Chương 109+110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 109 -- Heechul cầu hôn

Trong văn phòng, sau khi hoàn thành xong công việc, Byun Baekhyun phân phó nói: “KyungSoo, cậu giúp tôi đi mua một căn nhà, khoảng hơn một trăm mét vuông là được rồi.”

“Mua nhà?” Do KyungSoo kinh ngạc nhìn anh: “Nhà của cậu còn chưa đủ nhiều sao?”Không, cho dù cùng Daisy kết hôn, biệt thự của anh cũng đủ rồi.

“Nhà của tôi là đủ nhiều, nhưng mà tôi có nói là mua cho chính tôi sao?” Byun Baekhyun trừng mắt liếc anh một cái: “Là cho Taeyeon, chỗ ở của cô ấy rất tồi tàn, quá nhỏ lại quá cũ.” Đương nhiên anh cũng có tâm tư riêng, anh muốn mua một căn nhà của riêng anh và cô.

“Mua cho cô ấy? Chẳng lẽ cậu còn không muốn cùng cô ấy kết thúc sao? Dù sao cậu đã đính hôn với Daisy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là sẽ kết hôn.”Do KyungSoo nói, tuy rằng anh kéo dài thời gian, nhưng mà chính mình nhận thấy muốn Daisy thay đổi tâm ý tỷ lệ rất nhỏ.

“Không những nói tôi cùng Daisy không có kết hôn, mặc dù là kết hôn tôi cũng sẽ không buông tha cho Taeyeon. Cô ấy chính là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu trong mấy năm qua.” Byun Baekhyun đã sớm nghĩ kỹ.

“Xem ra là tôi lo bò trắng răng, tuy nhiên loại người có thân phận giống như cậu dù có mấy người tình nhân cũng không quá đáng. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi làm, nhưng mà chỉ sợ cô ấy sẽ không chịu nhận.” Do KyungSoo nói.

Tuy rằng không phải rất quen biết cô, nhưng mà cá tính của cô chính mình vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra.

“Điều này không phải do cô ấy quyết định. Cậu cứ đi làm là được rồi.” Byun Baekhyun tự có biện pháp khiến cô phải nhận.

“Được rồi, tôi đi đây.” Do KyungSoo gật đầu.

Bước chân Taeyeon nặng nề đi về đến nhà, cô vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện đã xảy ra. Đột nhiên nhìn thấy Heechul đứng ở cửa, giống như đang đợi cô.

“Taeyeon, em đã trở về.” Anh từng bước đi tới liền cầm tay cô.

“Heechul, tại sao anh lại chờ ở đây? Chúng ta vào nhà đã.” Cô không muốn bị mọi người nhìn thấy, vội lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vừa mới vào trong nhà, anh bỗng chốc đem cô gắt gao ôm vào trong ngực “Taeyeon, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không thể mất em. Mọi chuyện trước kia chúng ta đều quên hết đi, không nên tính toán nữa. Anh biết em cũng là bất đắc dĩ, từ giờ trở đi chúng ta làm lại từ đầu được không?”

“Heechul, anh thật sự không so đo, không để ý sao?” Taeyeon nhìn anh. Tuy rằng lời anh nói khiến cho mình cảm động, nhưng mà cô vẫn còn lo lắng.

“Nếu anh nói không để ý em sẽ tin sao? Anh để ý. Từ nhỏ anh đã thích em, lớn lên lại càng vô phương cứu chữa yêu em. Anh thừa nhận anh rất hi vọng trong sạch của em thuộc về anh, nhưng mà anh cũng biết đây không phải lỗi của em. Sau khi trở về, anh đã suy nghĩ qua mấy trăm loại khả năng nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sẽ mất đi em, lòng anh sẽ rất đau. Lúc này anh mới nhận ra rằng tình yêu của anh đối với em đã ăn sâu vào tận xương tủy, cho nên em hãy để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?” Ánh mắt Heechul dịu dàng nhìn cô.

Taeyeon nhìn anh, tuy rằng anh nói rất chân thành, nhưng mà cô vẫn nhìn ra được thống khổ ở chỗ sâu trong ánh mắt của anh. Có điều cô biết loại đau thương này là chính mình gây cho anh, anh lại có thể không so đo những chuyện trước kia, chấp nhận chính mình như vậy. Tình yêu này khiến cho cô cảm động, người đàn ông yêu mình như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua, làm sao có thể buông tha. Bỗng chốc khóc òa lên ngã vào trong ngực của anh: “Vâng.”

“Taeyeon, chúng ta kết hôn đi.” Anh đột nhiên nói thêm.

“Kết hôn? Nhưng mà em còn đang đi học.” Cô sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

“Đúng, kết hôn. Anh sợ mất đi em, thật sự rất sợ. Chúng ta trước tiên cứ đi đăng ký, chờ em tốt nghiệp xong lại cử hành hôn lễ.” Chỉ có làm như thế cô mới có thể chân chính thuộc về mình.

Tim Taeyeon lập tức rối loạn, cô thật sự phải kết hôn bây giờ sao, hơn nữa Heechul anh ấy có phải nhất thời xúc động không? Có khi nào sau này sẽ hối hận không? Dù sao kết hôn không phải là trò đùa.

“Taeyeon, em không muốn sao? Em không muốn gả cho anh sao?” Heechul bắt lấy cánh tay cô, có chút khẩn trương.

“Không, oppa, em đồng ý. Nhưng mà chuyện lớn như vậy em phải nói cho mẹ biết, nghe xem ý kiến của bà như thế nào.” Cô vội vàng nói, chỉ có thể lấy mẹ ra làm lá chắn trước đã.

“Được rồi, vậy chủ nhật chúng ta cùng đi thăm bác.”Heechul nở nụ cười, anh tin tưởng bác gái nhất định sẽ đồng ý.

Tim Taeyeon lại nổi lên buồn bực bất an, tâm trí không yên, cô không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Kết hôn, nếu mẹ cũng đồng ý, cô thật sự muốn kết hôn sao. Vì sao cô lại không có một chút vui sướng ngược lại là vô cùng nặng nề.

Trong cửa hàng tiện lợi.

Tiffany nhìn thấy cô đem nước khoáng đặt ở trên kệ đồ uống, đem đồ uống đặt ở trên kệ nước khoáng. Bộ dạng không yên lòng, không biết đang suy nghĩ cái gì, bèn đi qua vỗ vỗ cô hỏi: “Taetae, cậu làm sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì thế?”

“Fany, Heechul oppa cầu hôn mình.” Cô im lặng một lát nói.

“Cái gì? Cậu nói cái gì?” Tiffany kinh ngạc nhìn cô: “Tại sao đột nhiên anh ấy lại cầu hôn với cậu? Cậu không phải vẫn còn đang đi học sao?”

“Anh ấy đã biết, cái gì anh ấy cũng đều biết hết. Anh ấy nói anh ấy không để ý mọi chuyện trước kia, anh ấy nói anh ấy không muốn mất đi mình cho nên anh ấy cầu hôn mình.” Taeyeon dựa vào kệ hàng, chậm rãi ngồi xuống đất, lấy tay vuốt tóc của mình, vẻ mặt thống khổ.

“Anh ấy biết quan hệ giữa cậu và Byun Baekhyun? Tại sao anh ấy lại biết?” Tiffany bị tình huống bất ngờ này khiến cho khó hiểu, tuy nhiên anh làm sao mà biết được đã không còn quan trọng nữa, nhìn cô nói: “Vậy còn cậu? Cậu nghĩ như thế nào? Cậu thật sự muốn kết hôn sao?”

“Mình không biết, mình không biết.” Cô lắc đầu, cô thật sự không biết.

“Taetae, cậu không thể đồng ý với anh ấy, không thể kết hôn, biết không?” Tiffany thật nghiêm túc nói.

“Vì sao?” Taeyeon ngẩng đầu nhìn cô.

“Mình tin tưởng anh ấy là thật lòng yêu cậu nhưng mà càng yêu thì sẽ càng để ý, cậu biết không? Giống như mình vậy.” Sắc mặt Tiffany ảm đạm một chút: “Biết người phụ nữ mình yêu cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ, mình biết anh ấy bị đả kích rất lớn. Anh ấy không thể tiếp nhận lại càng không thể mất đi cậu, cho nên trong lòng anh ấy chỉ có một ý tưởng, muốn làm cho cậu thuộc về anh ấy. Kết hôn chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi tất cả chuyện này yên ổn thì sao, anh ấy sẽ như thế nào, anh ấy thật sự sẽ không thèm để ý sao. Taetae, bây giờ hai người cần chính là bình tĩnh, biết không?”

“Fany, hiện tại mình không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Trong đầu của mình đang rối bời, không thể suy nghĩ được gì hết.”Taeyeon lấy tay đấm vào đầu của mình.

“Taetae, cậu đừng như vậy. Không bằng thế này đi, cậu đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng không để ý, đi ra ngoài chơi vài ngày cho tâm tình thoải mái. Nghĩ mà xem, mình chính là cũng làm như vậy, thật ra bây giờ nghĩ lại cũng không có cái gì ghê gớm.” Tiffany nói.

“Đi ra ngoài giải sầu?”Taeyeon nhìn cô, có lẽ lúc này lánh mặt vài ngày cũng là một biện pháp: “Nhưng mà mình nên đi đâu đây?”

“Đi tới chỗ mà mình đã đi, lập tức mua vé đi đi. Nơi này giao cho mình, trường học mình cũng sẽ thay cậu xin phép.” Tiffany nói.

“Được rồi.” Taeyeon gật đầu. Byun Baekhyun chỉ cho mình thời gian một ngày, ngày mai anh nhất định sẽ quay lại tìm mình. Còn có Heechul nữa, anh nhất định cũng sẽ tới. Nếu không đi, cô nhất định sẽ bị bọn họ bức điên.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''

Chương 110 -- Hai người đàn ông tranh đấu

Sáng sớm Heechul liền ôm một bó hoa hồng to đi đến trước cửa nhà cô gõ cửa, nhưng mà đợi hồi lâu lại không thấy ai trả lời. Chẳng lẽ sớm như vậy cô đã đi học sao, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cô.

“Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Tắt máy, tại sao tự nhiên lại tắt máy? Mặt của anh đột nhiên trở nên khó coi, chẳng lẽ cô lại cùng người đàn ông kia ở chung một chỗ. Lửa giận thoáng cái bừng lên trong lòng, hung hăng đem hoa hồng ném xuống đất.

Bó hoa nháy mắt rơi rụng đầy đất.

Nhìn thấy những đóa hoa rơi rụng kia, anh đột nhiên tỉnh táo lại, không, anh không thể kích động như vậy. Cô đã đổng ý gả cho mình rồi, nói không chừng điện thoại của cô đúng lúc hết pin hoặc là trong lúc vô tình tắt điện thoại. Anh phải tin tưởng cô, nhưng mà anh phải làm thế nào mới có thể tin tưởng cô. Nhìn đồng hồ, đã đến thời gian đi làm, anh đành phải chờ hết giờ làm lại đến tìm cô.

Do KyungSoo vừa đi vào văn phòng liền đem chìa khóa nhà ném lên trên bàn của anh, hài hước nói: “Đã mua, cũng đã trang hoàng đầy đủ, lập tức có thể vào ở. Trong lòng vịnh, rất vắng ve, vô cùng thích hợp cho việc hẹn hò kín đáo.”

“Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà hẹn hò kín đáo, tôi là quang minh chính đại hẹn hò.” Byun Baekhyun cầm lấy chìa khóa, nhịn không được khen: “Có điều,KyungSoo, hiện tại tốc độ làm việc của cậu càng ngày càng nhanh.”

“Đây còn không phải là bị cậu ép. Cậu không biết lúc cậu ở Mỹ hai tháng, tôi bận đến mức thời gian ngủ cũng đều không có.” Do KyungSoo nhớ đến việc này liền đầy một bụng oán khí.

“Được rồi, đừng oán giận nữa, chờ qua đợt bận rộn này liền cho cậu nghỉ ngơi.” Byun Baekhyun cười nói, khó trách anh lại oán hận như vậy.

“Đây chính là cậu nói đó.” Do KyungSoo sợ anh sẽ đổi ý.

“Là tôi nói.” Byun Baekhyun liếc mắt nhìn anh một cái, tuy nhiên thời gian nghỉ là phải do anh quyết định.

“Cốc cốc cốc…” Cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, vẻ mặt Daisy mỉm cười đứng ở nơi đó, nho nhã lễ độ nói: “Em có thể vào không?”

Byun Baekhyun ngây ra một lúc, sao cô lại đến đây, nhìn cô nói: “Daisy, vào đi.”

“Daisy tiểu thư.” Do KyungSoo hướng cô gật đầu.

“Chào Do tiên sinh.” Cô cũng lễ phép gật đầu, nhìn anh nói: “Baekhyun, em không có làm phiền anh chứ?”

“Đã làm phiền rồi, nói đi, có việc gì sao?” Byun Baekhyun nhìn cô, anh cố ý nói như vậy là muốn phá hỏng ấn tượng của chính mình ở trong lòng cô.

Daisy có chút xấu hổ, không nghĩ đến anh lại không để cho mình mặt mũi như thế:“Không có chuyện gì, em chỉ là muốn hỏi một chút, lần đầu tiên em đến Seoul anh có thể dẫn em đi ra ngoài xem có được không?” Cô là muốn làm cho anh đi cùng mình, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.

“Anh ...” Vừa định nói không rảnh. Byun Baekhyun nhìn đến Do KyungSoo ở trước mặt, nháy mắt trong lòng nghĩ ra một chủ ý, ra vẻ khó xử nói:“Daisy, anh còn có chút việc, không bằng như vậy đi, để cho KyungSoo đi cùng em nha. Anh ấy chính là người sinh ra và lớn lên ở Seoul ”

“Việc này không hay lắm đâu.” Daisy cùng Do KyungSoo đồng thời nói.

Cô là muốn cùng anh ở chung  một chỗ bồi dưỡng một chút cảm giác yêu đương, anh làm sao có thể để cho người khác làm thay.

Do KyungSoo càng buồn bực hơn, cô ấy chính là vị hôn thê của anh, anh không đi cùng sao lại giao cho mình, tính toán cái gì vậy. Huống chi anh hoàn toàn không có việc gì, nhưng mà cũng không thể vạch trần anh.

“Không có gì không tốt. Cứ như vậy đi, KyungSoo, Daisy liền giao cho cậu. Nhất định phải cố gắng giúp cô ấy chơi vui nhé.” Byun Baekhyun cố ý dặn dò, trong ánh mắt ý đồ càng ngày càng rõ ràng.

“Vậy được rồi.” Do KyungSoo đành phải đáp ứng, dù sao cũng không thể phá hủy âm mưu của anh.

“Baekhyun, vậy em đi trước.” Daisy mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà hiểu rằng công việc của anh quan trọng.

Đuổi đi bọn họ, Byun Baekhyun cầm chìa khóa trong tay tung lên sau khi tiếp được lại lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cô.

“Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Tắt máy? Cô đang làm cái gì vậy? Đi học sao hay là cố ý trốn tránh mình. Cô nghĩ rằng cô có thể trốn được bao lâu chứ, nếu cô không mở máy vậy đến lúc tan học anh sẽ đi đón cô.

Lái xe đến cổng trường chờ lại đột nhiên nhìn thấy Heechul cầm hoa hồng trong tay đi đến, cũng đứng ở cổng, không cần nói cũng biết là đang đợi cô. Anh ta đúng thật là chưa từ bỏ ý định, cô vốn dĩ đang dao động không thể để cho anh ta ở giữa làm xáo trộn, mở cửa xe liền đi về phía Heechul.

“Là anh?” Heechul nhìn thấy anh liền ngây ra một lúc, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Anh ta đến làm gì? Chờ Taeyeon sao?

“Là tôi, thật đúng lúc. Anh đến làm gì? Chẳng lẽ ngày đó anh nghe còn chưa hiểu sao, cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Ánh mắt Byun Baekhyun âm trầm nhìn chằm chằm anh.

“Byun tiên sinh, tôi nghĩ anh đã nhầm. Taeyeon đã đem mọi chuyện của cô ấy cùng với anh nói cho tôi biết. Quan hệ của hai người giờ đã kết thúc, hiện tại cô ấy là của tôi.” Heechul cũng âm trầm nhìn anh, hai người nhìn chằm chằm đối phương giống như  kẻ thù.

Nghe được câu nói cuối cùng của anh đặc biệt chói tai, giọng nói của Byun Baekhyun biến lạnh, trào phúng nói:“Quan hệ về tiền là đã xong, nhưng mà quan hệ về thân thể là không thể chấm dứt. Chẳng lẽ đêm đó anh còn không thấy rõ ràng sao?”

Heechul ngây người, anh ta biết, anh ta biết mình trốn ở chỗ đó, nghĩ đến đêm đó lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên.

“ Heechul , nếu anh còn chưa có xem đủ? Không sao, hôm nay tôi có thể tiếp tục diễn miễn phí cho anh xem đủ.” Khóe môi Byun Baekhyun nhếch lên một nụ cười tà ác.

“Anh thật vô sỉ.” Heechul bị anh chọc giận, vung lên nắm tay liền đấm về phía anh. Món nợ đêm đó anh còn không có tính toán với anh ta đâu.

“Anh tốt nhất đừng động thủ, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tôi không động đến anh là vì nể mặt Taeyeon nếu không anh cho rằng anh còn có thể xuất hiện ở trước mặt của tôi sao.”Byun Baekhyun thoáng chốc đã bắt lấy nắm tay của anh hung hăng cảnh cáo.

“Byun Baekhyun, anh cho rằng anh có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi nói cho anh biết, Taeyeon không yêu tiền.” Heechul quát.

“Cô ấy không yêu tiền nhưng mà cô ấy cần tiền. Anh có sao? Anh có thể cho cô ấy không? Anh không thể nhưng tôi thì có thể, cho nên cô ấy mới trở thành người phụ nữ của tôi.” Byun Baekhyun nhìn chằm chằm anh.

“Cô ấy không phải người phụ nữ của anh, cô ấy chỉ là cùng anh làm một giao dịch thôi, hiện tại giao dịch đã kết thúc, các người không còn bất cứ quan hệ nào. Cô ấy vẫn còn là của tôi vì cô ấy yêu tôi.” Nắm tay Heechul gắt gao nắm chặt, tức giận nhìn chằm chằm anh.

“Anh thích nói như thế nào thì tùy. Cô ấy yêu anh thì sao, nhưng mà thân thể cô ấy là của tôi.” Byun Baekhyun cố gắng đem hết mọi khả năng châm chọc anh.

“Anh ...” Heechul nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh, giận quá cười, nói:“Byun tiên sinh, tôi nghĩ anh còn không biết một việc, vậy bây giờ tôi đây nói cho anh biết. Tôi và Taeyeon sắp kết hôn, nói không chừng chúng tôi sẽ mời anh đến uống rượu mừng.”

“Kết hôn?” Byun Baekhyun ngây ra một lúc, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Cô tắt máy chẳng lẽ là bởi vì muốn kết hôn cùng với anh ta sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip