Chương 63: Dáng vẻ của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có lẽ đó là cô bé mà thiếu gia gặp lúc sáng." Richard chậm rãi bước đi, điều chỉnh nhịp bước sao cho không thể phát ra âm thanh nào gây chú ý.

Kiera chậm rãi theo sau, nhớ lại hình ảnh cô bé gầy gò ngồi bên bồn hoa lúc nãy, khẽ nheo mắt: "Nhìn như bị suy dinh dưỡng vậy..."

"Có lẽ vậy, tốt hơn vẫn nên về báo lại với thiếu gia."

Ông đáp, chỉ là dáng vẻ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn thờ ơ tỏ vẻ lịch lãm nữa, đôi mắt có vài nếp nhăn hơi híp lại, từng bước đi cũng trở nên thận trọng hơn.

Kiera nhạy bén nhận ra điểm kỳ lạ, hạ thấp giọng hỏi: "Có gì bất thường ạ?"

"Ừm." Richard gật đầu một cái, nghiêm túc quan sát và cảm nhận nguồn ma thuật kỳ lạ xung quanh. Sau đó, ông quay đầu mỉm cười: "Có một tin vui và một tin buồn, tiểu thư muốn nghe tin nào trước?"

Giờ phút này còn hỏi cái gì không biết. Thế nhưng Kiera vẫn chọn bừa một vế: "Buồn trước."

Sau đó cô nhìn thấy ông đeo kính lên, nụ cười chưa hề bị dập tắt: "Lão e rằng chúng ta đã rơi vào trận pháp nào đó rồi."

?

"Vậy chúng ta đã bị phát hiện rồi à?," Kiera sửng sốt hỏi.

"Cũng có thể, một là chúng chỉ giăng bẫy đề phòng, đó là tin tốt. Hai là chúng cố tình giăng bẫy chúng ta, đó là tin xấu." Richard vừa đi vừa quan sát xung quanh, lấy ra một đôi găng tay màu đen tuyền, chậm rãi đeo vào. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, sở dĩ cũng vì đây là hành động mà ông đã luôn lặp đi lặp lại hơn 20 năm qua, đặc biệt là những lúc chuẩn bị chiến đấu.

Nhớ đến tin buồn còn chưa được nghe, Kiera lại hỏi: "Vậy còn tin buồn?"

"Tin buồn là trận pháp này khá phức tạp, khá là khó đấy."

"Vậy ông giải được không?"

"Tin vui là lão có thể giải trận pháp này."

Nghe vậy Kiera mới yên tâm được phần nào, cô thở ra một hơi, toang định mở miệng thì người chắn trước mặt lại nói...

"Tin buồn sẽ khá là mất thời gian."

"..."

"À, tin buồn nữa là chúng ta đến điểm cuối của trận pháp rồi, đây là độc lộ dẫn chúng ta đến một đích đến nhất định. Bị bẫy rồi." Ông nói, giọng điệu thản nhiên, nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích.

Trên thế gian có 3 kiểu người khiến người khác ức chế nhất, một là người ngu ngốc đáng ghét, hai là người kiêu ngạo và ba là người già, cụ thể là Richard.

Kiera thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, miễn cưỡng hỏi một câu thật lòng: "Rốt cuộc là chú còn bao nhiêu tin vui bao nhiêu tin buồn nữa vậy hả?"

"Còn một tin."

Lão này nhây thật...

Kiera nắm chặt nắm tay, kéo khoé miệng thành một nụ cười, gằn giọng hỏi: "Vui hay buồn?"

Richard ra hiệu Kiera đứng nép vào tường, chậm rãi bước đi.

"Chắc là... tin xấu đi?"

"Chậc!"

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, Kiera cau mày bật ra một tiếng tặc lưỡi khó chịu.

"Tin gì?"

Richard dừng hẳn bước chân lại, cẩn trọng nép sát vào tường, ông dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện ở giáo đường, nơi một đám người ồn ào đang "nói chuyện".

"Trận pháp đưa chúng ta đến giáo đường chính, tin xấu là có lẽ chúng ta sắp phải chạm mặt kẻ địch rồi. Tiểu thư nấp vào cẩn thận, lão sẽ cố gắng hoá giải trận pháp nhanh nhất có thể.

Thế nhưng Kiera nào chịu đứng yên, cô nàng bám vào vai Richard, nghiêng người quan sát nhóm người dưới chân tượng thần.

Cô nheo mắt, có hai kẻ lạ mặt và... hai kẻ địch lần trước!

Kiera nhớ bọn họ, là hai kẻ cầm kiếm và xích luôn ồn ào mọi lúc mọi nơi. Quan trọng là rất đáng ghét, nhìn thôi đã muốn chửi thề rồi.

Trước khi nghi thức rửa tội được diễn ra, thì một nhóm người đã sớm tới đó từ trước.

Rent thong thả ngồi lên thành bể rửa tội, tay chống hai bên, đôi chân dài vắt chéo trên sàn, khẽ đung đưa qua lại.

"Vậy rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì vậy?"

"Kiểm tra tiến trình, đề phòng gián điệp." Lax gác thanh kiến lên bể, cũng đặt mông ngồi xuống như Rent.

Nghe vậy, Gun lập tức nhảy dựng lên, ra vẻ trầm trồ một cách lố lăng: "Gì cơ? Có gián điệp thật hả?!"

"Não chú mày bị cửa kẹp rồi à? Biết có gián điệp hay không thì giờ này chúng ta còn ở đây à?" Jard hằn hộc chống thanh đao xuống sàn, một tay túm lấy cổ áo của Gun từ phía sau rồi quăng ra xa, dáng vẻ hung hăng như quăng một xác chết.

"Tránh ra!"

"Úi úi úi!" Gun lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững được, cậu thở dài, ra vẻ thất vọng: "Tiền bối Jard là đồ vô tâm, chẳng bù cho anh Lax..."

"Ha..." Như vừa nghe được điều gì hài hước lắm, Jard cười ra một hơi, trợn mắt nói: "Chú mày nói gì thuyết phục hơn đi."

"Gì?! Em nói thật mà! Đúng không anh Lax?" Thiếu niên hoạt bát lại sấn tới bên cạnh Lax, trực tiếp đẩy văng tiền bối Jard ra một bên, vui vẻ cười nói.

Người đàn ông trung niên - Jard không kịp đề phòng mà bị một thằng nhóc mới hai mươi tuổi đầu đẩy một cú bật ngửa, làm hắn phải đứng hình mất một lúc lâu. Hắn thề mình đã nghe thấy tiếng cười của bọn nó!

Ấy vậy mà có người vẫn vô tâm vô phế lải nhải bên tai hắn như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Hai mắt của Jard như toé lửa, nắm tay nổi đầy gân xanh đang phẫn nộ sục sôi vì bị mang ra làm trò đùa cho lũ ngu ngốc đó. Với bản tính có thù tất báo của mình, Jard lập tức với tay chụp lấy thanh đao dựng bên thành bể, không hề nể nang mà bủa thẳng lên đầu thiếu niên trước mắt.

"Phải không phải không? Anh La-" Thiếu niên mải lo nói chuyện mà 
không hề hay biết lưỡi hái tử thần đang kề ngay bên cổ mình, cho đến khi được một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược về phía đối diện. Gun không kịp đề phòng đã bị kéo đi một cách bất ngờ, cánh tay như muốn đứt ra, cuối cùng chỉ kịp hô lên mấy tiếng "Úi úi úi!"

Choang!!

Thanh kiếm sắc bén không ra khỏi vỏ, cả thanh đao cũng vậy, hai thứ vũ khí chết người đều nằm yên trong vỏ nhưng cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc.

Hoặc khiến Gun kinh ngạc.

"Ôi trời ơi trời ơi! Tiền bối Jard nóng tính quá đi, doạ em hết hồn à!" Gun ôm ngực thở phì phò, hai mắt trợn to như thể điều gì bất ngờ lắm: "Tim nhỏ còn trong trực, suýt nữa rơi ra mất rồi, may quá..."

"Chậc! Nói nhảm ít thôi, chú mày có ngon thì ra đây đấu với ta một trận!" Nói đoạn, Jard nghiến răng chuyển đổi mục tiêu đến người con trai đang ngồi trước mặt: "Còn ngươi, đừng hòng bênh nó!"

Lax thu kiếm: "Nói thật nhé, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao cấp trên luôn sắp xếp cho ngươi làm nhiệm vụ một mình rồi." Sau đó, hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy châm chọc nhìn Jard: "Vì ngươi quá ngu ngốc, phải tách ngươi ra để không làm liên lụy đến người khác!"

Phàm là người nóng tính, Jard thật không thể chấp nhận được việc bản thân bị nói là ngốc, càng đừng nói đến là bị khinh thường.

Máu nóng ngày càng sục sôi, Jard lại vác thanh đao nặng trịch lên lần nữa, hung hăng phóng về phía Gun, nguồn cơn của sự việc. Sau đó lại đè thanh kiếm của Lax xuống, không cho hắn có cơ hội nhấc lên.

Thế nhưng Lax cũng chẳng quan tâm, hắn khoanh tay nhìn người gặp nạn, thậm chí còn buông tay để Jard giữ kiếm giúp luôn, đỡ việc.

"A cứu em! Tiền bối Lax!! Anh Lax!!!" Nhóc Gun "tung ta tung tăng" như một thằng ngốc, cuối cùng lại chui về bên cạnh Lax, hoảng hốt nấp sau vai hắn.

Thanh đao trở về với chủ. Cảm nhận được trên người mình có chút nặng, Lax bực bội kéo lại vai áo khoác ngoài đã bị thằng ngốc kia kéo lệch xuống dưới, nhảy qua nhảy lại hai bên trái phải rồi tránh đòn một cách điêu luyện, gã Jard cũng giận đến tím mặt, cố chấp đuổi đến cùng.

Có thể nói trong Thất Gia, nhóc Gun "lạng lách" số hai thì không ai dám số một, tài năng né đòn điêu luyện của cậu phải bỏ xa sáu người còn lại cả trăm cây số. Tất cả đều được tôi luyện trong những tình huống thế này.

Một lần, hai lần thì Lax đã bực chứ đừng nói đến việc tên nhóc này cứ xem mình như một cái cọc mà nhảy qua nhảy lại, áo ngoài vừa chỉnh lại bị kéo cho xốc xếch. Cuối cùng, máu điên xộc lên não, Lax vốn đang tập theo tư tưởng hòa bình rốt cuộc không chịu nổi nữa, chụp lấy thanh kiếm bên cạnh gia nhập vòng chiến.

"Thằng ngốc này! Mày lì vừa phải thôi nhé!"

"Ối anh Lax! Em không cố ý mà, tất cả là tại tiền bối Jard!!"

"Nít ranh thì ngậm cái mồm vào, có giỏi thì lôi sợi xích nát của mày ra đây đánh một trận!"

"Phải ha!" Nhắc mới nhớ, suýt chút Gun đã quên mất mình còn có một món vũ khí khá lợi hại. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn lên trời, sau đó thi triển ma thuật triệu hồi Xích Diễm ra.

"Ahaha tiếp chiêu!" Gun thích thú quăng sợi xích đi tứ phương tám hướng, tốc độ ra chiêu rất nhanh nhưng không trúng được mục tiêu nào cả.

Phải, tất cả đều lệch hướng.

"Thằng ngu này!" Lax giận đến mức phải đứng dậy, tiếc nỗi hai tên đồng bọn đang vây trước mặt nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngả người ra sau, trực tiếp nhảy lên thành bể rửa tội, cao hơn hẳn hai người kia gần một mét.

Trong tiếng binh khí va chạm nặng nề, Gun thành công bắt được thanh đao báu vật của Jard, vui đến mức quên cả trời đất, vừa thu xích vừa cười ha hả.

Sợi xích không có mắt bị tên chủ nhân có mắt giật ngược về, tốc độ nhanh nhưng phương hướng không ổn định, trực tiếp đập vào cổ tay Lax đang đứng trên cao một cái rõ mạnh, thanh kiếm đáng thương rơi tõm xuống bể, bọt nước văng tung toé.

"Aaaa!"

"Ối ối ối!!"

"Bỏ tay ra!"

"Chết chết chết!"

"Kiếm của ta!"

"Trả đao đây!"

"Em xin lỗi, em xin lỗi!!"

"Thằng nhãi ngu ngốc kia mau dẹp cái sợi xích nát của mày đi!"

"Em xin lỗi mà anh Lax, em không cố ý- Hả?! Không được nói sợi xích này nát!"

Một loạt âm thanh lớn đồng loạt vang lên, mạnh ai nấy nói, không ai nghe ai, giọng người này đè lên giọng người kia, giọng sau lớn hơn giọng trước, không nghe ra tiếng ai là ai. Giữa giáo đường vắng lặng ồn ào không thể tả, khiến người ta nghe mà nhức đầu.

"Gun!!" Lax giận dữ trừng mắt nhìn Gun, thô bạo túm lấy cổ áo cậu kéo đến trước mặt, gằn giọng quát: "Ngươi nhảy xuống nhặt kiếm lên cho ta!"

"Hả?! Nhưng em không biết bơi mà!!" Gun sợ hãi ngã về sau, liên tục xua tay từ chối.

Jard giật được sợi xích trong tay cậu, giải thoát cho thanh đao yêu quý xong thì tàn nhẫn đá bay "sợi xích nát" của đồng bọn.

"Chậc! Ồn chết được, có thật các người là hộ vệ cấp cao không vậy?" Rent bực dọc vỗ trán, dùng một ánh mắt khinh bỉ để nhìn cả ba.

"Gì?" Jard quắc mắt hỏi lại, như cảnh cáo vì những lời đối phương vừa nói.

Ấy thế mà Rent vẫn không thèm để vào mắt, cậu thở dài, nhẹ nhàng búng tay một cái. Tiếp đó, hai sợi dây leo mỏng nhẹ vươn ra từ mặt đất rồi thò vào bể, thành công vớt được thanh kiếm ướt sũng của Lax.

Hắn dùng một tay nhận lấy thanh kiếm, chỉ là vẫn cau mày như cũ: "Cũng được việc đấy!"

"Tiền bối muốn cảm ơn thì cảm ơn cho đàng hoàng đi chứ!" Rent lại khoanh tay vắt chéo chân, đảo mắt nói.

Ai ngờ nhóc Gun còn đang bị túm cổ áo đã vội lên tiếng làm ồn, hắn hậm hực hét lên: "Gì?! Ai cho phép cậu gọi anh Lax là tiền bối, là tôi gọi trước mà!"

"Ha..." Một giọng cười chế giễu vang lên, Jard chẳng ngại nói thẳng: "Làm như ai cũng thèm giành với chú mày vậy!"

"Vậy thì đừng có giành!"

"Ai thèm giành? Mày tự giữ mà ăn đi!"

"Hả?!" Gun há hốc miệng, hỏi lại: "Ăn thế nào được? Anh bị ngốc à?"

"Thằng ngu này!"

Thấy Jard toang định rút kiếm, Rent vội đưa tay đè lại, dời mắt nói: "Đừng manh động, còn có thứ thú vị hơn đang chờ anh kia kìa!"

Đối với lời nói nửa vời của Rent, Jard không hiểu gì cả. Chỉ có Lax, kẻ được xem là tỉnh táo nhất trong nhóm người điên kịp nhận ra.

Từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn cứ dán vào một chỗ duy nhất, phía sau bức tường ở lối đi bên phải tượng thần.

"Bớt xâu xé lẫn nhau đi, trước tiên nên bắt hết mấy con chuột ở đây cái đã, nhỡ làm bẩn nơi giáo đường linh thiêng..." Rent khẽ mỉm cười, giọng nói lúc trầm lúc bổng, ý vị thâm tường mà nhìn chằm chằm hướng cũ.

Bắt được ánh mắt, hai người còn lại cũng lập tức quay đầu, hiếm khi tâm linh tương thông, cùng nhận ra vấn đề cậu đang ám chỉ.

Lax buông cổ áo Gun ra, dùng ma thuật hong khô vũ khí. Cậu nhóc vừa được thả ra thì tức tốc sửa sang lại cổ áo xốc xếch, còn tên Jard thì nện mạnh thanh đao xuống nền đất, chống tay tựa vào thanh đao lớn.

"Giao cho cậu nhiệm vụ lôi mấy con chuột đó ra đấy!"

Rent mỉm cười không nói, cậu xoay nhẹ cổ tay, một đóm ánh sáng nhỏ loé lên: "Nghe lén là không tốt đâu nhé!"

Bùm!

Đóm sáng nhỏ như mũi tên rời cung phóng như bay về phía sau bức tường, âm thanh ma thuật va chạm vang ầm lên.

"Tiểu thư mau lùi về sau, lão sắp phá được trận pháp này rồi!"

Richard dang tay chắn trước mặt Kiera, hai mắt chăm chú nhìn vô số những đóm ma thuật li ti đang tản ra sau cuộc xung đột giữa hai bên.

"Chậc! Chỉ còn thiếu một chút!"

Richard nắm chặt bàn tay vẫn còn đeo găng, tư thế chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Gần như ngay lập tức khi ma thuật va chạm, Jard trở tay cầm lấy thanh đao nặng trịch, nhún chân một cái, thân thể cao to như một con đại bàn mạnh mẽ, lao như bay về phía này.

May mà Richard phản ứng nhanh, ông nghiêng người tránh được nhát đao chí mạn, trở tay thiết lập một màn chắn che mắt để bảo vệ Kiera rồi nhanh chóng ngả người ra sau để tránh khỏi nhát đao sắp sửa lấy đầu mình.

Trong trận pháp này ma thuật đã bị kiềm hãm, thế nên đối với một ma pháp sư thiên tài như Richard thì đây chính là thông tin xấu nhất trong ngày hôm nay. Điểm yếu chung của tất cả các ma pháp sư chính là khả năng cận chiến còn hạn chế, thể lực thấp và cũng kém tính linh hoạt trong giao chiến.

Thế nhưng đó là đối với ai chứ không phải với Richard, một ma pháp sư cấp cao trên lãnh thổ Neablive với gần 50 năm tuổi đời. Huống hồ gì ông cũng đã hoá giải được 9 phần 10 trận pháp này rồi.

Richard miễn cưỡng dùng ma thuật cường hoá hai cánh tay mình, lập tức giơ lên đánh trả vào mặt đao của đối phương, sau đó lại xoay người đến phía sau Jard, nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng được, lách người tránh đi nắm đấm của đối phương, lưỡi đao sắc bén tàn nhẫn nhắm vào điểm chỉ mạng của đối thủ, ra đòn cực kỳ hung hiểm.

Âm thanh va chạm trầm đục vang lên khắp lối nhỏ giáo đường, hai bên đánh đến hăng say, không bên nào rơi vào thế yếu cả.

Kiera lo lắng quan sát, cô tin vào thân thủ của Richard, việc ông lợi hại ra sao là điều mà ai trong nhà cũng biết, thế nhưng kẻ địch không chỉ có một. Từ góc độ này, Kiera không thể nhìn thấy phản ứng của ba người kia, và cô cũng không hiểu vì sao bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không hề lên giúp.

Là vì khinh thường người già chăng?

Hai người kẻ đánh kẻ lui mất một lúc, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, nhân lúc Jard còn đang xoay ngược thanh đao của mình thì Richard đã dang rộng hai chân làm trụ, khụy gối khom lưng, nắm tay nắm chặt thành quyền, nguồn ma thuật bao bọc xung quanh bất ngờ toả sáng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và rồi điều này cũng đã tới, không mất quá nhiều thời gian để nắm đấm bọc đầy ma thuật nện trúng thắt lưng đối phương. Tuy rằng Jard phản ứng khá nhanh, kịp thời chặn lại nắm đấm vô nhân tính đó nhưng ngoài ý muốn vẫn bị văng ra xa, bước chân lùi về sau phải loạng choạng một lúc mới khó khăn đứng vững được.

Hắn vội vã ngẩn đầu tìm kiếm mục tiêu, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng trống, người đã không còn nữa, cả cái bóng cũng không.

"Sau khi hoá giải trận pháp thì tôi đã kịp thời sử dụng ma thuật truyền tống đến chỗ thiếu gia, kết quả là không ai bị thương cả." Richard cõng Saint trên lưng, kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho thiếu gia nhà mình.

"Ừm, ông lúc nào cũng đáng tin như vậy." Saint gật gù đáp lại, cơn đau đầu đã qua đi nhưng thay vào đó là cơn buồn ngủ, trời gần sáng rất mát mẻ, huống hồ Saint còn vừa ngâm nước lên không lâu, cảm giác lành lạnh cùng làn gió nhẹ thật khiến người ta thư giãn.

À, phải là khiến Saint thư giãn mới đúng, chỉ có hắn là thích lạnh.

Chợt cảm giác sau cơ thể ấm áp hơn, Saint quay đầu phát hiện Egrus vừa đắp cái áo choàng đen của cậu lên cho mình.

"Thiếu gia đừng ngủ gật, như vậy sẽ bị cảm mất, chờ lát về đến nơi đã." Egrus ôn tồn nói, muốn bao nhiêu nhẹ nhàng thì có bấy nhiêu.

Thế nhưng Saint lại chẳng hề cảm động, hắn nhắm mắt, thở dài một hơi rất khẽ.

Thật tình... Chán ghét cái áo choàng đó đến vậy à? Thì ra gu của bọn họ đều giống Haen...

"Thiếu gia?"

"À đúng rồi, bọn Hiha, Manuel với cả Neuer đâu rồi?" Bấy giờ Saint mới nhớ ra dường như mình đã quên mất chuyện gì đó, cứ cảm thấy nhóm này lạ lạ thế nào, thì ra là thiếu mất ba gương mặt.

"Chạy trước rồi chứ đâu."

Người đáp lại lần này là Haen, hắn trợn mắt, vẻ mặt "chán chẳng buồn nói" khi nhắc đến ba kẻ kia.

Kiera phì cười: "Chắc Hiha sẽ làm ầm lên cho coi."

Ngựa thần giờ đã quay về dáng vẻ một con mèo đen chính hiệu, nó chuyển hướng sang bám đuôi Kiera, nói thẳng ra là Kiera đang ôm nó trong tay.

"Con hổ ngu đó đương nhiên sẽ vậy."

"Ha..." Saint lười biếng nhắm chặt mắt, cười một tiếng như có như không: "Đúng là phong cách của bọn họ."

?

Hai người một mèo kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, dấu chấm hỏi xuất hiện đầy đầu.

Tuy không nói ra nhưng chắc chắn họ đều đang có cùng một suy nghĩ.

"Gì thế? Là hắn thật à?"

"Sao anh ta cười lên trông khác thế? Trước đây mình chưa từng thấy bao giờ..."

"Thì ra có lúc thiếu gia cũng sẽ có dáng vẻ như vậy..."

Đó là vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Saint nở nụ cười vô tư, nhẹ nhõm như ngày hôm nay.

Mèo đen và Egrus vừa theo Saint không lâu, tự nhận là mình hiểu khá rõ hắn cũng không ngờ vẫn còn một khía cạnh chưa bao giờ thể hiện như thế này.

Còn Haen... Không nói cũng biết mối quan hệ giữa hai người bao nhiêu năm qua tồi tệ như thế nào, đến cười với nhau một cái cũng là quá xa xỉ, chưa một lần đạt được.

Ấy vậy mà đến tận ngày hôm nay, Haen mới phát hiện hắn vậy mà còn có thể có dáng vẻ thế này.

"Ta thật không hiểu nổi... Ông trời đã sinh ra cậu rồi tại sao lại còn sinh ra ta?!" Trong cơn giận dữ thuở nhỏ, với ánh mắt căm phẫn cùng chán ghét, Saint đã nghiến răng mà hỏi một cậu bé những lời tàn nhẫn như vậy.

Nghĩ lại cũng thật chua chát, hắn chưa bao giờ cười với cậu như vậy, kể cả khi cậu có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận được thái độ thờ ơ, lạnh nhạt hay thậm chí là chán ghét.

Vậy nên hôm nay cậu mới bất ngờ đến thế.

Richard và Kiera thì đã quen, tuy là Richard vẫn đang cõng Saint nên chẳng thấy được nhưng ông vẫn rõ, chỉ là chẳng mấy khi trông thấy hắn cười thoải mái đến vậy.

Kiera biết, chú đối với mình luôn là hết mực bao dung và nuông chiều, đối với cô, Saint là gia đình thì đối với Saint cũng thế. Saint rất dịu dàng, có lẽ là đối với cô, đã vài lần Kiera trông thấy dáng vẻ ấy, lúc đó cô còn thắc mắc rằng "làm cách nào mà cả hai dáng vẻ đối lập ấy lại có thể xuất hiện trên cùng một người được?" nữa.

Còn đối với Richard, lần cuối cùng nhìn thấy nụ cười ấy là khi tiểu thư Eira còn sống, không nhiều, nhưng chí ít vẫn là thỉnh thoảng. Có lẽ chỉ có mẹ mới khiến người ta an tâm nhất.

Ông còn nhớ mình và tiểu thư đã vô số lần nói chuyện về Saint, nào là sở thích, cách ăn uống, cách giao tiếp, cách học tập,... Cho đến một lần, Eira đã rũ mắt mỉm cười, nói với ông rằng:

"Anh thấy đó, Saint nó cười lên trông ngây thơ, đáng yêu hẳn mà, chỉ tiếc như vậy không nhiều, nhưng chí ít nó vẫn vui."

"Vâng, tuy thiếu gia hay cau có, cười khẩy khá nhiều nhưng đúng là cậu ấy vẫn vui." Richard đứng bên cạnh ghế ngồi của Eira, nhìn xuống khu vườn từ trên cao.

"Trông dáng vẻ nó lúc nào cũng khinh thường người khác ấy, như ông cụ non." Eira mỉm cười bất lực, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều.

Richard vẫn từ tốn nói: "Thiếu gia không khinh thường người khác, cậu ấy khinh thường tất cả mọi người thưa phu nhân."

Eira: "..."

"Anh thật là..." Eira phì cười, cô biết Richard luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, ý là thẳng thắn nói chuyện hài hước ấy.

Sau một lúc, ánh mắt cô lại dịu đi, nụ cười cũng không còn như trước nữa, có vẻ cô đang phiền lòng.

"Nói thật, tôi mong thằng bé có thể vô tư như những đứa trẻ khác, nhìn dáng vẻ thằng luôn tỏ ra chín chắn, cố che giấu cảm xúc của mình, và cả thái độ cảnh giác một cách vô thức nữa... Trông thằng bé cứ như đang gánh vác trọng trách gì đó rất lớn vậy."

Phải, Eira cảm thấy như vậy, ông cũng cảm thấy như vậy.

Trông bóng lưng cô độc ấy bao giờ cũng nặng nề, vững chãi như thể đang phải gánh vác cả thế giới trên lưng.

Rốt cuộc thì một con người bình thường làm sao lại có dáng vẻ cô độc đến thế...?

__________

Bột: Bù cho tháng trước nè nhaa, 4200 chữ lận á (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)

Khoan, ý là vừa đi cập nhật lại chương giới thiệu, tui chợt nhớ mình đã quên mất sinh nhật của nam chính nguyên tác - Egan 15/03, trời đất ơi😭

___________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip