Chap 2 Chứng bệnh tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau đèn sáng đã tắt, bác sĩ cũng từ từ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Naruto: bác sĩ cậu ấy sao rồi?

Vừa thấy bác sĩ bước ra Naruto ngay lập tức đứng bật dậy, nắm chặc hai vai của bác sĩ hỏi với vẻ hoảng loạn.

- BS: anh bình tĩnh chỉ là bệnh của cậu ấy tái phát nên dẫn đến ngất xỉu, người nhà nên cẩn thận chú ý sức khỏe của cậu ấy hơn.

- Naruto: vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào trong được chứ?

- BS: được anh có thể vào thăm.

Naruto cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh của Sasuke. Cậu lúc này vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã tốt hơn lúc nãy nhiều rồi.

Naruto nhìn chằm chằn vào khuôn mặt đang say giấc của Sasuke, đây là đầu anh thấy một khuôn mặt khác nơi cậu, nó phải phải là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

- Naruto: cậu đẹp thật, thảo nào bọn con gái mê cậu tới vậy ghen tị ghê.

Bằng một thế lực nào đó Naruto đã đưa tay khẽ xoa mái tóc đen của cậu rồi còn sờ lên mặt cậu nữa. Lúc này Sasuke cũng đã dần tỉnh lại Naruto khi nhận thấy điều đó anh lập tức rút tay lại. Sasuke mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng cạnh giường của mình.

- Sasuke: tôi vừa ngất xỉu sao?

Cất chất giọng pha chút mệt mỏi và có phần hơi khàn nhẹ Sasuke khẽ hỏi Naruto.

- Naruto: ừ cậu không sao chứ?

- Sasuke: không sao tôi quen rồi chuyện này cũng hay xẩy ra. Mà cậu là người đưa tôi đến đến bệnh viện đúng không cám ơn.

- Naruto: không có gì việc tớ nên làm thôi.

Khi nghe những gì cậu nói phút chốc Naruto cảm thấy chặn lòng, ruốc cuộc bệnh của cậu nặng tới mức nào vậy chứ.

Thấy Sasuke đang cố ngồi dậy Naruto cũng nhanh chóng đỡ cậu, rồi kê gối ở sau lưng cho cậu dựa vào.

- Naruto: cậu còn yếu mà cứ nằm nghỉ đi tớ sẽ gọi cho người nhà của cậu đến.

- Sasuke: tôi ổn rồi cậu không cần gọi đâu tôi không muốn anh hai phải lo lắng.

- Naruto: vậy còn ba mẹ cậu thì sao?

Naruto thắc mắc khi Sasuke chỉ nhắc tới người anh trai.

- Sasuke: họ mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn nhỏ rồi rồi.

Cậu úi mặt xuống, giọng Sasuke trầm xuống thể hiện có nỗi buồn trong lời nói.

- Naruto: tớ xin lỗi.

Anh vội xin lỗi vì biết bản thân vừa hỏi chuyện không nên hỏi.

- Sasuke: không sao không biết không có tội, mà cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi được không?

- Naruto: không được cậu chỉ mới vừa tỉnh lại thôi mà, để bác sĩ theo dõi một thời gian xem có vấn đề gì không trước đã.

- Sasuke: tôi ổn với lại nếu tôi không về anh Itachi sẽ biết chuyện rồi lại lo lắng nữa, anh ấy đã rất bậm rộn với công việc rồi, tôi không muốn anh ấy phải bận tâm về tôi nữa.

- Naruto: thôi được để tớ đi hỏi bác sĩ đã, nếu ổn tớ sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu.

- Sasuke: cảm ơn.

- Naruto: mà sao lúc nãy cậu ngất xỉu vậy ruốc cuộc là cậu bị gì vậy?

Sasuke im lặng cậu dường như không muốn nói cũng như nhớ tới, nhưng rồi cũng quyết định nói cho Naruto nghe.

- Sasuke: suy tim cậu biết rồi còn gì.

- Naruto: nhưng cái tớ muốn biết là bệnh đó như thế nào có nguy hiển không?

- Sasuke: biết nhiều bí mật của người khác không tốt đâu tên đầu đất.

Thấy cậu có vẻ không muốn nói Naruto cũng chẳng hỏi thêm nữa, để tránh nhắc đến việc khiến cho cậu buồn.

Sau khi bác sĩ khẳng định cậu đã ổn, Naruto đã làm thủ tục cho cậu xuất viện ngay trong ngày, rồi tự mình lái xe đưa cậu về nhà.

- Naruto: mà tại sao cậu lại quay lại để lấy cuốn nhật ký vậy? sao không chờ ngày mai đi học rồi lấy cũng được mà quay lại chi cho mất công.

- Sasuke: tại vì nó rất quan trọng với lại từ ngày mai tôi sẽ không đi học nữa.

- Naruto: sao tự nhiên cậu lại nghỉ học, cậu cảm thấy không khỏe sao?

- Sasuke: không tại vì thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa nên tôi không muốn lãng phí nó, cho dù có học tới đâu cũng đâu có tác dụng gì với kẻ sắp chết như tôi.

Sasuke vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa xe, cậu không hiểu tại sao bản thân lại mở lòng nói hết tâm tư của bản thân với tên ngốc này nữa, có lẽ là vì Naruto là người ngoài duy nhất biết bệnh tình của cậu.

Nghe Sasuke nói vậy Naruto cũng không biết nên làm thế nào nên chỉ đành im lặng. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Sasuke cậu bước ra khỏi xe, nói tiếng cám ơn rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào trong nhà.

Naruto cũng quay xe trở về căng biệt thự to đùng của bản thân với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, mải suy nghĩ mà xém tí nữa anh tông xe vào cột điện.

Chiếc xe đi vào vào khoảng sân vườn rộng như cái công viên giải trí, Naruto lái xe cất vào hầm để xe rồi đi vào nhà.

- Naruto: con về rồi đây.

Vừa mới bước chân vào nhà chào được đúng một câu, Naruto ăn ngay một cú đánh đầu từ người mẹ thân yêu của mình.

- Kushina: đi đâu mà giờ mới về hả hay lại trốn học rồi bị phạt?

- Naruto: đâu có đâu con đưa bạn đến bệnh viện nên mới về trễ thôi.

Naruto ôm đầu nhanh chóng phản bát lại, mặc dù mẹ anh nói đúng thật nhưng việc anh đưa bạn đến bệnh viện cũng đâu có sai, với lại mẹ anh mà biết anh trốn tiết bị phạt là có thật thì chỉ có nước anh bị mẹ tẩn cho một trận thôi.

Mẹ Naruto cô Kushina nghe con trai mình nói vậy thì liền hoảng hốt nắm cổ áo anh lắc qua lắc lại.

- Kushina: mày đánh con nhà người ta nhập viện luôn sao cái thằng trời đánh này?

- Naruto: không phải vậy đâu cậu ấy đột nhiên ngất xỉu nên con mới đưa tới bệnh viện thôi.

- Kushina: thật ko?

- Naruto: thật mà mẹ không tin con trai của mẹ sao? mặt con uy tín như này kia mà.

- Kushina: thôi được mẹ tạm tin con, lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

- Naruto: dạ vâng.

Đáp lại lời của mama đại nhân Naruto nhanh chóng lên lầu tắm rửa, nhưng đang đi lên cầu thang thì bắt gặp cô chị gái Akako của mình.

[Uzumaki Akako 23 tuổi hiện đang là bác sĩ chị ruột của Naruto]

- Akako: về muộn vậy bị phạt nữa sao?

Giọng điêu đậm chất cà khịa luôn, tính cách của Akako thì rất thích chọc người khác đặc biệt là Naruto nhưng cô cũng rất tốt và cũng khá hiền, nhưng đôi lúc cũng khá hung dữ và khó tính, nói chung là một người có tính cách khó đoán sớm nắng chiều mưa ai mà biết được.

- Naruto: đâu có sao ai thấy em về trễ cũng nghĩ là em bị phạt là sao vậy?

Naruto chán nản nói với giọng bất lực.

- Akako: ai biểu em bị phạt nhiều quá làm gì?

Cô nói xong còn che miệng cười, Naruto bị cô trêu khiến anh có hơi tức lên.

- Naruto: không nói chuyện với chị hai nữa em đi tắm đây.

Nói xong anh lập tức chạy lên phòng của mình. nhìn như kiểu con nít hờn dỗi vậy.

- Akako: dỗi à? chị không có dỗ đâu đấy.

- Naruto: em không cần với lại em không có dỗi.

Naruto hét lên rồi bước vào phòng của bản thân đóng cửa cái rầm.

- Akako: vậy mà nói không dỗi. Đúng là thân hình người lớn mà tâm hồn thì trẻ con.

Akako cười nhẹ rồi bước xuống nhà ăn bữa tối.

__________Chuyển cảnh__________

Khi Sasuke bước vào căng nhà trống trải của bản thân, cậu đi lên phòng cất cặp lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

- Sasuke: tại sao mình lại nói cho cậu ta biết chứ? thật không thể hiểu nổi.

Câu rơi vào trầm tư một lúc rồi cũng quyết định bỏ qua những vấn đề đó.

Sau khi tắm xong Sasuke xuống nhà nấu bữa tối cho mình và anh trai.

Cha mẹ của cậu đều đã mất sớm và hiện tai Sasuke đang sống cùng với một người anh trai tên Itachi.

- Itachi: anh về rồi đây.

Là Itachi anh trai của Sasuke trở về sau một ngày đi làm.

- Sasuke: mừng anh về nhà anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm em nấu sắp xong rồi.

Giọng nói vọng ra từ phòng bếp Itachi ừ một tiếng rồi cũng làm theo lời cậu nói.

Bữa ăn diễn ra khá tĩnh lặng chẳng ai nói câu nào. Một lúc sau Itachi bắt đầu lên tiếng.

- Itachi: hôm nay em ổn chứ bệnh có tái phát không?

- Sasuke: không, vẫn em ổn anh hai đừng lo.

Cậu nói dối đấy vừa ngất nhập viện xong giờ lại nói không sao chẳng qua là không muốn Itachi lo lắng thôi.

- Itachi: thật chứ? đừng có nói dối anh nếu có gì không ổn cứ nói, anh gọi Akako qua xem cho.

- Sasuke: em không sao thật mà, anh đừng có hở tí lại gọi chị Akako sẽ làm phiền chị ấy lắm. Dù có là bạn đi chăng nữa thì anh cũng không nên làm phiền chị ấy như vậy.

Akako từng là bạn hồi đi học của Itachi nên cô đã đảm nhận vai trò bác sĩ chữa trị chính cho Sasuke. Akako là một bác sĩ cực kỳ giỏi cô thậm chí đã chữa khỏi những ca bệnh khó, mà các bác sĩ giỏi có chuyên môn khác cũng phải bó tay, nên Itachi cũng yên tâm giao Sasuke cho cô chữa trị.

- Itachi: ừ anh biết rồi.

Không gian lại một lần nữa im lặng một lúc sau khi ăn xong Sasuke mới lên tiếng nói.

- Sasuke: anh hai từ ngày hôm nay em sẽ nghỉ học.

- Itachi: sao vậy em gặp khó khăn sao?

Itachi hơi ngạc nhiên khi nghe đề nghị của Sasuke, anh biết học lực của cậu rất giỏi không có lý nào mà tự nhiên cậu lại muốn nghỉ học hết.

- Sasuke: không phải chỉ là em không muốn đi học nữa.

- Itachi: tại sao em lại muốn như vậy? Không đi học sao có tương lại được.

- Sasuke: dù có học cấp mấy em cũng có hết bệnh được đâu. Người sắp chết như em là gì có tương lai.

Câu nói với chất giọng hơn lớn và dường như cảm xúc của cậu đang dần mất kiểm soát.

- Itachi: Sasuke em đừng có bi quan như vậy chắc chắn là sẽ có tim để ghép cho em mà.

- Sasuke: anh đừng có lừa em, em sớm biết số phận của mình sẽ đi tới đâu rồi.

Cậu kích động hét lớn vừa nói xong cơn đau tim của cậu ập tới khiến cậu đau đớn ngã ngục xuống bàn. Itachi hốt hoảng tới đỡ cậu.

- Itachi: Sasuke đợi anh chút anh sẽ lấy thuốc cho em ngay.

Nhưng cho dù đã uống thuốc nhưng con đau tim vẫn không giảm, nên Itachi đã đưa cậu tới bệnh viện và gọi cho Akako vì anh biết cô hiện tại cô không có ở bệnh viện, nhưng ngoài Akako ra anh không yên tâm giao em trai mình cho vị bác sĩ nào hết.

__________Hết_________

Đọc rồi thì cho tui xin một like đi, đừng tàn nhẫn mà lướt qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip