Van Hien Ngay Mai Em Dung Den Lyw X Syx Chan Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BGM đề cử: Thiên niên chi luyến - Song Sênh.

---

Tống Á Hiên cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thôi, anh không nghĩ nhiều nữa. Nhưng anh không ngờ rằng, một tháng sau, lúc cùng bố ăn tối ở nhà hàng mừng lễ giáng sinh lại vô tình gặp được mẹ.

Cho dù đã nhiều năm không gặp bà ấy nhưng anh vẫn nhận ra, mẹ anh có khuôn mặt hiền hậu, cười lên rất đẹp, nụ cười không lẫn đi đâu được. Bà ấy mang chiếc váy tay dài màu đỏ rượu càng làm lu mờ cảnh vật xung quanh. Bà khoác tay một người đàn ông, người đó thoạt nhìn rất quen, nét mặt nghiêm nghị, khoác trên mình bộ vest đắt tiền. Điều ngạc nhiên nhất là theo sau hai người họ chính là Lý Nhiên. Tống Á Hiên ngẩn người khiến Tống Kiến Thành chú ý đến nơi cậu đang nhìn. Ông cũng ngạc nhiên không kém, sau đó lại nở nụ cười chua xót. Ông thở dài lấy lại bình tĩnh rồi nói với Tống Á Hiên.

"Ăn đi con, thức ăn nguội bây giờ."

Nhìn thấy bố như vậy, vành mắt Tống Á Hiên đỏ lên, giọng trở nên nức nở.

"Bố..."

Tống Á Hiên bàng hoàng đến nỗi đánh rơi mất chiếc nĩa trên tay, tiếng động không lớn nhưng lại thành công làm bàn bên cạnh nhìn sang. 

Lý Nhiên nhìn thấy Tống Á Hiên và Tống Kiến Thành thì thoáng chốc bất ngờ, sau đó nở nụ cười châm chọc.

"Ôi, không phải là Tống Á Hiên đây sao?"

Lý Nhiên đứng dậy bước đến bàn Tống Á Hiên.

"Cậu cũng đến đây ăn tối hả? Chà, chắc đây là bố cậu nhỉ?"

Rồi y lại nhìn về phía bàn của mình.

"Bố mẹ, hai người biết Tống Á Hiên không? Luật sư rất nổi tiếng đó."

Khóe mắt của Đường Thanh giật một cái, không nghĩ tới lại gặp lại chồng cũ và con trai ở đây. Tình cảnh quả thật quá mức ngượng ngùng và khó xử.

Lý Nhiên không biết sợ mà càng lấn tới.

"À phải rồi, tính ra chúng ta cũng tính là có chút quen biết chứ. Mẹ của cậu giờ là mẹ của tôi nè. Chào hỏi nhau chút nhỉ?"

Tống Á Hiên siết chặt chiếc khăn trải bàn, nhịn không rơi nước mắt. Anh chỉ là nhìn thấy mẹ đang ở cùng gia đình mới, có chút không chịu được.

Lý Nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Bảo bối, tới chỗ tôi xem chút chuyện vui không?"

Người kia trả lời có vẻ khó nghe nên Lý Nhiên nhíu mày lại.

"Tùy cậu thôi, Tống Á Hiên đang ở đây."

Bên kia liền tắt máy.

Mười phút sau Lưu Diệu Văn vừa thở hồng hộc vừa chạy vào nhà hàng.

Nhìn tình cảnh hiện tại, hắn cũng chẳng biết nên làm gì. Hắn ngồi xuống bàn của nhà Tống. Tay hắn phủ lên bàn tay đang siết chặt của anh, nhìn sang phía đối diện.

"Chú, chúng ta đi đến chỗ khác ăn mừng giáng sinh được không ạ?"

Tống Kiến Thành gật đầu.

Hắn đưa hai người ra xe ô tô đang đậu ngay ngoài cửa. 

Tống Á Hiên nhìn hắn hỏi.

"Em biết từ lâu rồi đúng không?

"Đừng im lặng như vậy, trả lời anh."

Lưu Diệu Văn nói ừ. Tống Á Hiên khóc rồi.

Hai người im lặng suốt quãng đường đến một nhà hàng khác. Dùng xong bữa tối liền trở về nhà. Hai người vẫn chẳng nói với nhau một câu.

Sau khi nhìn Tống Kiến Thành đi thang máy lên nhà, Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn vào xe.

"Nói đi, em biết từ lúc nào? Vì sao lại biết? Sao không nói với anh?"

Lưu Diệu Văn nghĩ rằng mọi chuyện không thể giấu anh được, bèn nói ra tất cả.

"Thật ra năm nào bố anh cũng đều đặn quay về thăm anh cả. Có một năm, sau khi tiễn anh về nhà, em đang định quay trở về thì phát hiện có người đang đứng ở bên ngoài. Lúc đầu còn tưởng là trộm, sau đó em gặp chú ấy. Chú ấy cũng nói cho em biết mọi chuyện, chỉ là không cho phép em kể với anh. Sau này quen Lý Nhiên, cậu ta mới nói cho em biết cậu ta chính là con trai mới của mẹ anh... Em không nói với anh vì sợ anh không chịu đựng nổi việc này."

Anh không ngờ Lưu Diệu Văn vì mình mà che giấu bí mật này suốt nhiều năm. 

"Tại sao cậu ta lại nói chuyện này cho em biết?"

Lưu Diệu Văn hơi run, hắn không biết có nên nói sự thật cho anh không. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn bỏ lỡ anh nữa rồi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn được ở bên anh thêm lần nữa.

"Cậu ta dùng chuyện này để bắt em chia tay với anh, cùng cậu ta hẹn hò."

Tống Á Hiên sững sờ, thì ra là vậy. Anh luôn không hiểu rằng tại sao Lưu Diệu Văn lại phản bội mình, rõ ràng anh và hắn yêu nhau nhiều đến thế, yêu đến muốn lôi hết tim gan ra ngoài, vậy mà cớ sao hắn lại nỡ buông tay anh trước. Thì ra là vậy, anh bật cười nhưng nước mắt lại chảy xuống hai bên má. Nước mắt tí tách rơi xuống cổ áo, mắt anh nóng ran, đỏ quạnh. Hai người bọn họ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà phải gánh chịu những nỗi đau này cơ chứ. Anh bị nỗi đau phản bội dày vò, hắn thì đau khổ vì làm tổn thương người mình yêu.

"Vậy em chia tay với anh hoàn toàn là do cậu ta. Không phải là em hết yêu anh đúng không?"

Anh ngước mắt lên nhìn hắn, giờ đây đèn đường chiếu sáng giọt nước mắt của anh, khiến nó trở nên lấp lánh như ánh sao đêm vậy.

Lưu Diệu Văn vẫn không kiềm lòng được, dang hai tay ôm trọn lấy anh.

"Em xin lỗi, em cũng không còn cách nào khác. Chia tay anh, hẹn hò với cậu ta. Em sai rồi. Xin lỗi anh."

Lưu Diệu Văn cũng khóc, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khi khóc. Nhưng từ khi mọi chuyện không hay xảy đến, hắn trở thành một con người dễ khóc, cứ nghĩ đến anh là lại đau lòng đến bật khóc. Lưu Diệu Văn không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, chỉ có Tống Á Hiên là biết hắn yếu lòng đến thế nào.

Tống Á Hiên đưa tay lau nước mắt cho hắn, nói từng từ từng chữ như rót vào tai.

"Anh... thật sự không trách em. Anh chỉ buồn thì bị phản bội mà thôi. Anh không nỡ rời xa em chút nào cả."

Ánh đèn đường chiếu xuống hai người tạo thành hai cái bóng dính nhau trên nền đất. Lưu Diệu Văn dường như đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này. Hắn không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi anh. Có lẽ là nhớ nhung lâu ngày, đến giờ phút này mọi rào cản đều bị gỡ bỏ. Tống Á Hiên cũng đáp lại, nhẹ nhàng nương theo từng cử chỉ của hắn. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, có chút vị mặn của nước mắt nhưng lại xoa dịu tất cả mọi hiểu lầm.

"Tống Á Hiên, mình đừng rời xa nhau nữa."

Tống Á Hiên trịnh trọng gật đầu.

"Vậy thì ở bên nhau một lần nữa đi!" 

Trời đêm đầy sao, gió thổi nhè nhẹ, hiểu lầm hóa giải, hẹn ước dài lâu.

---

Hôm qua tui đi học về mệt quá nên quên béng vụ đăng chương mới luôn. Xin lỗi mọi người nha 😭

Tối nay tui lên chương cuối luôn nha mọi người. Vậy là sắp đến hồi kết rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip