Chương 58: Già rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa trưa, mặt trời nóng bỏng treo cao trên đỉnh đầu, người qua người lại đều muốn nhanh chóng quay về nhà, tránh xa cái nóng giữa ban trưa này.

Nhìn người đi lại đã thưa dần, Saint tiến đến bên quầy bánh nướng, lịch sự gọi mấy cái mang về. Egrus theo bổn phận mà lục lọi trong người, đoạn nhớ đến cái túi vải rách nát treo bên hông mới mở ra lấy tiền trả cho người bán.

Buổi trưa nóng nực, tình trạng của hai người cũng không khá hơn những người khác là bao. Do thân phận người du hành nên họ phải bôi một lớp hoá trang rất dày, khoác trên mình bộ trang phục bằng vải mềm, loại thấm hút mồ hôi khá tốt, chỉ có điều lớp trang phục cũng dày chẳng thua gì lớp hoá trang.

Thỉnh thoảng khi ra ngoài Saint thường mua mấy cái bánh nướng, lần một lần hai còn thắc mắc, nhưng dần dà về sau mọi người đều biết được là mua cho ai nên không ai hỏi han gì nữa.

Saint nhận lấy túi bánh nướng còn hơi ấm, cảm thấy may mắn vì trời nóng thế này mà vẫn còn người bán bánh nướng, đã vậy đây còn là những cái cuối cùng nữa, hẳn là do lúc sáng bán chưa hết.

Bà chủ bán bánh nướng có tuổi đời khá lớn, nhìn rất phúc hậu, những nếp nhăn trên gương mặt chính là dấu vết của năm tháng.

Nhìn thấy chóp thần điện còn cách khá xa, Saint nhân cơ hội mỉm cười hỏi bà chủ bán: "Dạ bà ơi, cho cháu hỏi giáo đường thờ thần nữ Shala có linh thật không ạ?"

Dù đã nghe báo cáo nhưng Saint vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, từ chính những người dân ở đây.

Bà chủ cặm cụi thu dọn đồ đạc trở về, nghe vậy vẫn vui vẻ trả lời: "Các cháu là người nơi khác tới nhỉ? Nhìn cách ăn mặc thì chắc là người du hành đi? Thú thật thì bà theo đạo Catolism nên chưa đến đó bao giờ, nhưng mà nghe những người bạn của bà kể lại là cũng có linh lắm. Có điều..."

"Sao vậy ạ?"

"Bà đang cân nhắc chọn từ như thế nào cho thích hợp đây, người một tín ngưỡng nên cô sợ mình lỡ lời mất." Bà chủ ngẩn đầu, nhìn lê trời một lát mới nói: "Linh thì linh thật, nhưng mà bản thân lại khá xui xẻo. Bà nghe kể là Thần Nữ Shala thường xuyên phù hộ cho người khác, ý là tự cầu nguyện cho bản thân thì không hiệu nghiệm bao nhiêu ấy, chỉ khi cầu nguyện cho người thân hay ai khác thì mới thật sự hiệu nghiệm. Thì chuyện gì cũng có cái giá của nó mà, mỗi người một quan niệm nên họ vẫn duy trì bình thường."

Saint liếc mắt về hướng cũ vừa đi qua, là hướng về giáo đường ban nãy, lại hỏi: "Vậy... Thần Nữ có hay hiển linh không ạ?"

"Hay hiển linh?" Bà chủ cười haha hai tiếng, nói: "Cháu hỏi nghe ngây thơ thật. Thần tiên thì sao dễ dàng hiển linh như vậy được? Bà sống đến bây giờ mà vẫn chưa thấy lần nào đâu. Còn nếu mà có... thì là bọn cháu rất may mắn mới được chứng kiến ấy. Nhưng mà chắc cũng có gì đó chứ bằng không một vị thần sao lại dễ dàng hiển linh được chứ?"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bà." Thấy Egrus thành thật giúp bà chủ dọn đồ về, Saint mỉm cười, cũng chung tay góp sức.

Bà chủ lại cười sảng khoái, híp mắt nói: "Có hai đứa thì đỡ cho bà quá, trai trẻ bây giờ ngoan quá ha!"

Saint cũng cười, nói đùa với bà chủ: "Cháu 24 rồi bà ơi, già rồi, em trai cháu đằng kia mới là trai trẻ ấy ạ."

Egrus đang cặm cùi dọn dẹp, nghe vậy thì giật mình một cái, lỡ tay làm rơi vỉ nướng xuống đường, ngượng ngùng nhặt lên rồi xin lỗi mấy tiếng.

Bà chủ thấy vậy thì cười đến nhắm cả mắt: "Hai anh em cháu đó à? Chẳng trách lại đẹp trai y như nhau. Mà cháu 24 thì già cả gì? Con trai tuổi này còn trẻ chán, nói như cháu vậy chắc bà đây xuống lỗ mất rồi!"

"Ôi bà đừng nói thế ạ, người ta có câu gừng càng già càng cay mà." Saint mỉm cười xua tay, dọn nốt xấp giấy gói bánh cuối cùng.

Saint và Egrus vẫn còn trét một lớp phấn dày sậm màu trên mặt nên bà chủ vẫn không thể biết được vẻ ngoại thật sự của cả hai. Chỉ là đối với những người làm ăn buôn bán thế này thì rắn rỏi như bọn họ mới là đẹp.

Đang nói chuyện thì một cỗ xe ngựa đẹp đẽ chạy qua, tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng bánh xe gỗ lăn trên đường đã thu hút được vài sự chú ý nho nhỏ từ người đi đường.

Cách một tấm cửa kính mỏng manh, xuyên qua lớp rèm cửa, dường như đôi mắt của người bên trong đang hướng ra ngoài, Saint ngẩn đầu nhìn theo, cảm giác như có ai đó đang đứng trước mặt mình.

Thấy hai người nhìn theo cỗ xe ngựa, bà chủ giải thích: "Đó là xe ngựa của thiếu gia Christian nhà Eleneor. Vì sức khoẻ không tốt nên ngài ấy rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều không bao giờ xuống xe ngựa nên rất ít người biết mặt ngài ấy."

Saint tò mò hỏi: "Ngài ấy bệnh gì mà nặng vậy ạ?"

"Cũng không tính là nặng, chỉ là từ nhỏ đã bị sốt cao, bệnh vặt triền miên nên cơ thể yếu ớt, dễ bị váng đầu nên ít khi ra ngoài ban ngày lắm. Nghĩ cũng tội thật, nhà Tử tước Eleneor chỉ có một đứa con trai duy nhất, mới tháng trước còn bị sốt đến liệt giường, nghe bác sĩ đến khám nói là khó qua khỏi. Dạo đó Shalism vừa phổ biến được chút, cha mẹ ngài ấy ngày nào cũng đến đó cầu nguyện xem sao, thật không ngờ phép lạ đã thật sự xảy ra, thiếu gia may mắn qua khỏi nên hai người rất biết ơn Thần Nữ, thường xuyên quyên góp cho công quỹ của giáo hội. Cũng chính vì chuyện này nên đạo Shalism mới bất ngờ phất lên như diều gặp gió."

Cảm thấy mình nói quá nhiều, cổ họng cũng hơi khô, bà chủ lấy khăn choàng lên người, để tráng nắng, cười hiền hậu cảm ơn hai người: "Cũng trưa rồi, các cháu về đi, cảm ơn hai cháu nhiều nha, giờ bà cũng về đây."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bà, bà đi thong thả ạ." Saint mỉm cười nhìn theo bà chủ, tươi cười tạm biệt. Quay sang Egrus thì thấy cậu vẫn đứng yên như trời trồng, chỉ khẽ cúi đầu chào.

Saint nhíu mày nhìn mấy cái bánh nướng, thầm nghĩ "Trước kia cậu ấy đâu có ít nói đến thế nhỉ?"

Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, hai người mò về thần điện trong cái nắng như thiêu đốt.

Việc đầu tiên Saint làm khi quay trở về là mang bánh nướng tới cho Kiera, sau đó mới dặn Egrus quay về tắm rửa tẩy trang, đương nhiên bản thân cũng làm điều tương tự.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ, có lẽ là bị sốc nhiệt nên Saint cảm thấy khá chóng mặt mà mất sức, về cơ bản thì cơ thể hắn nhạy cảm với nhiệt độ cao, từ nhỏ đã vậy, tuy nhiên việc này cũng không mấy người biết.

Quá mệt mỏi nên Saint cởi bỏ lớp khăn choàng bên ngoài và mấy thứ trang phục, phụ kiện linh tinh thì lập tức nằm dài ra giường, nhắm mắt ngủ mất.

Ước chừng đến đầu giờ chiều, Saint mơ màng tỉnh dậy, bấy giờ mới thấy khó chịu vì lớp phấn dày cộm trên mặt, vì vậy bèn lấy đồ bước vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Saint gác hai tay lên thành bồn, lười biếng ngả đầu ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng cảm giác mát lạnh mà dòng nước mang lại, trong cơn thoải mái đột nhiên lại thấy buồn ngủ.

Thật tình, dạo này cứ hay buồn ngủ kiểu gì.

Vốn định suy nghĩ một chút nhưng chẳng biết tại sao lại ngủ quên đi mất. Trong cơn mơ, Saint lờ mờ thấy được hình bóng một kẻ độc hành bên hông vắt thanh kiếm dài đang ngược sáng tiến về phía mình. Saint nheo mắt toang nhìn rõ mặt đối phương thì lại tỉnh giấc. Hắn cau mày, khó chịu nhìn tên đầu sỏ.

Mèo đen đã sớm nhảy sang chỗ khác, nó nghênh mặt, hừ một tiếng: "Ngươi thích ngủ trưa trong bồn tắm à?"

"Làm gì đến mức đó, vô ý chợp mắt chút thôi." Saint vẫn nhắm mắt, ngửa đầu nói.

"Cái tên Manuel kia sốt ruột tìm ngươi lắm đó, dọn bữa chiều đầy đủ lên hết rồi mà ngươi còn nằm ở đó ngủ? Đồ vô lương tâm!"

Saint ngóc đầu dậy: "Ngươi không nói sao ta biết được? Còn ở đó trách móc."

"Hừ! Nhanh lên!" Mèo đen khó ở nheo mắt, hừ hừ mấy tiếng rồi bỏ ra ngoài trước.

Saint khẽ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên bước ra khỏi bồn tắm. Trong phòng tắm có cái gương toàn thân rất to, Saint vắt khăn trên đó nên phải vòng đến trước gương để lấy.

Hơi nước trong bồn nước tản ra khắp căn phòng, làm cho người ta có chút cảm giác mờ ảo. Bọt nước trong suốt dọc theo đường cong cơ thể Saint mà lăn xuống, đổ dưới lòng bàn chân theo nhịp bước.

Saint vớ lấy cái khăn lau sơ tóc, tầm mắt vô tình chạm đến vết sẹo dài nơi cẳng chân. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vết sẹo lồi qua gương.

Thú thật thì hắn chẳng nhớ vết sẹo này từ đâu mà có nữa, có cố cũng không nhớ nổi. Nhưng nhìn qua tình trạng của nó thì hắn đoán có lẽ vết sẹo này đã có khi còn nhỏ, hoặc có thể do lúc còn ăn chơi không có mắt chọc phải ai đó nên mới bị đánh thành cái dạng này cũng nên.

Cũng có thể lắm!

Saint nhướn mày, không quan tâm nữa, cầm lấy áo sơ mi và quần tây bên cạnh mặc vào luôn.

Vì mọi người đang đợi nên Saint không kịp lau khô hết tóc mà cứ để như vậy đi luôn, may là tóc chỉ hơi ẩm chứ không ướt đẫm như ban nãy.

Thật ra mèo đen chỉ phóng đại tình hình mà thôi, bữa chiều còn chưa dọn lên xong nữa là.

Đợi mọi người tập hợp đông đủ, đồ ăn cũng dọn lên xong, Neuer cẩn thận đóng chặt cửa rồi mới ngồi vào bàn. Ở đây đều là người quen với nhau nên cũng không có quá nhiều lễ nghi trên bàn ăn, cứ thoải mái ngồi vào bàn mà thôi.

Có điều mọi người đều nhất trí chờ chủ nhà ăn trước rồi mới tới lượt mình.

Manuel cũng tinh tế nhận ra, cùng mọi người ăn một lát rồi mới nói: "Đại nhân à, mọi chuyện sao rồi?"

Saint chỉ chờ có câu hỏi này, kể lại hết những gì đã xảy ra: "Cũng không có gì lạ. Lúc đó có gặp một cô bé cứ thập thò sau bức tường nên tôi có đến bắt chuyện, trông rất gầy, rụt rè, vẻ mặt cảnh giác hoàn toàn không phù hợp với không khí trong giáo đường. Với lại... Thần Nữ hiển linh."

"Hiển- Hiển linh?" Manuel dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Saint, muốn xác nhận rằng bản thân không hề nghe lầm.

"Ừ, nghe mọi người nói vậy. Lúc tôi cầu nguyện xong thì đột nhiên xảy ra địa chấn, tượng Thần Nữ cũng toả ra hào quang nên họ nói là Thần Nữ hiển linh. Ở lại lâu thêm sợ bọn họ thực hiện mấy nghi thức cảm tạ thần linh gì đó nên bọn tôi về trước."

Sống đến từng tuổi này, tuy chưa làm Giáo Hoàng được bao lâu nhưng có thể nói là lớn lên ở thần điện, ấy vậy mà Manuel chỉ mới được chứng kiến thần Catol hiển linh đúng một lần duy nhất vào hai năm trước mà thôi. Thần tiên trên trời, con người dưới đất, sở dĩ việc biết đến các vị thần đã là một loại thần kỳ rồi, huống chi là được vinh hạnh chứng kiến khoảnh khắc các vị thần giáng thế.

Phải nói trường hợp này là cực kỳ hi hữu, thậm chí có nhiều đời Giáo Hoàng còn chưa từng được chứng kiến.

Chỉ khi thật sự có vấn đề vô cùng quan trọng thì điều đó mới xảy ra.

Manuel suy nghĩ một lát, không biết nên nói Saint may mắn hay xui xẻo nữa. May mắn là vì trùng hợp có thể thấy được cảnh tượng linh thiêng ấy, còn xui xẻo là vì các vị thần sẽ không bao giờ hiển linh vô cớ, biết đâu hắn lại vô tình bị kéo vào mớ rắc rối đó cũng nên.

"À, cô bé đó dường như có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể nói," Nhớ lại câu hỏi tràn đầy hy vọng "Anh thật sự giúp được em ạ?" lúc sáng khiến Saint cảm thấy hơi khó chịu, hắn cau mày, nói tiếp: "Có lẽ cô bé cần giúp đỡ gì đó, dù sao thì thái độ trông khá là khác thường."

"Chuyện này thì thật là..." Manuel đắn đo suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra điểm bất thường nằm ở đâu.

Nhưng rõ ràng là chuyện này rất bất thường!

Manuel đỡ trán, trưng mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng đều bị làm lơ, không ai muốn giúp hắn suy nghĩ cả.

"Neuer, Giám mục cũng phải có trách nhiệm, cho chút lời khuyên nào!" Manuel không được an ổn cũng không cho phép người khác được an ổn, cố tình kéo Neuer vào thế khó chung.

Neuer bất đắc dĩ quay đầu, nói: "Thì... Lại đi thăm dò lần nữa là được mà, đột nhập ban đêm ấy."

"Này thì tôi nghĩ đến rồi, chỉ là sợ bước dây động rừng mà thôi. Với lại làm vậy hình như cũng không hay lắm đâu." Manuel than thở.

"Không thì há miệng chờ sung à? Manh mối tự rơi vào đĩa ha?"

"Ý tôi có phải vậy đâu!"

"Ý cậu là vậy còn gì?"

"Đừng có ngậm máu phun người!"

"Chứ chả lẽ tôi tự phun tôi?"

"Thì tự đi mà phun cậu đi!"

"Tôi bị thần kinh chắc?"

"Tôi bị ngốc chắc?"

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Không liên quan rồi mắc mớ gì kiếm chuyện với tôi?"

"Ai kiếm chuyện với cậu?"

"Cậu!"

"Ai?"

"Cậu!"

"Thôi! Dừng!" Saint đưa tay day ấn đường, thú thật là hắn thấy hơi đau đầu rồi, cãi nhau chẳng khác gì mấy đứa con nít, còn thua cả mèo đen với Hiha.

"Hai người lái chủ đề đi đâu vậy?" Saint thở dài, đỡ trán hỏi.

Hai người liếc xéo đối phương, sau đó thì làm như không có chuyện gì xảy ra mà quay mặt đi, tiếp tục ăn.

Manuel cân nhắc một chút, ngập ngừng nói: "Vậy... Ai là người đi chuyến này?"

Cả bàn ăn không hẹn mà cùng nhìn về một phía, ánh mắt như thể đó là điều hiển nhiên. Bị vây trong ánh nhìn của mọi người, Saint bất lực ngẩn đầu, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nói thật là Saint cũng định tự mình đi, vì dù sao hắn cũng đã nhận lời tham gia vào vụ này nên cũng phải có trách nhiệm, việc tận mắt chứng kiến sẽ góp phần lớn trong việc giúp hắn có thể suy đoán chính xác hơn. Chỉ là không ngờ mọi người lại nhất trí nghĩ đến hắn đầu tiên như vậy.

Manuel lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ nói: "Quyết định vậy đi. Giờ phân công rõ ràng ha?"

Mọi người thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn.

Cố ý vờ đi biểu cảm của bọn họ, Manuel tươi cười nói tiếp: "Vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta là làm rõ thân phận cô bé đó nhỉ? Vậy thì Egrus, mèo đen và Hiha phụ trách canh phòng trước cổng, xảy ra bất thường thì mèo đen lập tức thông báo cho đại nhân. Hoặc căn cứ vào một số trường hợp thì mèo đen có thể một mình lẻn vào sâu trong giáo đường cùng với đại nhân nhờ năng lực tàng hình ấy, dù sao khả năng của ngươi cũng rất hữu dụng."

"Còn đợi ngươi nói?" Mèo đen kiêu ngạo hừ một tiếng, nghểnh cổ lên trời, nói.

Hiha trái lại rất hào hứng, nó phe phảy cái đuôi, cười vui vẻ đáp lại: "Đã rõ!"

Giữa Egrus và Manuel cũng không có khoảng cách thứ bật gì nên cũng không cần nghiêm túc đáp lại, chỉ gật đầu một cái đơn giản.

"Còn Richard và Kiera thì cứ cải trang trước, phòng ngừa tình huống bất ngờ còn có thể diễn kịch đánh lạc hướng." Manuel tiếp tục nói.

"Lão sẽ tận lực." Richard ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Saint biết ông ta sẽ làm tốt thôi vì đóng kịch vốn là thú vui tao nhã của ông ta mà.

Kiera cũng khá tự tin về khoảng này, hơn hai năm qua đi theo Saint cũng học được chút kinh nghiệm nên cũng vui vẻ đồng ý.

Manuel nói nốt: "Đại nhân thì lẻn vào trong giáo đường, còn..."

Nói đến đây, mọi người đồng loạt hướng tầm mắt về phía người trầm mặt nhất ở đây, suốt bữa ăn đều chưa từng ngẩn đầu lên. Giờ phút này đây, Haen dừng nĩa, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía đối diện nơi Saint đang ngồi đó.

"Nhìn anh làm gì?" Nói xong, Saint ra hiệu Haen quay đầu nhìn Manuel.

"À... Cậu thì... Theo đại nhân vào trong ha... Nhân thấy tiện bảo vệ ngài ấy luôn, dù gì cũng cần có vệ sĩ mà." Manuel mỉm cười, cân nhắc từ ngữ rồi mở miệng.

Haen- đi theo vì nghe lời mẹ- Liasvince không một lời cằn nhằn, cau mày "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn phần mình.

Manuel thở phào một hơi, vỗ tay cái bốp, tức khắc liền nở nụ cười tươi rói: "Tôi và Neuer vào thì không thích hợp lắm nên sẽ yểm trợ cho mọi người từ bên ngoài. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì cứ quyết định vậy nha!"

Cả bàn ăn gật đầu"Ừ", "Ừm" mấy tiếng rồi tiếp tục ăn, không để ý Manuel làm trò con bò nữa.

Saint lặng lẽ thu tầm mắt đang đặt trên người Manuel trở về. Đã từ rất lâu hắn cảm thấy tên này có chút bí ẩn, cho đến bây giờ tất cả mọi thứ mới được chứng thực một cách rõ ràng.

Manuel, không có họ, trông chỉ mới trạc tuổi Saint vậy mà đã là Giáo Hoàng, lại còn là vị Giáo Hoàng trẻ nhất trong lịch sử tôn giáo thì xem ra tên này thật sự không hề tầm thường. Huống hồ gì hắn cũng là một kẻ thông minh và che giấu bản thân rất tốt.

Trước kia mới bắt đầu hành trình với bọn họ rõ ràng tác phong rất suồng sã, thường xuyên "lui về sau" vờ như không bắt kịp nhịp điệu của bọn họ nhưng bây giờ lại khác. Thoáng chốc đã trở nên nhã nhặn, uy nghiêm và có một loại khí chất riêng rất khó nói, tựa như một người trưởng thành đã trải qua phong ba bão táp của đời người, cũng như một người lãnh đạo có trách nhiệm với toàn thể thành viên của mình.

Đã thế phân chia công việc cũng rất hợp lý, tựa như đây là một thói quen.

Saint nheo mắt.

Con người này, vẫn là quá bí ẩn.

_____

Bột: Mọi người vào chương "Chúc mừng sinh nhật 14/01" đặt câu hỏi cho tui nhaaa, tháng sau tui trả hết nèee.

_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip