Edit Dm Song Phao Hoi Ac Doc Khong Muon Song Nua Chuong 27 28 29 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 27: "Chó chỉ biết nghe lời, chơi không vui gì hết. "

Cảm giác ấm áp và mềm mại đột ngột trên môi khiến Sở Đàn ngẩn người, nhưng chỉ sửng sốt mất một giây, hắn lập tức trở tay ôm eo Dung Ngọc, lấy thế chủ động, ngang ngược đáp trả.

Nói thật thì nụ hôn này cũng không tuyệt lắm.

Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là tấn công tới tấp. Trên mặt hai người dính toàn máu với đất, mùi máu tươi trộn lẫn với hương cỏ dại, hòa huyện giữa hai đầu lưỡi đang quện lấy nhau.

Hai bọn họ người này dạn hơn người kia, một người thì mạnh bạo còn người kia thì thô lỗ càn quấy. Bụng và ngực áp sát vào nhau, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, hô hấp nặng nề hỗn loạn, tiếng nước chóp chép vang lên trong khoảng không tối tăm yên tĩnh.

Nhưng nụ hôn này lại đem đến sự thăng hoa trong tâm lý, đem đến sự sung sướng mà xưa giờ Dung Ngọc chưa từng cảm nhận được. Hai kiếp người của y chưa từng hôn ai bao giờ, mỗi một tế bào, mỗi một sợi dây thần kinh trong người y đều đang ầm ĩ vui sướng.

Dường như cơ thể y nứt ra một hố đen, não bộ y thét gào muốn chiếm lấy, mà Sở Đàn chính là câu trả lời của y, sẽ đáp lại những khao khát hiện hữu của y.

Hai người họ hung ác giành giật hòng chiếm lấy hơi thở và bọt nước trong miệng nhau, kỳ lạ là càng hôn thì càng thấy khát khô, càng hôn thì lại càng tham lam vô bờ.

Dung Ngọc vói tay vào trong áo Sở Đàn, vuốt ve lung tung cơ bắp trên người hắn. Lúc sờ đến bả vai, Sở Đàn khịt mũi nhẹ kêu đau.

Xúc cảm ươn ướt lành lạnh.

"Ngươi bị thương. " Dung Ngọc dứt ra khỏi nụ hôn bất phân thắng bại, đặt tay lên vai Sở Đàn.

"Không sao. " Trên mặt Sở Đàn không có chút gì gọi là đau đớn, ngược lại cảm giác như chưa đã thèm. Hắn áp trán lên trán Dung Ngọc rồi thở dốc nặng nề, tay trái hắn vuốt ve khuôn mặt Dung Ngọc, thèm thuồng mút hôn cánh môi Dung Ngọc, trong đôi mắt đen tràn ngập sự xâm lược.

"Công tử đang báo đáp ân tình cho ta sao? " Sở Đàn vừa hôn y vừa nói khẽ. Giọng nói trầm ấm chui vào tai Dung Ngọc, khiến cho trái tim đang kích động của y bùng cháy.

"Tất nhiên không phải. " Dung Ngọc ngồi thẳng dậy nhào qua, áp bụng dưới vào hông Sở Đàn, để cho hắn cảm nhận được ngọn lửa đang bập bùng của y.

"Ta muốn làm tình với ngươi. " Trong đêm đen, đôi mắt hoa đào của Dung Ngọc tỏa sáng, hưng phấn một cách trắng trợn, như kiểu liều mạng không màng thế sự.

Sở Đàn kinh ngạc nhướng mày, tiểu công tử chủ động nói muốn làm tình với hắn? Cái này còn chấn động hơn là mặt trời mọc đằng tây nữa đấy.

Hắn nhìn xác đám sói la liệt chung quanh, bế Dung Ngọc lên bằng một tay. "Vậy chúng ta đổi nơi khác đã. "

Cơ thể Dung Ngọc gầy yếu, mảnh khảnh, ngồi trên cánh tay Sở Đàn cũng không thấy chật chội là bao. Y vòng tay qua cổ hắn, khó dằn lòng hôn lên mặt và tai Sở Đàn.

Sở Đàn đi rất nhanh, gần như hận bản thân mình sao không biết bay. Những cái liếm hôn của tiểu công tử quả thực khiến hắn máu nóng dồn lên não, khó có thể nhịn được.

Đại khái đi được mười lăm phút thì cuối cùng cũng đã tìm được một cái hang, lau dọn một chút rồi đốt lửa lên. Cũng còn may, trong bọc quần áo Mặc Thư đưa cho Sở Đàn có ít than đốt, bằng không chỉ sợ đêm nay hai người họ sẽ chết cóng ở đây mất.

Hắn lấy túi nước, đổ nước ra thấm ướt khăn, giúp bản thân và Dung Ngọc lau tay, lau mặt.

Sở Đàn nhìn Dung Ngọc, đôi mắt thiếu niên phản chiếu ánh lửa, tình dục mãnh liệt gần như thiêu rụi hắn. Mà bóng hình hắn trong đôi mắt Dung Ngọc cũng rực cháy nóng bỏng.

Hai người họ như hai tinh cầu trái cực, họ hút lấy nhau, va chạm lẫn nhau sinh ra một vụ nổ mạnh, ngòi nổ khiến biển lửa phừng cháy.

Hai người kịch liệt quấn lấy nhau, Sở Đàn liếm mút miệng Dung Ngọc, hắn cởi áo ngoài ra trải phẳng lên đất, sau đó bế Dung Ngọc lên. Lúc chuẩn bị đặt người xuống thì Dung Ngọc bất chợt chống tay lên ngực hắn, ra sức đẩy hắn ngã, nhìn xuống hắn từ trên cao, thở hổn hển: "Ta là chủ, ngươi là nô, làm gì tới lượt ngươi chủ động? "

Sở Đàn nhướng mày, cũng không giãy giụa, thuận thế nằm ngửa ra, ung dung ngắm nhìn xem tiểu công tử đang muốn làm gì.

Dung Ngọc ngồi trên đùi hắn, dùng sức kéo mạnh quần áo hắn ra.

Lồng ngực rộng lớn hữu lực, bụng phẳng eo thon lập tức lõa lồ. Đồng thời bị phơi bày còn có vai phải đầm đìa máu tươi, dấu răng trên đó sâu tới tận xương, máu thịt lẫn lộn.

Dung Ngọc cau mày.

Sở Đàn nói: "Ta đã dùng nội lực cầm máu, công tử đừng lo. "

"Ta chỉ sợ khi ngươi chết rồi thì một mình ta cũng chẳng thể sống sót nơi rừng hoang này được." Dung Ngọc châm chọc nhếch môi. Cho dù ngay tại lúc củi khô lửa bốc như thế này, nhưng lời nói ra vẫn lạnh lùng và nghiệt ngã như vậy.

Sở Đàn cũng không để bụng, ngược lại hứng thú dạt dào cười cười. "Tốt xấu gì công tử cũng nói mấy lời hay lừa ta một chút, nói mấy kiểu này thật khiến ta đau lòng. "

"Rất nhanh thôi, lòng ngươi sẽ không còn đau nữa. " Dung Ngọc cong môi cười, vỗ lên ngực trái Sở Đàn. Ánh lửa chiếu rọi xua tan đi mây mù trong đôi mắt hoa đào diễm lệ, câu hồn đoạt phách.

Dung Ngọc cúi đầu hôn lên cổ Sở Đàn, sỗ sàng vuốt ve cơ bắp rắn chắc của đối phương.

Y thích cơ thể Sở Đàn, bao gồm cả những đường cong rắn rỏi cùng với hình thể cường tráng, vai rộng eo thon. Từ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng trong phòng tắm, y đã biết mình nảy sinh dục vọng với Sở Đàn, nhưng vẫn luôn tự khắc chế cho đến tận nay.

Nhưng Dung Ngọc cũng căm ghét Sở Đàn, ghét hắn làm càn, ghét hắn vô sỉ, hạ lưu. Rõ ràng vốn nên là nô tài hạ tiện, nhưng lại không biết nhẫn nhục, cẩn trọng, cứ thích trèo lên đầu y, một lần rồi một lần thách thức giới hạn của y, .

Càng bởi vì biết được kết cục chết thảm của bản thân dưới tay Sở Đàn, cho nên y cố tình trả thù, tra tấn hắn, ngược đãi hắn.

Nhưng hóa ra tên biến thái này cũng có bộ mặt khác. Hắn dũng mãnh, kiêu hùng, không biết sợ hãi, hắn cứu y từ miệng hổ, ôm lấy y khi rơi xuống vực, giết lũ sói đói vì y.

Dung Ngọc tuyệt đối không phải người cứ có ân cứu mạng là sẽ lấy thân báo đáp, nhưng ngày hôm nay y không thể không thừa nhận, Sở Đàn có lực hấp dẫn trí mạng đối với y.

Trái tim trong lồng ngực này đang loạn nhịp, não bộ phát ra sóng tình bén nhọn dữ dội, dục vọng trong cơ thể tàn sát bừa bãi như nước lũ, tất cả cùng nhau phát tín hiệu.

Y muốn Sở Đàn.

Y không đành lòng. [ không đành lòng giết chồng đó quý zị.]

Dung Ngọc vuốt ve cơ thể Sở Đàn, đầu ngón tay thon dài lướt qua rãnh cơ bụng, miêu tả hình dáng từng múi cơ. Tay kia vói vào trong quần hắn, nắm lấy dương vật đã cương lên từ lâu.

Những ngón tay mềm mềm, lạnh lạnh nắm lấy cán chày nóng hổi, nhưng như thể y đang nắm lấy mạch máu Sở Đàn. Đôi mắt hẹp dài của hắn nheo lại, nuốt nước bọt, thở một hơi trầm trầm. Tay hắn cũng không ở không, mò dần vào trong vạt áo Dung Ngọc, vuốt ve vòng eo vừa mềm vừa nhỏ, hạ dần xuống dưới, ngón tay trượt vào khe giữa hai cánh mông.

Dung Ngọc rùng mình. Những nơi được Sở Đàn vuốt ve đều mẫn cảm hơn bình thường, sự ngứa ngáy lan tràn trên da thịt, nhanh chóng thấm sâu vào trong cơ thể. Sau cùng, dục vọng hóa thành cơn thủy triều ồ ạt dâng đến bụng dưới.

Dương vật ngẩng đầu khiến đũng quần nhô cao, nụ hoa bí ẩn dần chảy mật, vui vẻ mấp máy.

Y cởi áo choàng, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp quần áo, nhưng khó là không nhấc được chân lên, nên không thể cởi luôn chiếc quần dưới thân ra.

Sở Đàn thấy vậy thì ôm Dung Ngọc lên, khi hai bắp đùi của y lộ ra thì hắn nhanh tay lột quần y xuống, sau đó cởi áo choàng quấn lên chân y, chỉnh lại phần vạt áo xộc xệch, tránh bị gió lạnh luồn vào.

Dung Ngọc ngồi trên eo Sở Đàn, điều chỉnh dáng ngồi, chậm rãi cọ xát với bụng hắn.

Dương vật Sở Đàn bị Dung Ngọc lôi ra, bởi vì cương cứng nên cong vòng áp xuống bụng, bây giờ bị Dung Ngọc đè dưới thân, bị đè ép sinh ra khoái cảm khiến nó phình to thêm một vòng, gân xanh trên cán chày đập bang bang. 

Sở Đàn cảm nhận được khe thịt vừa mềm vừa ướt mấp máy mút lấy dương vật hắn, giống như cái miệng nhỏ chúm chím đang không ngừng phun nước.

Hắn khó dằn lòng nổi phải ra tay. Tay trái hắn nắm lấy eo Dung Ngọc ôm lên, muốn nhanh chóng đâm cán chày vào bên trong y.

Nhưng mới định ra tay thì đã bị Dung Ngọc cảnh cáo: "Không được nhúc nhích. "

Ánh mắt Dung Ngọc rất sắc tình, nhưng cũng rất lạnh nhạt, nóng lạnh đan xen đánh vào sâu trong trí óc, hòa trộn giữa lý trí và dục vọng.

Sự điên loạn sinh ra dục vọng hưng phấn thúc giục y làm tình với Sở Đàn. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lòng y, dường như có một giọng nói đang cố kéo y lại. Nó nói rằng đây là quyết định trong lúc mất bình tĩnh, là sai lầm, là mất lý trí, không thể đo lường được hậu hoạn về sau.

Dung Ngọc cứ giãy giụa giữa những lý tưởng chưa thể quyết định, cảm xúc càng thêm gắt gỏng, lý trí cũng đã dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có, dục vọng đã tạm rút đi như thủy triều ngắn ngủi bây giờ lại phản công càng thêm quyết liệt, hung hãn.

Y không thể khống chế, nắm lấy dương vật tự an ủi, tay còn lại sờ soạng trên người Sở Đàn. Làn da hắn nóng bỏng, cơ bắp nhẵn bóng, nóng đến mức tay y sinh ra loại khoái cảm khó tả, không nhịn được vừa cấu vừa véo, để lại vài vết cào đo đỏ trên eo và bụng Sở Đàn.

Sở Đàn nhịn sắp điên rồi, gân xanh nổi đầy trên trán.

Tạm không nói đến bàn tay Dung Ngọc đốt lửa khắp người hắn đi, cái miệng nhỏ phía dưới cả y còn mút lấy dương vật hắn, nước dâm chảy xuống chỗ y ngồi lên, dinh dính ươn ướt, đóng rồi lại mở như chưa được thỏa mãn.

Hắn cố hết sức kiềm chế suy nghĩ thọc mạnh dương vật vào trong, chỉ đẩy hông lên, khiến cho thân gậy cọ xát với miệng lỗ.

Gậy thịt nóng bỏng nổi gân xanh, môi âm hộ nhỏ bị cạ cho ngã trái ngã phải, nước dâm cứ chảy từng luồng đến là vui thích. Âm vật bị ma sát sưng lên, thì đầu ra từ nơi bí ẩn lắc lư mấy cái, chỉ chạm nhẹ vào cũng đã đủ tạo ra khoái cảm che trời lấp đất.

"Ha a. . . " Còn chưa cọ được mấy cái mà dục vọng đã vọt đến đỉnh, Dung Ngọc cau mày, tiếng rên rỉ động tình tràn ra giữa cánh môi đỏ thắm.

Dương vật y bắn ra từng cổ tinh dịch phun trên bụng Sở Đàn, chất dịch trắng đục tràn lan trên cơ bụng xinh đẹp của hắn, tạo thành bức họa dâm mĩ tột độ.

Kể từ hơn hai tháng trước, sau khi lêu lổng trong suối nước nóng ở sơn trang thì Dung ngọc vẫn luôn cấm dục cho đến nay. Vào lúc này, tình dục tích tụ nhiều ngày bùng nổ, mang đến sự sung sướng gấp mấy lần lúc trước. [sếch, bùng lổ:)))]

Y ngửa đầu há to miệng thở hổn hển. Đôi mắt mê ly, thất thần, bờ môi khép hờ, để lộ đầu lưỡi non mềm đỏ hồng.

Hình ảnh này dừng trong mắt Sở Đàn là cực kỳ mê người, quyến rũ đến mức khiến dương vật hắn nảy lên, hận không thể đè người xuống dập mạnh vào. Tròn lòng hắn hiểu rõ, nếu hắn làm vậy thật thì e là sau này cũng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc gần với Dung Ngọc nữa.

Hắn đang chờ đợi đến thời cơ thích hợp.

Dung Ngọc hạ mắt tạm dừng, đôi mắt nhạt màu khôi phục chút ít tỉnh táo, mới không vui liếc Sở Đàn, "Ta kêu ngươi không được cử động. "

"Ta không nhịn nổi, ai mà nhịn cho nổi chứ. " Tay Sở Đàn luồn xuống bóp mông Dung Ngọc, xúc cảm vừa mềm vừa nhẵn khiến hắn yêu thích không rời tay, độ cong căng mọng, đàn hồi càng làm tâm trí hắn lung lay.

"Ngươi hẳn phải nghe lời ta nói. " Dung Ngọc nheo mắt.

"Ta nghe rồi mà, công tử nói muốn làm tình với ta. " Trong mắt Sở Đàn tràn ra ý cười. Cho dù đang bị người ta đè dưới thân, cho dù bả vai bên phải bị thương nghiêm trọng không thể cử động, hắn vẫn cứ khiêu khích Dung Ngọc không chút sợ hãi.

Thậm chí hắn còn dám thúc eo lên. Lúc nhìn thấy đôi mắt y mê ly thì buồn cười nói: "Công tử không cho ta động, nhưng cái miệng phía dưới lại hút lấy ta không nhả. Ta nên nghe theo người, hay là nên nghe cái miệng này? "

Hắn vừa dứt lời thì bỗng cảm giác được Dung Ngọc cựa quậy một chút, cánh hoa cọ mạnh lên thân gậy thịt. Tiếc là Sở Đàn còn chưa kịp sướng thì tự dưng thấy dương vật mình lành lạnh. Cúi đầu nhìn thử mới hay, không biết từ bao giờ mà Dung Ngọc đã cầm con dao găm trong tay, mũi sao sắc bén kề vào giữa háng hắn.

"Còn nói hươu nói vượn nữa thì ta biến ngươi thành thái giám đấy. "

Dung Ngọc cầm dao vẽ vòng tròn quanh chỗ dương vật Sở Đàn. Thân dao lạnh lẽo khiến Sở Đàn phải thít chặt cơ bụng. Nhưng dù vậy hắn vẫn treo nụ cười thiếu đánh trên mặt, như thể hắn chẳng hề sợ sệt tí nào.

"Nếu công tử không cho ta động thì ta khác nào thái giám đâu chứ. "

"Vậy nếu khiến ngươi mất mạng thì sao? " Mũi dao di chuyển dọc theo bụng, ngực, một đường đi thẳng lên, cuối cùng dừng lại ở yết hầu Sở Đàn.

Sở Đàn khép hờ mắt. "Công tử nói muốn cùng ta làm tình, nhưng cũng chính công tử không cho ta làm. Người chỉ muốn mình sướng, không khỏi quá mức bất công. "

"Ngươi không xứng nói hai chữ công bằng với ta. " Khuôn mặt Dung Ngọc đầy kiêu căng, rõ ràng quần áo không nghiêm chỉnh, trên khí quan dị dạng còn đang chảy nước dâm, nhưng y vẫn kiêu ngạo như chú khổng tước thanh cao, "Chỉ có ta được thỏa mãn, chưa tới lượt ngươi đòi quyền lợi. "

"Phải không? " Sở Đàn cong môi cười, nhanh tay nắm lấy bàn tay Dung Ngọc, nhẹ nhàng giành lấy con dao, sau đó ôm chặt người vào trong ngực, cười trêu y: "Đã nói bao nhiêu lần. Muốn giết người thì phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đừng nhiều lời vô ích. "

"Ta nói muốn giết ngươi hồi nào? " Dung Ngọc hề lo sợ khi bị áp đảo, ngược lại lại cười như thể đã thực hiện được âm mưu. "Đây gọi là tình thú. "

Đầu lưỡi Dung Ngọc mút lấy yết hầu Sở Đàn, tay trái y vòng qua cánh tay phải đnag bị thương của hắn, ôm lấy cổ hắn, lần nữa dán lên dương vật đã cương cứng từ lâu.

Hai dương vật nóng bỏng, cứng rắn va chạm với, cảm giác sung sướng khiến hai người đồng thời rên lên.

"Sớm biết như vậy thì ta nên đè ngươi ra từ hồi nãy rồi. " Sở Đàn nâng cằm Dung Ngọc lên, vẻ mặt rất chi là tiếc nuối.

Dung Ngọc ngẩng đầu lên, đuôi mắt ửng đỏ cùng gương mặt trắng nõn diễm lệ say lòng người. Y cười ngạo mạn, là người chủ động trong biển tình hôm nay.

"Chó chỉ biết nghe lời, chơi không vui gì hết. "

Sở Đàn cười nhẹ, một tay tách hai chân Dung Ngọc ra, chen đầu gối vào giữa, thuận thế lật người.

Chỉ trong một thoáng, trên dưới điên đảo.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ không nghe lời nữa đâu. "

Chương 28 "Kêu ngươi nói thì ngươi nói thật à. Sao lại có thể đĩ đến vậy chứ! "

Đó giờ Dung Ngọc chưa từng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó y sẽ dạng chân ra cho người khác sờ vào nơi riêng tư của bản thân. Cho dù là lúc cáu gắt nhất khi bị dục vọng tra tấn, y cũng tuyệt đối không cho phép Mặc Thư giúp y xoa dịu, mà y chọn cách ngâm mình trong ao niệm thanh tâm chú, chờ đợi dục vọng tự tiêu tan.

Nhưng mà ngay lúc này đây, vào một đêm đen lạnh lẽo, trong một hang động đơn sơ, y vậy mà lại chủ động đòi hỏi với Sở Đàn, phô bày sự điên cuồng của bản thân. Chuyện này kích thích cơ thể y run rẩy, đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu tình dục nhìn thẳng vào Sở Đàn.

Sở Đàn mân mê nụ hoa của Dung Ngọc, đầu ngón tay tách hai mép thịt ướt át ra, nước dâm nhầy nhụa dính trên tay hắn, chỉ hơi tách ra đã kéo được thành một sợi chỉ bạc, như thể không muốn hắn rời đi. Môi âm hộ nhỏ bị dương vật chà xát thành đo đỏ ươn ướt, âm vật sung huyết cứng lên, lỡ bị ngón tay đụng phải thì da đầu sẽ có cảm giác tê dại như bị điện giật.

Sở Đàn chỉ ấn nhẹ vào đó hai cái, sau đó lại quay về chơi đùa với hai cánh môi nhỏ non nớt đáng thương. Dâm dịch trong suốt tuôn trào không ngừng, thấm ướt hết cả nụ hoa. Ngón tay hắn di chuyển lên xuống giữa khe thịt, lúc lướt qua âm đạo đang mấp máy thì chỉ hơi dừng lại rồi rời đi ngay sau đó.

Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nơi này của thiếu gia. Lần trước chỉ mới liếm có mấy cái đã bị ăn tát, còn bị ép phải nhảy hồ. Lần này chắc chắn hắn phải sờ cho đủ, miễn cho mai mốt quay về, Dung Ngọc trở mặt không nhận người, có muốn tính sổ thì hắn cũng chẳng lỗ.

Nhưng dù chỉ lướt nhẹ qua rồi đi cũng đã khiến tâm sinh lý đang phấn khích cực độ của Dung Ngọc lên đỉnh.

Dung Ngọc nhíu chặt mày, đôi mắt mê ly, tiếng rên rỉ khó nhịn, run người bắn ra.

"Công tử thật mẫn cảm, mới sờ có mấy cái mà đã bắn rồi. " Sở Đàn kinh ngạc, sau đó lại cười nhẹ, "Cũng đúng, dù sao trước giờ công tử tự an ủi thì cũng chỉ là xoa ở bên ngoài miệng thôi. "

Dung Ngọc không để ý đến hắn, nhắm mắt thở dốc.

Trên tay hắn dính đầy nước dâm của Dung Ngọc, đầu ngón tay Sở Đàn xoa vòng ngoài miệng lỗ, từ tốn nói: "Cái lần ở suối nước nóng, ta thấy công tử thủ dâm không theo quy luật thì đã muốn nói từ lâu. Lỗ dâm phải được cắm vào thì mới có thể hết ngứa hoàn toàn. "

Vừa nói hết câu, ngón tay thon dài đột nhiên thọc vào âm đạo.

"Ưm a. . . " Đôi mắt đang nhắm chặt của Dung Ngọc đột nhiên trợn ngược, lưng y cứng còng, thất thần nhìn không trung.

Hang động chưa từng được khai phá cắn chặt dị vật từ bên ngoài, muốn đuổi nó ra, rồi lại kẹp càng lúc càng chặt.

Sở Đàn cong môi, tiếp tục đưa đẩy ngón tay, chờ đến khi hang động đã thích ứng thì cắm thêm một ngón vào. Nước dâm càng chảy càng nhiều, bị ngón tay kéo ra ngoài rồi lại đẩy ngược vào. Đầu ngón tay thon dài bắt đầu gập lại, moi móc trên vách trong mềm mại, từng chút một mở rộng hang động nhỏ hẹp.

Đôi tay Dung Ngọc nắm lấy quần áo dưới thân, hàm răng cắn chặt môi dưới, cảm giác có dị vật trong người cùng với sự sung sướng mãnh liệt, ngón tay càng nhiều, cảm giác dị vật càng mạnh thì y càng sướng. Lồng ngực y phập phồng lên xuống, tiếng thở dốc và rên rỉ tràn ngập trong khoang miệng.

Khi Sở Đàn đút thêm ngón thứ ba vào, đùi trong Dung Ngọc đã bắt đầu co rút. Khe hở giữa âm đạo và ngón tay run rẩy phun nước ướt hai chân y.

Đùi y kẹp chặt theo phản xạ. Bản năng cơ thể muốn đuổi cái tay đó ra, nhưng lại bị tay trái của Sở Đàn cứng rắn bẻ ra.

"Công tử đừng kẹp, tay phải ta có thương tích đấy. " Sở Đàn cười cười. Tuy nói là có thương tích, Nhưng tay hắn lại càng ngang ngược thọc sâu vào bên trong. Ngoại trừ một ít vết trầy trên da thì ngón tay hắn thon dài linh hoạt hoàn toàn không nhìn ra được bị thương chỗ nào.

"Ưm. . . Sâu quá. . . " Dung Ngọc kêu thành tiếng.

"Chỉ mới nhiêu đây mà kêu sâu. Lát nữa còn sâu thêm thì phải làm sao bây giờ? " Sở Đàn vừa cười vừa nhét thêm một ngón tay.

"Ngươi. . . Bớt nói nhảm. . . " Dung Ngọc nói giọng run run, trán y toát mồ hôi, "Ư ức. . . Đừng nhét. . . "

Lỗ nhỏ bị bốn ngón tay căng ra, vừa đầy vừa ê, ngón tay không ngừng xoay tròn moi móc trong vách thịt mềm mại. Khoái cảm lúc này cũng không quá mãnh liệt, nhưng lại như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy chầm chậm dày vò y, khoái cảm ẩn sau sự tê mỏi. Chỉ ngẫu nhiên chạm vào bàng quang* cũng đã đủ khiến Dung Ngọc run rẩy chảy nước. [*không chắc lắm]

"Nếu không khuếch trương kỹ càng, e là nụ hoa non nớt của công tử không nuốt được thứ của ta đâu. "

Dung Ngọc nhớ tới cây dùi cui thô to dữ tợn của Sở Đàn, tự mình đánh giá một chút, quả nhiên là hơi khó thật. Nhưng y vẫn muốn cà khịa: "Có phải ngươi. . . A. . . Tự tin quá mức rồi không?"

Lông mày Sở Đàn co giật, "Tự tin? "

Không một nam nhân nào lại có thể chấp nhận việc bạn đời khinh thường năng lực của mình. Cho dù có là con ông trời đi chăng nữa thì cũng không thể, trừ khi hắn không phải nam nhân.

Sở bàn quyết định phải làm cho Dung Ngọc sáng mắt ra.

Hắn rút tay ra, chất dịch trong suốt nhớp nháp dính trên bốn ngón tay bị hắn bôi hết vào đùi trong của Dung Ngọc. Nụ hoa giữa hai chân bị chơi đùa vừa ướt vừa đỏ, biến thành cái động nhỏ khó có thể khép lại lập tức. Thịt non bên trong đang mấp máy phun càng nhiều nước, chảy xuôi theo đáy chậu về nơi bí ẩn giữa kẽ mông.

Bên này, Dung Ngọc cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Sở Đàn. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì ngay lập tức, dương vật thô cứng nóng bỏng kề sát ngay miệng lỗ chưa thể khép lại, dùng một lực vừa phải nhưng không cho phép phản kháng, từ tốn đẩy mạnh vào.

Sự thật đã chứng minh, Sở Đàn đúng là không có tự tin quá mức. Bốn ngón tay là không đủ để miêu tả dương vật của hắn. Tuy rằng đỉnh quy đầu đã đi vào được, nhưng phần lớn vẫn còn kẹt bên ngoài.

Kể từ lúc Sở Đàn thâm nhập vào, miệng Dung Ngọc chưa từng đóng lại, đôi mắt cũng trợn to như đã mất đi tiêu cự.

Thậm trí y còn không thể phát ra tiếng, bởi vì tất cả cảm quan đều đang tập trung ở thân dưới. Cái cảm giác bị cưỡng ép xé rách khiến y nghẹt thở.

Sở Đàn cũng bị kẹp đau điếng. Hắn cúi người xuống, tay trái chống bên sườn mặt Dung Ngọc, nhẹ nhàng thân mật hôn lên mắt, môi và tai Dung Ngọc để trấn an. Tay còn lại duỗi xuống dưới, nắm lấy chốt mở của khoái cảm, hết sức tỉ mỉ xoa nắn chơi đùa.

Âm vật mẫn cảm bị Sở Đàn niết trong đầu ngón tay, dần dần xuất ra khoái cảm. Hang động cũng phân bố càng nhiều dịch trong bôi trơn, giảm bớt cảm giác rách toạc đau đớn kia.

Dung Ngọc thở hắt ra, nói không ra hơi: "Má nó, ngươi sẽ không xài hư của ta rồi đó chứ. . . "

"Tất nhiên là không. " Sở Đàn hôn lên ngực Dung Ngọc, ngậm lấy đầu vú hồng hào, mút mạnh như đang khiêu khích, "Tuy ta không có kinh nghiệm gì, nhưng trong nhà cũng có ma ma giảng dạy. Ta sẽ giúp công tử được thoải mái. "

"Ức. . . " Đầu vú tê dại vui thích như bị điện giật, Dung Ngọc không tự chủ ôm lấy cổ Sở Đàn. Y bị mút mềm người, thất điên bát đảo.

Sở Đàn nhân cơ hội này đâm mạnh vào, nương theo dâm dịch bôi trơn, quy đầu đâm mở từng tầng nếp uốn, giống như đang chơi trò vượt chướng ngại vật, cuối cùng vùi hết cả cây vào trong.

"Ha. . . Sướng thật. " Cảm giác dương vật bị vách thịt mềm mại bao lấy giống như cái miện nhỏ đang mút chặt hắn.

Sở Đàn mê muội nheo mắt, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống cổ, chảy dọc xuống yết hầu, hắn than một tiếng đầy thõa mãn, "Công tử, bên trong người nóng quá, chặt quá, sướng chết ta rồi. "

Hắn cúi đầu hôn lên môi Dung Ngọc, nhưng miệng hắn nhói lên, bị Dung Ngọc cắn mạnh một cái.

"Mẹ nó. . . Ta đau chết đi được. . . Ngươi cố tình chỉ cho mình sướng phải không? " Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.

Tương phản với Sở Đàn đang sung sướng, Dung Ngọc chỉ cảm thấy người y như bị vật cứng nào đó chẻ đôi. To như vậy, cứng như vậy, hệt như bị cây dùi cui thọc vào trong người khiến y không thở nổi.

Sở Đàn dùng đầu lưỡi liếm vết thương trên môi dưới, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng. Hắn mút một ngụm rồi hôn mạnh lên môi Dung Ngọc, đẩy hỗn hợp nước miếng trộn máu vào trong, ép y nuốt xuống.

"Bây giờ công tử còn cảm thấy ta tự tin không? " Sở Đàn nhướng mày cười nói.

"Mẹ mày còn dám mang thù, chờ mai ta quay về rồi. . . Ha a. . . Đánh chết ngươi. " Dung Ngọc nói lời tàn nhẫn, nhưng ánh mắt y lại không độc như bình thường, ngược lại giống như con thỏ bị dồn vào đường cùng, đỏ mắt muốn cắn người.

"Đánh chết ta? Sợ quá sợ quá, chi bằng ta chịch chết công tử ở đây trước được không? " Sở Đàn cười cợt. Hắn vừa nói vừa đong đưa eo, đột nhiên cọ đến chỗ nào đó khiến Dung Ngọc hổn hển kêu lên, "Nhẹ chút. . . "

"Không nhẹ được. " Sở Đàn càng ra sức va chạm, hung ác nói: "Công tử đã quên, bây giờ ta là chó hư. "

Nhưng dù hắn có nói như vậy thì vẫn vươn tay nắm lấy dương vật Dung Ngọc, một bên đâm rút trong người y, bên kia thì phải giúp y sục.

Sự đau đớn vì kích thước quá cỡ của Sở Đàn dần bị thay thế bởi khoái cảm sinh ra do ma sát, vết chai trong lòng bàn tay nam nhân cọ xát lên dương vật non mịn, kích thích da đầu Dung Ngọc tê tái.

Hai loại khoái cảm chồng lên nhau, ập tới chỗ Dung Ngọc ồ ạt như thủy triều làm y choáng đầu hoa mắt.

Sở Đàn thấy khuôn mặt Dung Ngọc càng thêm mê ly, đôi mắt híp lại, long lanh như thể sắp hóa thành nước, đuôi mắt ửng đỏ càng giống móc câu, câu lấy tim hắn.  

Thấy vậy, hắn cố tình hỏi: "Công tử sướng chứ? "

"Hư a. . . Sướng. . . Rất thích. . . " Câu trả lời của Dung Ngọc rất thành thật, rất thẳng thắn, hệt như đôi mắt y lúc này. Y bấu chặt quần áo dưới thân, vì dùng nhiều sức nên đầu ngón tay trắng bệch, vì thở dốc liên tục mà ngực y nổi màu đỏ hồng của tình dục.

"Thật sự sướng vậy sao? " Sở Đàn cong môi, đầu ngón tay nhéo quy đầu Dung Ngọc, lau đi tinh dịch dính trên lỗ niệu đạo.

"A! " Dung Ngọc kêu trong sợ hãi: "Đừng niết! "

"Vậy thì công tử nói ta nghe xem, rốt cuộc là sướng đến mức nào? " Sở Đàn giảm tốc độ đâm rút, dương vật chôn vùi trong âm đạo, chôn hết cả phần gốc vào trong, căng rộng miệng lỗ thành lớp da mỏng, như một lớp màng mỏng bao quanh dương vật Sở Đàn.

"Ư a. . . Thật to, nóng quá. . . Căng đầy rồi. . . Ha ưm. . . Lấp đầy. . . "

Dung Ngọc không hề ngượng ngùng, miêu tả huỵch toẹt cảm giác của bản thân ra. Y thật sự bị chịch rất sướng, dương vật thô cứng, thân dương vật ma sát trong âm đạo sinh ra khoái cảm nóng bỏng.

Bằng tốc độ đâm rút thong thả, mọi cảm quan đều được phóng đại gấp mấy lần, thế nên y cảm nhận được rất rõ từng đường gân xanh đang đập trên dương vật, cọ xát với vách thịt bên trong, hai người gần như tan vào nhau.

"Dương vật cũng sướng. . . A. . . Tay ngươi. . . có vết chai. . . Ha. . . Rất thô ráp. . . Sờ ta rất sướng. . . " Dung Ngọc run rẩy cả người, rên rỉ nói hết lời, còn bất mãn ưỡn thắt lưng, cọ dương vật vào lòng bàn tay Sở Đàn.

"Đệt. " Sở Đàn không nhịn được chửi một tiếng. Từng lời của Dung Ngọc khiến mạch máu hắn sôi trào, gân xanh trên thái dương đập bình bịch. Hắn ác liệt sục dương vậy y, "Kêu ngươi nói thì ngươi nói thật à? sao lại đĩ như vậy chứ! "

"Ư ức. . . Bắn! " Dung Ngọc thít eo, ngửa cổ ra sau, run rẩy bắn tinh.

Bắn tinh xong, toàn thân y mất sức xụi lơ trên mặt đất, nửa người trên bị kích thích theo tốc độ đưa đẩy của Sở Đàn. Y thất thần thở dốc, sau đó phản bác lời Sở Đàn.

"Ta đây gọi là đối diện. . . với dục vọng nội tâm. . . Ức a. . . Ta thấy sướng. . . Ha a. . . thì tại sao, tại sao không được nói. . . "

Sở Đàn cắn răng, bóp eo Dung Ngọc thúc mạnh vào, cán chày thô dài tăng tốc ra vào trong nụ hoa, tạo thành tiếng nước vang liên tục, nước dâm bị đập mạnh thành bọt, dính ở nơi giao hợp cực kỳ nóng mắt.

"Ngươi mà còn lẳng lơ như vậy, ta sẽ lố chim chịch ngươi nát nhừ mất.

"A a a. . . Nhanh quá. . . Thật thoải mái. . . " Dung Ngọc đâm cho run rẩy, y không chút che giấu tiếng rên dâm của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến dáng vẻ trụy lạc của bản thân trong mắt Sở Đàn.

Y cắn ngón tay thở hổn hển, cười quyến rũ, "Tốt nhất là ngươi. . . Hưm. . . Hầu hạ ta. . . Ức a. . . Bằng bản lĩnh của ngươi. . . Không thì lần sau, lần sau ta sẽ tìm người khác. . . "

Sở Đàn cay đỏ mắt. Trước giờ toàn là hắn giở trò đồi bại chọc điên Dung Ngọc, tới lúc thật sự so chiêu thì tình thế lại đảo ngược, tới phiên hắn ôm một bụng tức.

Sở Đàn nổi trận lôi đình, "Ngươi muốn đổi thành ai? Thằng nhóc ẻo lả Mặc Thư kia chắc? "

Hắn hạ thấp người xuống, gồng cơ bắp trên vai và lưng nổi cuồn cuộn, một tay ôm Dung Ngọc lên, đè chân lên người y, tay kia bóp cổ Dung Ngọc, ác ý hỏi: "Nó từng dập ngươi rồi à? Hay là liếm bằng miệng? Đã vậy thì sao chỗ này của ngươi vẫn còn chặt như vậy? Chim nó có bự bằng ta không? Nó khiến ngươi sướng được như ta sao? "

Hàng tá câu hỏi liên tiếp kèm theo hô hấp nặng nề của Sở Đàn ập vào mặt Dung Ngọc. Sở Đàn gặm môi y, "Nó thõa mãn được thứ đĩ thỏa như ngươi sao? "

Lúc hỏi xong câu cuối cùng, Dung Ngọc đã không còn nghe rõ nữa. Trước mắt y mơ mơ hồ hồ, tai y như bị bịt một cái nút, chỉ toàn nghe được tiếng ù ù ầm ĩ.

Y bị Sở Đàn bóp nghẹt cổ, Hắn bị Sở Đàn véo đến hít thở không thông, thè lưỡi chảy nước miếng. Cố sức hít một ngụm không khí, đôi tay quơ quào giữa không trung, cho đến khi người y co giật, run rẩy đạt đến cao trào mà trước nay chưa từng có.

Âm đạo y co thắt, một lượng lớn nước dâm phun trào ra từ bên trong, nhưng lại bị dương vật to lớn lấp kín lại, một kẽ hở cũng không lọt được.

Nước dâm nóng hổi tưới lên quy đầu, Sở Đàn bị âm đạo nhỏ hẹp ấm áp cắn đến mức mí mắt giật giật, suýt nữa đã tước vũ khí đầu hàng.

Hắn nới lỏng bàn tay đang giam cầm Dung Ngọc, Dung Ngọc cuối cùng cũng có thể thở được. Y hít từng hơi một vào phổi, ảo giác được sinh ra vì thiếu oxy dần biến mất, tiếng ù ù bên tai cũng rút đi như thủy triều.

Thế giới trước mắt y dần dần rõ ràng lên, mà thứ duy nhất có màu sắc ở trong đó, lại chính là khuôn mặt sáng bừng trong ánh lửa của Sở Đàn.

Đôi môi mỏng của nam nhân mấp máy, nói khàn khàn: "Sướng không? "

Hai mắt Dung Ngọc lâng lâng, ngực phập phồng kịch liệt. Y ho sù sụ, nước mắt chảy ròng, nhưng trên môi lại nở nụ cười rất bệnh hoạn, nói giọng nghẹn ngào: "Sướng chết ta rồi. "

Cái loại sung sướng vì nghẹt thở sắp chết này thật sự là tuyệt vời không tả được. Cảm giác như đang lơ lửng trên những tầng mây, bay bổng như đi vào tiên cảnh. Đặc biệt là đối với Dung Ngọc, người coi tử vong là cực lạc mà nói thì quả thật đây đúng là độc dược gây nghiện.

"Vậy còn muốn đổi người không? "

Sở Đàn nhìn chằm chú vào gương mặt tái nhợt của Dung Ngọc, suy xét đến sức khỏe của đối phương, hắn không thúc mạnh vào như lúc trước mà là thong thả, từ tốn đưa đẩy eo. Dương vật ra vào trong lỗ nhỏ, kéo theo một lượng lớn dịch trong nhầy nhụa nhỏ tanh tách xuống thấm ướt phần lớn quần áo đang lót dưới thân.

Dung Ngọc nhướng đuôi mắt hoen lệ, đầu lưỡi đỏ thắm hưng phấn liếm môi, "Xem ngươi thể hiện như thế nào. "

Sở Đàn cũng cười, chẳng qua nụ cười của hắn rất có tính xâm lược, giống một con chó dữ có mưu đồ xấu xa.

"Ta nhất định sẽ không làm công tử thất vọng. "

Chương 29: "Chỉ uống nước dâm của công tử là ta đã no rồi, không khát chút nào. "

Đêm lạnh như nước, minh nguyệt lên cao, lặng yên ngắm nhìn non sông.

Có con cú mèo bay đi kiếm ăn ban đêm, dừng chân trên một cành cây, đôi mắt vàng kim và phần đầu lắc lư trái phải, như đang nghe ngóng âm thanh gần nó có phải là tiếng của con mồi hay không.

Đột nhiên, một tiếng thét cao vút vang lên dọa con cú sợ hãi, nó lập tức giương cánh bay đi, chỉ còn lại nhánh cây đang đung đưa trong gió.

Sở Đàn nhìn thoáng qua bên ngoài hang động, ánh trăng treo trên bầu trời cao.

"Đã giờ Hợi rồi."

Hắn chậm rãi rút dương vật ra, theo tiếng nước nhóp nhép, lỗ âm đạo mấp máy chảy ra chất lỏng trắng đục, đẩy nước dâm chảy ồ ạt ra ngoài.

"Chậc, nước nôi lên láng. "

Hắn xoa nhẹ lên môi âm hộ bị chà đạp thành đỏ mềm, sau đó cắm hai ngón tay vào, ngay lập tức bị tầng tầng lớp lớp thịt âm đạo cuốn lấy. Dung Ngọc rên rỉ kẹp chặt chân, nâng tay lên muốn với lấy cái gì đó.

Sở Đàn cúi người xuống để Dung Ngọc ôm lấy cổ hắn, thuận thế đỡ người ôm vào trong ngực.

Hắn chạm vào khuôn mặt Dung Ngọc, sau đó lại xoa xoa lưng y, "Lạnh không? "

Nói rồi Sở Đàn lựa một cành cây khô ném vào trong đống lửa. Ngọn lửa lập tức bùng cháy to hơn lúc nãy.

Nền đất rất lạnh, cho dù đã trải mấy lớp quần áo, nhưng vẫn có hơi lạnh thấm vào. Hắn sợ Dung Ngọc cảm lạnh.

Dung Ngọc biếng nhác mở mắt, mổ cái chụt vào miệng Sở Đàn, "Thân dưới ta khá là lạnh. "

Sở đàn hạ mắt, cười mắng một câu, sau đó nâng mông Dung Ngọc lên rồi buông tay, dương vật cắm phụt vào trong lỗ.

Nụ hoa thiếu vắng lập tức được căng đầy. Dung Ngọc ngẩng đầu thở dốc, lộ ra cần cổ xinh đẹp mịn màng.

"Cái đồ lẳng lơ chết bầm nhà ngươi. " Sở Đàn vừa ôm y chịch, vừa mê muội hôn cổ y, liếm cắn làn da trơn mềm.

"Hư a. . . To quá. . . Ta sắp chết rồi. . . "

Dung Ngọc há miệng rên rỉ. Cơ thể y bị kích thích, quần áo rộng mở. Eo nhỏ bị nam nhân nắm trong tay, bị ép phải ưỡn lồng ngực gầy gò lên, hai núm vú bị lạnh run rảy dựng đứng, nhue hai trái anh đào đang dụ người đến hái.

Sở Đàn hôn dần xuống dưới, lưu lại một chuỗi vết đỏ và dấu răng trên xương quai xanh. Hắn ngậm lấy núm vú Dung Ngọc, vừa mút vừa liếm rất gợi tình.

"A. . . " Dung Ngọc thích chí nheo mắt.

Cảm giác bị mút vú thật sự quá phê. Mười ngón tay thon dài của y co rúm vặn vẹo, dưới ánh lửa, móng tay trắng hồng ửng màu đỏ cam xinh đẹp.

Y ưỡn ngực, muốn đưa ngực y sâu vào trong miệng hắn thêm chút, như đang sợ Sở Đàn không được tiện vậy.

Sở Đàn dứt khoát cắn đầu vú Dung Ngọc kéo ra ngoài, đay nghiến nó giữa hai hàm răng, gần như muốn cắn đứt nó. Một bên khác bị hắn nắn bóp trong tay, phần ngực bằng phẳng bị hắn bóp mạnh nhô thành một cục, để lại một dấu tay đỏ au.

Loại cảm giác vừa sướng vừa đau này làm Dung Ngọc bị nghiện. Sự tê tái từ trong xương lan dần đến gáy, y há miệng thở dốc, cơ thể run rẩy, âm đạo lại tiết ra.

Nhưng Sở Đàn cũng không giảm tốc độ để Dung Ngọc kịp hưởng thụ khoái cảm sau cao trào, mà hắn còn thúc vào nhanh hơn, bóp mông Dung Ngọc nâng lên thả xuống. Dương vật rút ra ngoài được một nửa rồi lại nặng nề thọc vào, đâm vào sâu bên trong liên tục.

Âm đạo hậu lên đỉnh vốn nhạy cảm hơn bình thường, động tác mạnh bạo như vậy càng khiến chỉ số vui sướng tăng cao, dần dà vượt quá mức độ chịu đựng, y vội vàng nắm lấy bả vai Sở Đàn, "A a a. . . Chậm lại, chậm lại một chút! "

Dễ gì mà Sở Đàn sẽ nghe lời, Dung Ngọc càng kêu chậm thì hắn phải càng nhanh, nước dâm bị dương vật đâm mạnh văng tung tóe, bờ mông trắng tuyết bị hắn dập cho đỏ lên.

Không được mấy cái, Dung Ngọc bị ép phải cao trào lần hai.

Dương vật phía trước không được ai giúp đỡ cũng bị cứng rắn ép bắn ra, tinh dịch phun đầy trên bụng Sở Đàn, chảy dọc theo cơ bụng xuống nơi hai người đang kết hợp chặt chẽ, bị dương vật đẩy vào trong hang, sùi bóng khí.

Hậu quả của việc cưỡng ép lên đỉnh là Dung Ngọc mất hồn trợn mắt, chảy nước miếng, cánh tay siết chặt cái ôm trên cổ Sở Đàn, cơ thể co giật giống như thể bị người ta chịch đến chết máy vậy.

Sở Đàn bị ngậm chặt tới mức da đầu tê tái, thịt âm đạo co bóp liên tục, rất có tư thái thề không vắt hết nước thì không nhả. Hắn nuốt nước miếng, tiếng rên tràn ra từ trong cổ họng, ra sức thúc eo về phía trước, bắn một lượng lớn tinh dịch vào trong cơ thể Dung Ngọc.

Dung Ngọc bị hắn bắn cho run người, người y hoàn toàn nhũn ra như cọng mì trụng.

Sở Đàn đỡ được y, chậm rãi đổi tư thế, ôm y vào lòng hôn sâu. Hắn vừa hôn vừa từ tốn đâm rút, hưởng thụ dư vị sau xuất tinh, hỗn hợp tinh dịch và nước dâm trào ra, tiếng nước nhóp nhép dâm đãng vang vọng trong hang núi.

Chờ hồn vía Dung Ngọc quay về với cơ thể thì tứ chi y cũng chẳng còn nhấc nổi, từ ngón tay đến đầu mũi chân đều tê mỏi, thật sự không hề muốn nhúc nhích xíu nào. Nhưng khổ cái là bướm y còn chưa thấy đủ, cứ co bóp không ngừng như đang muốn nhai nuốt luôn cây dùi cui bên trong.

"Công tử sướng à? " Sở Đàn liếm môi, hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

Dung Ngọc tới mắt cũng lười mở, trả lời hắn bằng giọng mũi: "Ừm. "

"Vậy không đổi người chứ? " Sở Đàn vuốt ve eo Dung Ngọc, lòng bàn tay hắn đầy vết chai khiến eo Dung Ngọc run lên.

Y cố hết sức hé mắt ra, ánh sáng trong hang núi thật sự rất yếu, nhưng đôi mắt Sở Đàn lại sáng đến kì lạ, nhìn chằm chằm chờ câu trả lời từ y.

Dung Ngọc cười, lười nhác nói: "Đã nói là xem ngươi thể hiện thế nào. "

Sở Đàn gạt sợi tóc dính trên mặt Dung Ngọc ra, hôn lên khuôn mặt ướt át đỏ bừng, mút nhẹ, "Ta thể hiện còn chưa đủ tốt sao? "

"Ức. . . " Sở Đàn ngậm má y, mút thành một khối thịt nhỏ. Dung Ngọc giơ tay đẩy đầu hắn lệch sang một bên, giọng nói mềm mại nghẹn ngào: "Bây giờ ngươi làm tốt, tất nhiên sẽ có lần sau. Nhưng lần sau ngươi làm không tốt, vậy sẽ là không bao giờ, hiểu chưa? "

Sở Đàn nhướng mày, "Công tử đang khảo nghiệm ta à? "

"Nghĩa vụ của ngươi chính là lấy lòng ta, nếu không qua được bài kiểm tra, ta tất nhiên sẽ đuổi ngươi đi. "

Cho dù có bị Sở Đàn đè dưới thân, thì Dung Ngọc cũng không có chút yếu thế nào của người bị áp bức. Y nhếch miệng, khuôn mặt vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo, hấp dẫn chết người.

Hấp dẫn đến mức câu luôn cả tim Sở Đàn, toàn tâm toàn ý sa vào ánh mắt diễm lệ của người trước mắt, không thể kìm lòng muốn ấp người trong tay, thỏa mãn hết tất cả mong muốn của đối phương.

"Vậy bây giờ ta làm tốt chứ? " Hắn hỏi.

Ánh mắt Dung Ngọc liếc qua bả vai đang bị thương của Sở Đàn. Vết thương chỗ đó từ nãy đến giờ vẫn chưa được sơ cứu, thoạt nhìn trông rất nặng. Bắp tay phải sưng to lên, có lẽ là xương cốt có vấn đề rồi.

Nhớ lại lúc họ rơi xuống vách núi, cánh tay này của Sở Đàn đã đỡ hết trọng lượng của hai người mới có thể giảm tốc độ rơi tự do, mới không khiến họ đến mức tan xương nát thịt. Hơn nữa, lúc vật lộn với con sói đầu đàn, cánh tay phải của Sở Đàn cũng thiếu đi chút linh hoạt lúc thường, sau đó bả vai còn bị táp cho một cái.

Chỉ e là đã gãy xương.

Cũng thật là làm khó hắn, đã bị thương thành như vậy mà còn phải gắng gượng làm tình với mình, cũng không biết nên khen hắn trung tâm với chủ hay nên chửi hắn cần tình không cần mạng.

Ánh mắt Dung Ngọc lập lòe, "Tạm châm chước cho ngươi vậy. "

Đáy mắt Sở Đàn sáng ngời, úp mặt trong hõm cổ Dung cười trầm thấp thành tiếng, hắn cảm thấy rất thú vị.

Tuy là tiểu công tử bị thừa ra một bộ phận của nữ nhân, cấu tạo cơ thế không giống với nam nhân bình thường nhưng y lại không hề tự ti. Đau thì la, sướng thì rên, lúc làm tình rất thẳng thắng nêu cảm nhận bản thân, đồng thời cũng rất kiêu ngạo yêu cầu hắn làm này làm kia.

Y coi chuyện tối nay chỉ như một trải nghiệm sung sướng, chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân. Sở Đàn biết rất rõ, nếu chỉ có một mình hắn được sướng còn tiểu công tử thì không, cá chắc tiểu công tử sẽ trực tiếp lật mặt thay một người khác vào chỗ của hắn. Còn hắn, sẽ không bao giờ có được cơ hội gần gũi với y thêm lần nào nữa.

Nghe thì có hơi vô tình, nhưng thật sự là ngầu đét.

Sở Đàn nghĩ, hắn nhặt được một kho báu đặc biệt rồi.

Sở Đàn cười run người, tiếng cười trầm trầm truyền vào tai Dung Ngọc gây ngứa, y khó chịu đẩy hắn ra, "Sơ cứu vết thương của ngươi đi. Trong bọc đồ Mặc Thue chuẩn bị có thuốc trị thương đó. "

Sở Đàn ngẩng đầu nhìn y, "Công tử quan tâm ta. "

Dung Ngọc trào phúng, "Sợ tay ngươi phế rồi sau này không thỏa mãn được ta thôi. "

"Công tử yên tâm, vết thương cỏn con này còn chưa đến mức tàn phế. " Sở Đàn lại cúi đầu hôn lên cằm và cổ Dung Ngọc, "Cho dù ta có tàn thật, thì chỉ một bàn tay cũng đã đủ đưa ngươi lên đỉnh rồi. "

Dung Ngọc cười cười, "Cỏn con? Ngươi biết uốn ván là gì không? Chờ khi miệng vết thương bị nhiễm trùng, vi khuẩn sẽ theo đó xâm nhập vào cơ thể ngươi, từ từ ăn mòn dây thần kinh. Ban đầu chỉ là hơi đau đầu, xây xẩm, nhưng dần dà về sau, mặt ngươi bắt đầu co giật không kiểm soát, không thể nhai nuốt, cuối cùng là tứ chi cứng đờ, suy hô hấp rồi chết. "

Dung Ngọc vỗ nhẹ lên đầu Sở Đàn, cười tủm tỉm: "Yên tâm đi, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đổi người khác tốt hơn ngươi. "

"Chờ ta chết rồi? Vâyj thì công tử sẽ không chờ được đến ngày đó đâu. "

Sở Đàn không hiểu "nhiễm trùng" hay "vi khuẩn" hay "thần kinh" gì sất, nhưng hắn biết Dung Ngọc đang nhắc nhở hắn rằng vết thương này rất nghiêm trọng, cần phải cứu chữa ngay lập tức, nhưng hắn vẫn bị chọc giận cho nghiến răng. Chim hắn còn đang ở trong người Dung Ngọc đó? Vậy mà tiểu công tử chưa gì đã muốn tìm nhà tiếp theo?

Sở Đàn cắn răng nói, "Trước khi ta chết, ta nhất định sẽ chịch chết cái đồ dâm đãng vô lương tâm ngươi trước! "

Hắn ngồi dậy, một bàn tay nắm lấy cổ chân Dung Ngọc giơ lên cao, sau đó hung ác thúc eo, dương vật tô dài nóng bỏng xỏ xuyên qua âm đạo non nớt, môi âm hộ nhỏ đáng thương bị chà đạ thành màu đỏ tươi, run rẩy nuốt gốc dương vật, bị đâm nghiên ngả.

"Thế nào, hả? " Sở Đàn thở dốc thúc tới. Dù hắn đang cởi trần nhưng mồ hôi vẫn tuôn như suối. Từng giọt mồ hôi lăn từ trên cơ ngực rắn chắc của hắn lăn xuống, vết roi bị đánh lúc trước đã mờ đi nhiều.

"Bây giờ ta chịch chết ngươi ở đây, chờ mai mấy kẻ đi tìm ngươi tới được đây, bọn chúng sẽ nhìn thấy cơ thể dích đầy tinh dịch và âm hộ lỏng lẻo của ngươi, ngay cả Mặc Thư mà ngươi ngày nhớ đêm mong cũng sẽ thấy được. " Sở Đàn nhếch miệng, cười đến là gian, "Ngươi nghĩ xem bọn chúng sẽ nghĩ gì về ngươi? Tiểu công tử bình thường luôn tỏ vẻ thanh cao không ai bì nổi, vậy mà lại bị một nam nhân "đè" chết? "

Dung Ngọc vốn dĩ đã bị nện rất sướng rồi, nghe được mấy lời cợt nhả khó nghe thì càng hưng phấn hơn. Cơ thể trắng tuyết nổi lên màu tình dục hồng nhạt, hai má đỏ ửng, vừa kích thích vừa dâm đãng.

"Hức a. . . Ta, ta từng nghĩ tới rất nhiều cách chết. . . Còn chưa từng được thử cảm giác. . . A. . . Bị chịch chết. . . Ưm a. . . Hình như, hình như cũng rất được. . . Ha ha ha. . . " Dung Ngọc cười đến là lẳng lơ, khóe mắt ứa nước, theo huyệt thái dương chảy vào chân tóc.

Sở Đàn nhìn giọt lệ ấy, trái tim bỗng nhói lên.

"Có ý gì? Ngươi muốn chết? " Sở Đàn đè hai chân Dung Ngọc lại, gần như ép bằng ra hai bên, mắt nhìn chằm chằm vào Dung Ngọc.

"A. . . Bây giờ. . . Bây giờ không muốn chết. . . Bây giờ. . . Ha a. . . Sướng. . . Sướng quá. . . Ư ưm. . . Ngươi nhanh lên. . . " Đôi mắt Dung Ngọc phủ một lớp nước, con ngươi nhạt màu ẩn sau lớp màng nước, mơ hồ, mờ ảo, giống hệt như nội tâm chân chính đã bị y giấu đi.

Sở Đàn cau mày, trong đầu hắn nhớ lại câu nói lúc nãy.

Cái gì gọi là nghĩ tới nhiều kiểu chết? Sao lại phải muốn chết? Vẫn chưa từng thử cảm giác bị chịch chết? Vậy trước đó đã từng thử cái gì rồi?

Những cảm xúc lên xuống thất thường từ lúc trước. . . Đủ loại hành vi ập vào trong đầu, Sở Đàn dường như đã chạm được đến một bí mật rất lớn, nếu hắn muốn mở ra, thì cá chắc chân tướng bên trong sẽ khiến hắn thấp thỏm lo âu.

Hắn không thể chạm vào được nó, chỉ có thể liều mạng chiếm lấy Dung Ngọc, vòng eo thon chắc thúc tới tấp, đâm cho Dung Ngọc nổ đom đóm mắt, tiếng rên đứt đoạn.

Không biết Dung Ngọc đã ra bao nhiêu lần, nhưng nói tóm lại là chỉ cần chạm nhẹ vào thì phía dưới sẽ run run chảy nước. Y kiệt sức nhũn người trong đống quần áo, còn Sở Đàn lại đang cúi đầu liếm bướm y.

Sở Đàn cố ý ôm Dung Ngọc lại gần đống lửa để sưởi ấm, hơn nữa cũng để nhìn rõ tình trạng cơ thể của y.

Miệng âm đạo bị đâm không khép được, môi âm hộ nhỏ nở ra như cánh hoa, nhụy hoa đỏ hồng xinh đẹp sưng lên, mấp máy bài xuất chất lỏng trắng đục, mà phần lớn đều là do Sở Đàn bắn vào.

Ngón tay thon dài vói vào trong moi tinh dịch ra, sau đó lại cúi đầu lè lưỡi liếm cẩn thận liếm sạch nụ hoa.

Âm vật được chăm sóc đặc biệt, nó vốn đã sưng cứng lên, bây giờ còn bị Sở Đàn cắn cắn liếm liếm, đầu lưỡi hắn chơi đùa với nó không ngừng, khoái cảm bùng nổ, không bao lâu đã đưa Dung Ngọc đến cao trào.

Bắp đùi trắng nõn đẫy đà run lên, mười dấu hôn đỏ thắm do bị mút trong thời gian dài, cực kì rõ rệt. Nụ hoa run rẩy phun từng dòng, từng dòng nước nóng hổi, có vài giọt bị văng lên mặt Sở Đàn, đa số còn lại thì bị hắn húp hết, húp sồn sột.

"Công tử rất ngọt. " Giọng hắn khàn khàn.

Toàn thân Dung Ngọc từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong khoái cảm dịu nhẹ, về cơ bản là không quan tâm hắn đang nói cái gì, sướng đến nỗi hai mắt mê ly.

Sở Đàn tahasy vậy thì tiếp tục liếm, đầu lưỡi le dài tiến vào trong âm đạo như một con rắn đang bò, âm đạo co lại hòng đuổi nó ra ngoài, nhưng nó lại cố chấp muốn chui vào trong, mô phỏng quá trình giao hợp, vừa đâm vừa mút. Rất nhanh sau đó Dung Ngọc lại ra nữa.

Đầu lưỡi Sở Đàn tỉ mỉ liếm sạch âm hộ, sau đó lại liếm đi nước dâm dính trên đùi, cuối cùng là để lại một chuỗi dấu hôn trên cẳng chân mà hắn yêu thích nhất, mới được coi là mỹ mãn hoàn thành công việc.

Giúp Dung Ngọc mặc lại quần áo, Sở Đàn lấy túi nước ra, cười nói: "Công tử uống nước đi, đêm nay mất nhiều nước như vậy, uống thêm cho bổ. "

Dung Ngọc chẳng còn chút sức để trừng hắn, uống hết số nước còn sót lại trong túi, sau đó nhìn Sở Đàn khiêu khích.

Sở Đàn chọc ngược lại y: "Ta uống nước của công tử no rồi, không có thấy khát. "

Dung Ngọc: ". . . "

Ai mà lưu manh lại bọn biến thái cơ chứ, vẫn nên đi ngủ cho khỏe cái thân.

Sở Đàn tự mình xử lý vết thương, chỉ băng bó đơn giản chút rồi lập tức bò tới ôm tiểu công tử của hắn nghỉ ngơi.

Nhưng mà hắn hưng phấn không ngủ được.

Đây là lần đầu của Sở Đàn, có nói là đêm đầu tiên cũng không quá. Hắn vui đến mức mặt mày toát lên vẻ thỏa mãn sau khi yêu, con ngươi đen thẳm nhìn chằm vào khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của Dung Ngọc, sâu trong đáy mắt hiện lên sự không nỡ rời xa.

Con người sẽ luôn nảy sinh một ít tình cảm đặc biệt với người mình trao đi lần đầu tiên.

Mà Dung Ngọc cũng là lần đầu tiên, Sở Đàn đoán được.

Mấy lời nói ở thôn trang suối nước nóng đều là lừa hắn. Sau khi quay về hắn đã hỏi thăm hạ nhâ trong viện, trước giờ Dung Ngọc chưa từng chạm vào người nữ nhân nào, chỉ có duy nhất một Lục Ngạc. Nhưng mà nghe lời ả ta nói thì biết, ngày hôm đó, giữa hai người họ cũng không hề xảy ra chuyện gì.

Còn về Mặc Thư thân cận nhất, lấy tính cách của nó, chỉ ước có thể cung phụng Dung Ngọc như thần phật,tuyệt đối không thể đè được Dung Ngọc. Nghĩ tới nghĩ lui, với cơ thể có cấu tạo đặc biệt này của Dung Ngọc, thì chỉ có duy nhất một khả năng, đó là Dung Ngọc cũng giống hắn, chưa bao giờ làm chuyện kia.

Mà lúc ban đầu mới chỉ cắm một ngón vào, phản ứng của Dung Ngọc đã nghiệm chứng cho phán đoán của hắn.

Sở Đàn vùi mặt vào cổ Dung Ngọc, dù là thân hay tâm thì đều cảm nhận được sự vui sướng trước nay chưa từng có.

Tuy hoàn cảnh tối nay không thích hợp cho lắm, nhưng phải nói thật sự là một đêm đẹp.

Ngày sau, hắn chắc chắn sẽ bù cho tiểu công tử một đêm động phòng hoa chúc thật hoàn mỹ.

----------------------------------

Đáng lý là đầu tuần có rồi mà lâu k edit, bị sượng tay nên kéo tới cuối tuần để mn chờ lâu ùi. Nếu mn thích thì tiếc gì 1 vote và cmt làm động lực cho tui nè, cảm ơn mn nhiều nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip