xin tôi viết hộ, các bạn phải tưởng tượng là nó còn mở cả cái bộ Record Of Ragnarok trên Neftlix cho tôi xem là biết nó xin tôi đến cỡ nào rồi đấy. Thôi thì để nó vui, tôi sẽ viết cho nó 2 chap rồi đòi nó 100k , thế là huề! :)))

Nhân tiện cũng xin nói, văn phong của tôi khá giống con bé, nhưng đây là lần đầu viết nên còn có nhiều chỗ sai sót, mọi người cứ góp ý kiến nha, tim~ :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô đang ở trong thư viện trong nhà của Hades, nếu ai thắc mắc thì xin thưa là nó bắt đầu từ đây:

   Cô và ổng đi nhiều nơi lắm nè, mọi thứ đều rất vui. Trừ việc xung quanh đâu đâu cũng là lửa với lửa, đã thế bầu trời lúc nào cũng tối đen như mực và mặt trăng thì lại có màu đỏ, thực sự là rất khác với lúc ở thiên giới nha. Trên kia thì lúc nào cũng sáng chói chang ra, không thể ngủ được. Còn dưới âm giới thì lúc nào cũng toàn màu đen và đỏ, bộ muốn người ta thiếu vitamin hay sao? Anne thực sự thắc mắc là ai lại nói rằng là trên thiên giới lại sướng đấy, tốt nhất thì cái đứa đấy nên được lên trải nghiệm cho đủ mới hiểu được nỗi khổ của những vị thần trên trời: thiếu ngủ. Còn với Hades, vua âm giới và cũng là bạn mới của cô, cô nhìn sang Hades đang ung dung ngắm trời đất mà thương xót. Người đẹp trai như thế , hài hước như thế mà lại thiếu vitamin, thật tội nghiệp quá đi! Hades như thể nghe được những lời thương hại của cô mà hỏi:

- Anne, bộ cô nhìn tôi như thế là có ý gì?

- Thực sự thì tôi rất thương cho anh đấy...

- Thương cho tôi? Hể, cô đùa tôi phải không?

- Tôi nói thật, người như anh mà lại phải sống dưới đây thì đúng là xui xẻo lắm nghe...Để tôi nói anh nghe nè, anh mà thiếu vitamin là cơ thể không tốt, dễ bị ốm lắm đấy! 

- Phụt!

Hades nhổ cà phê ra đường đi. Từ trước đến nay, Hades thực chưa bao giờ thấy người có đầu óc phong phú như Anne,tưởng tượng việc anh sẽ thiếu canxi mà chết...Thực sự là quá sáng tạo đi? Anh nói:

- Xin thưa quý cô Anne đây, tôi là thần, còn là vị thần của âm giới. Cho nên việc thiếu canxi là không thể nào, lại càng không chết ở nơi tôi cai quản được. 

- Ồ, thế sao?

Lần đầu Anne thấy người thiếu canxi vẫn có thể sống được đấy...Cô như vừa được tiếp thu kiến thức mới mà gật đầu hưởng ứng:

- Hóa ra là thần vẫn có thể sống thiếu canxi...

- Nói chung là kiểu thế đó...

Sau cuộc nói chuyện, cô và Hades lại đi tiếp và cũng chẳng còn cuộc nói chuyện nào diễn ra nữa. Haiz, người này đúng là tuy có thân thiện hơn Thor nhưng lại khó bắt chuyện , nếu không phải là Hades bắt chuyện trước thì sẽ chả có gì trong chuyến đi này đâu. Đột nhiên , một người lính đi đến nói với Hades một số chuyện, sau đó thì Hades quay sang nói với cô:

- Tôi thực sự rất xin lỗi, nhưng mà bây giờ nơi này lại xảy ra bạo loạn của một số tù nhân nên tôi lại phải đi ngăn chặn...Thôi thì giờ cô cứ đi về cung điện của tôi, sẽ có người đưa cô đến. Vậy nha, tôi đi đây! 

- Ừ, anh cứ đi đi.

Khi Hades đã đi rất xa rồi thì cô được một người thân cận của Hades đưa đến nơi ở của ổng, và có tình cảnh như bây giờ! 

Trong thư viện của Hades, Anne vừa chìm trong suy nghĩ của mình. Từ lúc gặp Đức Phật đến tận bây giờ, ngồi ở đây thực sự là một việc không tưởng đối với cô.

Không, đây là một việc mà cực kỳ ít nhân loại có thể làm được ấy chứ...

Cô chưa bao giờ nghĩ cái ngày này sẽ đến, lúc đầu nghĩ chỉ đơn giản giúp được một vị thần và những ngày sinh hoạt tầm thường kia lại sẽ lặp lại như một cuộn băng. Vậy mà một đống chuyện lại xảy ra, cô lại kết thân được với bao nhiêu là vị thần tối cao, để rồi còn được ưu ái xuống âm giới. Thực sự...mọi thứ đã đi quá xa với suy nghĩ của cô. Nhưng chuyện đã đi đến mức này rồi thì cô có lẽ cứ để dòng đời đưa đẩy mình vậy, nó đưa đến đâu cô đi đến đấy. Vỗn dĩ cô không có bất kì sự lựa chọn nào cả, tùy cơ mà ứng biến...

Trong lúc đang suy nghĩ các kiểu thì có một cuốn sách rơi xuống đầu cô. Mấy cái kệ sách ở đây cao lắm, còn cao hơn cô nữa kìa. Nghĩ lại mà giận ghê! Anne nhìn xuống cái cuốn sách đáng chết đấy. Nhưng chợt nhận ra đấy lại là một quyển nhật ký khá cũ, cô nhìn vào tiêu đề của nó:

- Ể, "nhật ký bí mật : Hades", của anh ta sao?Trong thư viện mà lại để nhật ký ở đây, lạ thật đấy! 

Dù khi nhặt lên đã muốn để lại ở giá sách nhưng sự tò mò đã chiếm lại tâm trí cô. Không biết Hades viết gì trong nhật ký của anh ta đây? Cô mở ra từ trang đầu tiên mà bắt đầu đọc:

Ngày đầu tiên viết:

   Đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được cuốn nhật ký này đấy! Đây là món quà đầu tiên mà cha tặng tôi, thật hạnh phúc làm sao! À mà nay còn là ngày sinh nhật của tôi nè. Hôm nay thật vui vẻ, ai cũng cười với tôi hết, nhất là Zeus, thằng bé còn bảo tôi ngầu nữa. Ước gì mọi thứ diễn ra như thế này mãi mãi...

Hades ( năm X)

- Hades mà lại viết ngây ngô đến thế này ư? Thật thú vị nha ! ^^

Cô bắt đầu đọc tiếp đọc tiếp. Mọi thứ ban đầu có vẻ rất tích cực, hôm nào đối với Hades cũng là ngày vui, và...hài hước nữa! Nhưng dần dần, ngày nào cô đọc trong quyển nhật ký cũng đều là những điều tiêu cực. Những câu từ trong đó như muốn nguyền rủa người đọc vậy. Sau một thời gian dài chôn chân trong phòng thư viện, cô đã đọc đến trang cuối của cuốn nhật ký, cũng là ngày cuối cùng mà Hades viết:

Ngày thứ 1000 viết :

    Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn...Amadeus, người em trai mà tôi yêu thương lại bị thằng bé Poisedon giết, suýt bị biến mất. May mắn, nó đã sống nhưng lại là sống trong ô nhục , thứ mà bất cứ vị thần nào cũng không muốn nhận.Thật...Bất lực, đường đường là vua của âm giới mà lại không thể ngăn lại cuộc xung đột của gia đình, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng . Cái gia đình mà tôi yêu quý sắp vỡ nát rồi...

Đây sẽ là lần cuối cùng và duy nhất mà tôi viết, mong là tôi sẽ không đi vào một con đường đen tối, và...mong là cuộc đời tôi sẽ trở nên tươi đẹp hơn, ít nhất là đừng như bây giờ.

Tạm biệt cuốn nhật ký, đã đến lúc tôi phải trở nên trưởng thành hơn rồi...

Hades ( năm X)

Cô đọc xong mà muốn rớt nước mắt quá, Hades, anh đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến thế sao? Đột nhiên, có một giọng nói vang lên:

- Anne, cô đang làm gì vậy?

Cô gạt phăng giọt nước mắt đang lăn dài trên má mà ngạc nhiên:

- Hades, anh đã về rồi sao?! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Cảm ơn đã đọc ! Chap này tôi đã rất chuyên tâm để viết và phân tích tâm lý của Anne nên mong mọi người sẽ vote cho chuyện của em gái tôi nha. Tôi nghĩ là sau mấy cái chap hài hài thì đây sẽ là chap để khiến câu chuyện có phần soft hơn thôi. Ngoài ra mấy bạn mà chú ý hơn thì có thể nhận ra là tôi đang nói về những ngày mà mình còn bé ấy, như để tâm sự ấy mà. Lúc bé thì có nhiều mơ ước lắm, rồi hôm nào cũng thấy vui, rất hạnh phúc. Còn khi lớn lên rồi, đối mặt với xã hội rồi mới thấy khó khăn làm sao, rất muốn bỏ cuộc. Viết chap này mà nhớ đến tháng ngày ôn thi lên cấp 3, muốn rớt nước mắt luôn á! ;-;

Thôi! Nói thế đủ rồi, thôi thì chúc mọi người một ngày vui vẻ nha, tim~ 

Ảnh cuối chap:

Con vịt đi săn sale mùa Tết:))) 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip