Edit Dm Song Phao Hoi Ac Doc Khong Muon Song Nua Chuong 22 Dung Ngoc Moi Y Thuc Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22: Dung Ngọc mới ý thức được, bất tri bất giác, mình đã bị Sở Đàn bức đến đường cùng, không thể trở mình.

Sở Đàn sốt cao.

Cũng khó trách, lặn trong hồ băng lâu như vậy mà không bị bệnh mới có quỷ.

Mặc Thư lấy lí do không được lây bệnh cho công tử, cấm Sở Đàn xuất hiện trước mắt Dung Ngọc đến khi nào khỏi bệnh thì thôi.

Trong phòng Sở Đàn.

Sở Đàn cảm nhận được có người đụng vào mặt hắn mặt, bừng tỉnh từ trong cơn hôn mê, ánh mắt sắc lạnh, sau đó tan đi khi gương mặt quen thuộc đập vào mắt.

“Con mắt thế tử trừng to như thế, xem ra đầu óc cũng không có vấn đề gì. ” Khương Tề ngồi trên bàn cười hì hì, gặm quả táo đang cầm trong tay.

Sở Đàn lấy cái khăn trên trán xuống, ngồi phắt dậy. Nhưng bỗng thấy đau đau, hắn cúi đầu nhìn ngực mình. 

Quanh ngực và eo cuốn từng lớp băng vải, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc.

“Miệng vết thương của thế tử bị nứt, thuộc hạ đã băng bó lại cho người. ” Thái Thư vừa dọn dẹp hòm thuốc vừa nói chuyện.

Sở Đàn cởi trần nửa thân trên dựa vào thành giường, giọng nói khàn khàn: “Sao hai người các ngươi đều tới đây vậy? ”

Khương Tề bắt chéo chân trêu hắn: “Còn không phải do chưa được ba ngày mà Dung Phủ đã đến mời đại phu tận hai lần hay sao. Thuộc hạ lo lắng, tranh thủ chạy qua đây xem thử thế tử còn cố được mấy ngày nữa không. Nếu sắp không được, bọn ta còn phải đi tìm chủ tử mới. ”

Thái Thư trừng Khương Tề. “Không biết lớn nhỏ. ”

Khương Tề bĩu môi, cắn quả táo cái rắc.

Thái Thư nhìn Sở Đàn bất đắc dĩ. “Hiện giờ thế tử thương tích đầy mình, chớ nên đi trêu vào Dung tam lang. Người này âm trầm vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác. Nếu thế tử bị đày đọa thêm mấy lần nữa, dù là mình đồng da sắt cũng khó lòng chịu nổi. ”

Sở Đàn nắn mũi, làm cho đầu óc đang mơ màng thanh tỉnh một chút. Hắn nói: “Lòng ta hiểu rõ. ”

“Thế tử hiểu là tốt rồi. ”

Khương Tề cầm lấy món đồ trên bàn lên ngắm nghía. “Đây là cái chén thủy tinh thế tử vớt dưới hồ lên đấy à? ”

Sở Đàn hơi cau mày. “Sao ngươi biết? ”

“Bọn hạ nhân trong Dung phủ đi đồn khắp nơi rồi. ” Khương Tề đưa chén đến gần ánh đèn dầu, chậm rãi soi xét. Trên luy hoa* phản chiếu màu vàng lóa mắt, thủy tinh trong suốt phản xạ ánh sáng ngọn đèn thành nhiều màu, lung linh rực rỡ, lộng lẫy xa hoa.

*Trong raw tác giả viết 缧花, từ này không nghĩa, tra trên gg chỉ 花螺, loại ốc cùng họ với ốc hương, cũng thể hiểu hoa văn hình xoắn ốc, không tác giả viết sai không.

Cậu ta tấm tắc luôn miệng. “Đẹp quá đi mất, người trong kinh thành biết hưởng thụ thật đấy. Chúng ta ở ngoài kia liều chết đánh giặc, còn bọn chúng vung tay một cái đã tiêu hơn chín ngàn lượng hoàng kim chỉ để mua một món đồ chơi. ”

Thái thư nghe xong cũng trầm mặc, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu.

Quân nhân bọn họ phòng thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, vốn là chức trách, không nên oán hận.

Nhưng đến kinh đô rồi mới bất chợt phát hiện những quý tộc đó sống trong cẩm y ngọc thực, xa hoa lãng phí đến cỡ nào. Lúc bọn họ cửu tử nhất sinh trên chiến trường, húp canh lạnh, gặm màn thầu cứng, những quý tộc chốn phồn hoa lại vung tiền như rác. 

Quan trọng nhất là thiên tử đương triều ngu ngốc, hoang đường, vì hiềm nghi mà tàn sát trung thần, lương tướng. Bây giờ vì để theo đuổi trường sinh, hao tài tốn của tu sửa đạo quan, miếu thờ khắp thiên hạ, không màng đại thần khuyên can, chuyên quyền độc đoán.

Bán mạng vì bậc quân vương như thế, bọn họ không cam tâm.

Cũng chính vì vậy, bọn họ mới đầu quân dưới trướng Vệ Kinh Đàn.

Vệ Vương là một thế hệ kiêu hùng, hổ phụ sẽ không sinh khuyển tử.

Từ khi còn bé Vệ Kinh Đàn đã thể hiện thiên phú lãnh đạo quân sự kinh người. Phát triển theo độ tuổi lớn dần, gần như đã đuổi kịp, thậm chí vượt qua phụ thân mình. Phụng tử long tôn, có phong phạm của đế vương.

Quân chủ như vậy, đi theo mới là đáng giá.

Ngọn đèn dầu chớp động, Khương Tề ngừng tay lại, chợt nảy ra một ý. “Cái chén này có giá trị như vậy, chi bằng chúng ta bán nó đi, tiền bán được dùng để phát ba tháng quân lương cho các huynh đệ, còn dư lại cũng đủ mua một bầy chiến mã. ”

Ánh mắt Sở Đàn tối đi. “Đưa ta. ”

Khương Tề đưa chén qua, hai mắt tỏa sáng. “Thế tử, chủ ý của ta quá tuyệt phải không! ”

Sở Đàn lấy khăn lau chén thật sạch, rất đoan chính đặt chén vào hộp nhỏ trên đầu giường, đậy nắp, khóa kỹ.

Sau đó lãnh đạm lắc đầu với Khương Tề. “Không được. ”

Khương Tề há hốc mồm. “Sao lại không? Bây giờ đang là lúc chúng ta cần tiền mà. ”

“Cái chén thủy tinh này quá bắt mắt. Bây giờ ta là nô bộc trong Dung Phủ, nếu bán nó lấy tiền, sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Nếu bị người có tâm để ý, lỡ như bị phát hiện đầu mối, vậy chẳng phải là phiền phức sao. ”

Thần sắc Sở Đàn rất bình tĩnh, không ai biết được hắn đang nghĩ cái gì.

“Thế tử nói cũng có lý. ” Thái Thư nhìn cái tráp* kia, bất tình lình nói: “Khương Tề, ngươi cũng đừng nhớ thương cái chén này nữa.  ”

*Tráp: hộp lớn ngăn, nắp đậy.

Khương Tề chỉ có thể ngậm miệng.

Thái Thư nói: “Thế tử yên tâm, vàng bạc chúng ta lấy ra từ vương phủ, cộng thêm số ngân phiếu vương gia để lại cũng đã dư dả, không vội nhất thời. ”

Sở Đàn gật đầu, những việc đều nằm trong tính toán của hắn. Sau đó hắn lại hỏi: “Sự tình ở Dương Châu có tiến triển gì không? ”

Nghe vậy, Khương Tề nghiêm mặt nói: “Đêm qua Tiểu Ngũ truyền tin tới, nói là đã trà trộn vào bọn thương nhân buôn muối ở Dương Châu. Nhưng đám thương nhân này giấu tám trăm cái tâm nhãn*, bịt miệng kín mít, tạm thời không điều tra được gì. ”

*Tâm nhãn: con mắt trong tim, chỉ sự sáng suốt, ở đây nghĩa là đề phòng.

“Cứ từ từ, rồi cũng sẽ có lúc sơ hở. ” Sở Đàn trầm tư một lát. “Kêu Tiểu Ngũ điều tra chuyện dân cư ở Dương Châu mất tích mỗi năm sâu hơn đi, có lẽ sẽ tìm ra được chút manh mối. ”

Khương Tề khó hiểu. “Buôn bán muối tư thì liên quan gì đến dân cư mất tích? ”

Nhưng lại thấy hai mắt Thái Thư sáng rỡ, rất tán thưởng: “Thế tử anh minh. ”

Khương Tề nghe như lọt vào sương mù, cũng không ai giải thích cho cậu ấy. Ngồi thêm một lát, hai người đứng dậy cáo từ. 

Lúc gần đi, Thái Thư lấy một bình ngọc từ hòm thuốc ra. “Đây là cao khử sẹo do thuộc hạ làm. Chờ miệng vết thương khỏi hẳn, thế tử nhớ bôi một ít, tránh bị sẹo. ”

Khương Tề đầy vẻ không tán đồng. “Sao phải khử sẹo làm gì. Vết sẹo là huân chương của nam nhân, trên người phải có tí sẹo thì trông mới khí phách, uy vũ! ”

Sở Đàn coi Khương Tề như không khí, cẩn thận cất kỹ cao khử sẹo.

Trải qua vài lần thử, hắn phát hiện tiểu công tử rất thích cơ thể hắn. Hắn vẫn nên bảo dưỡng cho tốt, sau này còn xài được. 

——

Ba ngày sau, Sở Đàn một lần nữa lên đài.

Mặc Thư cau mày nhìn hắn. “Ngươi hết bệnh rồi à? Đừng có để lây cho công tử. ”

Sở Đàn đáp: “Tất nhiên là khỏi rồi. ”

Mặc Thư cáu kỉnh dẫn hắn đi gặp Dung Ngọc. Cậu còn tưởng Sở Đàn ít nhất cũng phải bệnh mười ngày nửa tháng mới khỏi, ai dè lại nhanh như vậy đã không sao rồi.

Mặc Thư nghiêng mắt đánh giá Sở Đàn. Cậu rủa thầm, Sở Đàn không phải là yêu quái biến hình đấy chứ? Nếu không thì sao người khác ngủm hết rồi mà thằng chả vẫn còn sống nhăn răng.

Mặc Thư tất nhiên không biết, Sở Đàn đã lăn lộn trong quân doanh từ khi còn rất nhỏ. Bốn tuổi tập võ, mười hai tuổi theo Vệ Vương ra chiến trường, rèn luyện một thân mình đồng da sắt trong đao thương binh lửa*.

*Đao thương binh lửa: chiến tranh.

Nhiễm phong hàn thôi mà, bởi vì thương tích chưa lành, miệng vết thương bị thấm nước nên mới sốt cao. Nếu không thì dù có ngâm nước thêm nửa canh cũng chưa chắc đã bệnh.

Sở Đàn đi vào chính sảnh, Dung Ngọc tựa vào trường kỷ, ngồi bên cửa sổ đánh cờ vây, một tay cầm quân trắng, tay kia cầm quân đen, tự đánh cờ với bản thân.

Gương mặt thiếu niên trầm tĩnh, hàng lông mi mảnh dài như lông quạ đổ dải bóng nhạt xuống dưới mắt. Tròng mắt nhạt màu ẩn sâu dưới hàng mi, không vui không buồn, tựa như bức thủy mặc, đẹp đẽ nhưng vô hồn. 

Dung Ngọc mân mê viên cờ đen mãi không đánh, có lẽ đã gặp phải đề khó rồi.  

Mặc Thư vừa định nhắc nhở Sở Đàn đừng lên tiếng quấy rầy công tử mà đã thấy Sở Đàn sải bước qua đó.

Mặc Thư tức giận nghiến răng, dữ dằn giơ nắm đắm với bóng lưng Sở Đàn. [Đáng iu qué, đánh hok lại chỉ dám đứng sau lưng :)))]

“Công tử chính là đang gặp nan đề. ” Sở Đàn đứng cạnh Dung Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở. 

Đôi mắt xinh đẹp kia hơi dao động, Dung Ngọc nghiêng đầu liếc hắn, sau đó hờ hững quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ.

“Nô tài có biết chút ít kỳ nghệ, chi bằng công tử cho nô tài thử xem. ” Không đợi Dung Ngọc mở miệng, Sở Đàn lập tức ngồi xuống đối diện Dung Ngọc, cầm lấy quân cờ đen trong tay Dung Ngọc đặt lên bàn cờ.

Đôi mắt Dung Ngọc mở to, hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Sau đó cầm quân trắng lên đặt vào một chỗ khác. 

Hai người liền cứ vậy ngươi tới ta đi như vậy, cùng nhau đánh cờ.

Phong cách chơi cờ của Dung Ngọc tương đối tự do, hay thay đổi. Y am hiểu tính toán, mỗi nước đi thường dừng ở nơi mà đối thủ không ngờ đến, nhưng lại có hiệu quả rất lớn.

So với bên còn lại, cách đánh của Sở Đàn thoạt trông cực kỳ hiếu chiến, cấp tiến, xuống tay sát phạt, quyết đoán, đem đến cảm giác ngươi chết ta sống, chém giết hung ác. 

Một canh giờ sau, Dung Ngọc nhìn thế cờ trên bàn cờ, từ tốn buông quân trắng, khẽ nói: “Ta thua rồi. ”

Sở Đàn nhìn như đánh không suy nghĩ, bất chấp hậu quả, thực chất lại cẩn thận ép sát từng bước. Đến cuối cùng khi giáp lá cà, Dung Ngọc mới ý thức được, bất tri bất giác, bản thân đã bị Sở Đàn bức đến đường cùng, không thể quay đầu.

Sở Đàn nhặt quân cờ bỏ vào lại trong hộp, nói từ tốn: “Công tử kỳ tài cao minh, xuất kỳ bất ý*, chỉ là lòng không đủ kiên định, dễ bị dắt mũi. Nếu công tử có thể kiên trì bản tâm, chưa chắc ta đã có thể thắng. ”

*Xuất kỳ bất ý: Hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

Dung Ngọc ngước mắt, lạnh lùng mở miệng: “Không cần ngươi phải dạy ta. ”

“Đây không phải là dạy dỗ, đây là kiến nghị. ” Sở Đàn châm một ly trà cho y.

Dung Ngọc hất tay hắn đi, nói với Mặc Thư: “Đẩy ta về phòng, ta mệt rồi.”

Gần đây Dung Ngọc vẫn luôn mệt mỏi, có lẽ là xuân sắp đến rồi.

——

Chớp mắt mà đã qua hai tháng, vạn vật sinh sôi, kinh thành đã vào xuân. 

Tuyết đọng trong viện đã tan hết, cành liễu cạnh hồ đâm chồi non, gió xuân thôi ngang, liễu lay động trong tiếng gió.

Đám hạ nhân trong phủ đã thay hết áo bông, chỉ mặc một bộ áo đơn. Chỉ còn Dung Ngọc vẫn khoác áo lông chồn. 

Y không muốn mặc, nhưng Tần ma ma một hai bắt y phải mặc đến hết tiết Kinh Trập* mới được. Nhưng dù sao thì trước giờ y thể hàn, mặc như vậy cũng không quá nóng.

*Kinh Trập: Kinh trập một trong 24 tiết khí của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, thường diễn ra vào khoảng tháng 3, từ ngày 5 hoặc 6 đến hết ngày 20, 21 tháng 3 dương lịch.

Dung Ngọc nhìn Sở Đàn đang đứng bên cạnh. Sở Đàn cũng đã thay áo đơn, chẳng qua tay áo và ống quần hơi ngắn một chút.

“Ngươi lại cao lên đấy à? ” Dung Ngọc cau mày.

Y nhớ lúc ăn tết đã thưởng cho mỗi hạ nhân một bộ đồ, xiêm y mới may gần đây mà bây giờ đã chật rồi?

Sở Đàn gật đầu. “Đúng vậy. ”

Dung Ngọc bĩu môi, có người mười tám tuổi vẫn còn phát triển, còn có người đã ngồi xe lăn bốn năm. Người so với người đúng là tức chết.

“Lát nữa ngươi có đến chỗ Trần chưởng quầy đặt quần áo cho ta thì sẵn tiện đặt cho hắn vào bộ. ” Dung Ngọc phân phó Mặc Thư. “Tránh cho ra đường làm ta mất mặt. ”

Trần chưởng quầy là thợ may nổi danh nhất tại kinh đô, chuyên môn làm xiêm y cho quan lại và quý tộc, mỗi mùa trong năm đều tới lượng thân định chế* cho Dung Ngọc.

*Lượng thân: lấy số đo, định chế: hàng may theo yêu cầu.

Mặc Thư thưa vâng.

Gió xuân nổi lên, mặt hồ gợn từng cơn sóng lấp loáng, những sợi tóc của Dung Ngọc tung bay trong gió.

Mặc Thư vội vàng giúp Dung Ngọc áo. “Công tử, trời đã nổi gió, chúng ta quay về đi. ”

Dung Ngọc gật đầu. Đương lúc họ đang quay về, hạ nhân đến bẩm, nói là lão gia mời công tử đến thính đường. 

Thế nên bọn họ chỉ đành đổi hướng đi, đi về phía thính đường.

Thính đường.

Dung Tu Vĩnh ngồi ở chủ vị, Dung Nguyệt ngồi bên dưới ông ta.

Đã lâu rồi Dung Ngọc không thấy Dung Nguyệt. Dung Nguyệt bệnh một trận là tận một tháng, y lười phải đến thăm.

Nhưng mà nghe nói sau khi khỏi bệnh, Dung Nguyệt có tới tìm Sở Đàn. Dung Ngọc chỉ có thể cảm thán Dung Nguyệt đúng là bán riết không tha. Tiếc là dưới tác động của y, Vai diễn của Sở Đàn đã đóng băng cứng ngắc rồi. Dung Nguyệt mấy lần thử tạo thiện cảm nhưng chưa từng thành công, còn Sở Đàn hình như cũng chẳng có tí cảm giác nào với Dung Nguyệt.

Dung Ngọc thích nghe mấy cái này. Dung Nguyệt phải buồn thì y mới vui được.

“Ngươi đến đây nhìn xem. ” Dung Tu Vĩnh chỉ vào phong thư trên bàn.

Mặc Thư đi tới lấy, trình lên cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc mở ra đọc, đại ý là mời phu thê Dung Tu Vĩnh cùng hai nhi tử Dung gia tham gia Xuân Sưu nửa tháng sau. 

Xuân Sưu là lễ đi săn vào mùa xuân do hoàng đế tổ chức. Hoàng thân quốc thích, thần tử, võ tướng sẽ cùng nhay vây săn ở khu vự săn bắn của hoàng gia, lấy kỳ thiên uy.

Chỉ là Dung Ngọc khá ngạc nhiên. Từ trước tới nay những buổi lễ lớn lớn bé bé trong kinh thành đều không thèm mời mình, sao bây giờ lạ thế? 

Y nhìn xuống con dấu dưới cuối thiệp, lông mày nhướng lên, khinh ngạc gấp bội.

Vậy mà là thái tử tự mình mời cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip