Chương 29: "Ở đâu? Sao tôi không thấy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiera gõ cửa phòng, đi từ ngoài vào nói: "Chú ơi, người cá tỉnh rồi ạ."

Tỉnh rồi? Nhanh vậy đã tỉnh rồi à.

Saint đứng dậy, thong thả theo sau Kiera đến gặp người cá.

Người cá nằm trong bồn chứa nước lớn, yếu ớt nhìn nhóm của Saint đi tới, lúc nãy cô đã nghe Kiera kể lại mọi chuyện nên vẫn đoán được đại khái người bước vào là ai.

Khoảnh khắc nhìn thấy Saint, không hiểu sao cô nàng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, cũng chính vì vậy mà thái độ của nàng đối với Saint cũng rất tốt.

Saint đứng cách người cá một khoảng đủ để âm thanh có thể truyền đi rõ ràng: "Mời cô nói trước."

Người cá trông dáng vẻ có hơi suy nhược, nói: "Tôi tên là Sari, nghe tiểu thư Kiera kể lại thì ngài là người đã cứu tôi, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều."

"Tôi có thể được biết về lí do cô trôi dạt trên biển hay không? Ý tôi là vì sao người cá lại tùy tiện xuất hiện trước mặt con người như vậy." Saint không thích vòng vo, hắn muốn tìm hiểu mọi rủi ro khi chứa chấp người cá trên tàu.

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Sari có vẻ tệ đi không ít khi nàng cúi gầm mặt xuống: "Chúng tôi... là tộc người cá ấy, có nhiệm vụ bảo vệ một thứ rất quan trọng, suốt hàng trăm năm qua chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng mà..."

Nói đến đây, Sari im lặng một lúc, nàng vân vê các ngón tay của mình dưới nước, cuối cùng mới nói: "Có một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện, chúng đồ sát cả tộc người cá chúng tôi hòng cướp lấy thứ đó, nhờ có trưởng tộc và các trưởng lão hy sinh tính mạng mở đường nên tôi mới thoát được đến đây..."

Sari không nói hết tất cả sự thật, nàng lựa chọn giữ lại cho mình một số bí mật, đương nhiên Saint cũng biết điều đó, dù sao cũng không nên nói hết bí mật cho những người mới gặp mặt lần đầu. Thêm nữa là Saint đã đoán được những lời bị cắt xén của Sari.

'Thứ đó' không cần nói cũng biết là rất quan trọng, có lẽ là một bảo vật hay thứ sức mạnh gì đó, thứ mà tộc người cả không tiếc bỏ mạng cũng phải bảo vệ tuyệt đối không phải là tầm thường, với lại trong tiểu thuyết cũng thường hay có motif như vậy. Còn lý do vì sao người được hỗ trợ trốn thoát lại là cô thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Ngoài khả năng cô ta là kẻ biết vị trí hoặc trực tiếp nắm giữ 'thứ đó' thì còn gì nữa?

Saint không có hứng thú với 'thứ đó', hắn đang bận lo rằng đám người truy sát sẽ tìm đến con tàu rồi. Bây giờ có vứt đi thì cũng không được, có giữ lại thì cũng chẳng xong, Saint thầm thở dài, nói: "Chúng tôi không muốn gặp rắc rối nên không thể cho cô ở nhờ quá lâu được, hạn chót là ngày hôm nay cô phải rời khỏi tàu nhé."

Mọi người nhìn hắn, một người đàn ông sao lại ăn nói phũ phàng với một cô gái như vậy?

Sari lúng túng không biết phải làm sao, cuối thấp đầu, mãi mới nặn ra một chữ: "...Vâng."

Nam chính Egan tuy nhìn bề ngoài có vẻ vô tư lự nhưng hắn thật sự rất nhân từ, đó là phẩm chất cơ bản của hầu hết các nhân vật chính, bởi vậy mới hay gặp rắc rối.

Egan bước lên một bước, cười nói: "Thật ra trước khi rời đi thì cô cũng có thể ăn cùng chúng tôi một bữa cơm đấy, nghe kể lại thì chắc mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng nhỉ?"

Sari ngượng ngùng gật đầu.

Egrus nhận ra sự bất đồng giữa họ và Sari, thường ngày cũng do chính hắn sắp xếp công việc trong bếp nên trách nhiệm suy nghĩ thực đơn đều do hắn đảm nhiệm: "Không biết cô ăn gì nhỉ?"

Nói ăn thì ăn thôi, mọi người cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, nhớ có Egrus nên họ mới nhận ra.

Thịt động vật thì chắc không thế rồi, kẻ trên bờ kẻ dưới nước mà, chắc là chưa bao giờ ăn qua. Hải sản thì cũng không thể, dù sao cũng là đồng loại. Mà ăn chính uống sôi lại càng không thể, bọn họ sống dưới nước. Chẳng lẽ thường ngày chỉ uống nước hay ăn thịt sống?

Sari sợ mọi người nghĩ bừa đi đâu mất, nàng vội xua tay: "Không phải như mọi người nghĩ đâu, bình thường người cá chúng tôi chỉ ăn thực vật và uống nước biển thôi ạ, không ăn cũng sống được nữa."

À... Ra vậy.

Saint hỏi Sari một câu: "Cô có thể tự di chuyển khi ra khỏi nước không?"

"À có ạ, mọi người có thể... ra ngoài không ạ?"

"Vậy hai người chuẩn bị đi rồi ra sau." Saint nói, quay đầu bước đi, mọi người cũng lần lượt ra ngoài, chỉ còn mỗi Kiera và Sari là ở lại.

Egrus dặn đầu bếp chuẩn bị cho Sari món salad, sẵn đó thì chiều nay họ cũng ăn salad ớt chuông luôn.

Saint ngồi ngay ngắn trên ghê, khoanh tay, cau mày nhìn chằm chằm đĩa salad với vẻ mặt khó chịu, salad sẽ rất ngon nếu không có cái thứ cam cam đỏ đỏ kia.

Biểu cảm của Saint mỗi lúc thấy ớt chuông đều như vậy, khoanh tay, cau mày, cứ đăm chiêu nhìn nó như sắp có đánh nhau vậy. Saint ít khi có biểu hiện rõ ràng với thứ gì đó, mọi người cảm thấy bộ dáng của hắn lúc này trông rất...đáng yêu.

Ừm...đáng yêu... Tốt nhất đừng để Saint biết được suy nghĩ của đám người này, bằng không hắn sẽ điên lên cho xem.

Dù thích ngắm nhìn Saint với biểu hiện như vậy nhưng Egrus vẫn biết khống chế cảm xúc của mình, lương tâm không cho phép hắn xem Saint là trò vui. Thỉnh thoảng còn nói: "Thiếu gia không ăn được nữa thì thôi bỏ đi vậy..."

Manuel và Kiera thỉnh thoảng cũng có trêu Saint vài câu, khác hẳn với Haen ngậm miệng không nói lời nào. Mèo đen thì mắng hắn kén ăn, không biết lo cho sức khỏe, cứ lải nhải suốt buổi.

Egan và Richard không ngại biểu hiện ra mặt, không biết tiết chế chút nào. Egan thân là người ngoài nên chỉ cười cười không lên tiếng, phải giữ mặt mũi đã.

Egrus sắp xếp các công việc trong bếp và chịu trách nhiệm báo cáo lại bữa ăn nhưng đối với phần ăn của Saint thì còn có sự góp mặt của Richard nữa. Richard cứ như bà ngoại của Saint vậy, cứ ép hắn ăn cho bằng được. Đối với Richard, Saint đã sớm xem hắn như bão mẫu nuôi mình lớn lên nên không phân biệt rõ ràng ranh giới chủ tớ với ông, dù sao ông cũng là vệ sĩ mà mẹ sắp xếp cho hắn.

Saint đột nhiên bực bội, đổi ý muốn đuổi Sari xuống khỏi tàu ngay lập tức.

Sari thấy Saint cứ nhíu mày nhăn mũi mãi, quay sang hỏi Kiera: "Ngài ấy bị làm sao vậy?"

Kiera mỉm cười tao nhã nhìn cô, đè thấp giọng, nói: "Chú tôi không thích ăn ớt chuông, cực kì ghét luôn ấy."

Sari cảm thấy khó hiểu, nếu vậy thì họ không nên cho ớt chuông vào mới đúng chứ: "Vậy sao mọi người còn chuẩn bị món này cho ngài ấy?"

"Cô không hiểu đâu, đều có lí do hết đó, nhưng mà nhìn cũng đáng yêu đúng chứ?" Kiera che miệng thì thầm vào tay cô.

Sari không biết trưng ra vẻ mặt gì đối với chút trò vui này của bọn họ, cô cười gượng nói: "Ngài ấy mà biết được chuyện này thì không hay đâu."

"Vậy thì đừng để ngài ấy biết." Manuel cho một thìa salad vào miệng: "Xin lỗi vì xen vào cuộc trò chuyện giữa hai quý cô nhé."

Kiera nói: "Không sao."

Saint làm gì biết mọi người đang vui vẻ như vậy, nỗi đau của một người là niềm vui của mọi người mà. Hắn nín thở nuốt hết một thìa đầy ớt chuông xuống rồi ăn các phần còn lại như bình thường. Hắn lại là người ăn nhanh nhất như thường lệ.

Hoàng hôn trên biển vừa ấm áp lại vừa đẹp đẽ. Saint ăn xong thì ra boong tàu ngồi ngắm hoàng hôn.

Ngồi một lát thì Saint nhìn thấy có hai người ngồi trên cái bàn đôi ở mũi gần mũi thuyền đang đánh cờ. Hắn đối với bộ môn này cũng khá có hứng thú nên bất giác đã tiến lại gần hai người hơn.

Nhìn ngươi kia chuẩn bị đặt quân cờ xuống bàn, Saint rất muốn nói 'Sai rồi, đi nước này sẽ không mất con mã' rồi sửa lại nước đi của hắn. Nhưng hắn đã kịp khống chế bản thân.

Hai người mất một lúc mới nhận ra Saint đã đứng bên cạnh từ lúc nào, họ vội vàng đúng dậy, đụng vào cạnh bàn làm lộn xộn cả bàn cờ.

Tự nhiên Saint thấy hơi có lỗi, nói: "Không sao, các ngươi chơi tiếp đi, không cần để ý đến ta."

Nói thì dễ mà làm thì khó, ai mà làm lơ được hắn kia chứ.

Người chơi cờ trắng vội nói: "Thiếu gia có muốn chơi thử không ạ?"

Chơi với mấy người này quá chán, vốn không cùng trình độ với hắn, Saint đang định từ chối thì tên còn lại đã mừng húm lên: "A, thiếu gia Haen có muốn chơi cờ mới thiếu gia Saint không ạ?"

Haen vừa bước chân ra ngoài thì đã nghe tiếng gọi, hắn lia mắt một chút đã trông thấy Saint đứng quay mặt về phía mình. Hắn nghiêng đầu nhìn bàn cờ bị Saint che khuất, lại dời mắt nhìn Saint, cuối cùng đồng ý: "Được."

Nếu đối thủ là em trai thân yêu nhà mình thì Saint sẵn sàng chơi cùng, chỉ sợ hắn còn không phải là đối thủ của Haen.

Hai người kia lập tức rời chỗ, sắp cờ ngay ngắn lại cho họ rồi chạy mất hút.

Hai anh em ngồi vào bàn, có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, Saint chủ động nói: "Lâu rồi mới có dịp hai anh em chúng ta chơi cờ thế này."

Haen nhàn nhạt nhìn hắn: "Phải, lúc trước anh toàn lật tung bàn cờ mỗi khi thua."

"Lần này sẽ không như vậy nữa," Không ngờ hắn còn nhắc lại chuyện này, Saint không để bụng, hắn cong khóe miệng, hai hàng chân mày hơi hạ xuống, cười nói: "Vì anh sẽ là người chiến thắng."

Haen bắt trọn từng biểu hiện của hắn, kể cả nụ cười nguy hiểm kia: "Làm được rồi hẵng nói."

Saint cười cười, không trả lời Haen, cả hai bắt đầu nước cờ đầu tiên của mình.

Càng về sau thời gian cho mỗi nước đi càng nhiều, dần dần bọn họ cũng nghiêm túc hơn. Lần này đến lượt của Haen hạ cờ, thấy hắn đã trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Saint mỉm cười nói: "Cần anh gợi ý không?"

"Anh còn có thể gợi ý?" Haen cười hắc một tiếng, không thèm nhìn hắn.

Thấy Haen vẫn không từ chối, Saint vui vẻ nói: "Đừng nghĩ quá khó như vậy, chỉ cần thay đổi một bước là đã đủ đảo ngược ván cờ rồi."

Bấy giờ Haen mới sửng sốt ngước nhìn hắn, ngạc nhiên khi hắn nhận ra nước đi quyết định trong ván cờ này, còn là một nước đi đơn giản, Haen có hơi khó tin.

Haen nhíu mày, buộc miệng hỏi: "Ở đâu? Sao tôi không thấy?"

Ai ngờ giây tiếp theo Saint đã hoàn toàn dập tắt sự kinh ngạc cùng khó tin của hắn.

Saint cười bâng quơ nói: "Thì anh đã nói mình đã tìm ra đâu."

Cái con người này... Haen thật muốn lật ngay bàn cờ này úp vào mặt hắn, song vẫn cố kiềm nén nỗi xúc động đầy bạo lực của mình.

Khi ván cờ đã sắp đến hồi kết, hai người mới nhận ra trên boong tàu đã sớm đầy người rồi, cả hai chỉ lo chuyên tâm chơi cờ nên không nhận ra sự thay đổi này.

Richard đứng sau Saint, làm tròn bổn phận của một vệ sĩ, tiện thể suy ngẫm về ván cờ của hai người.

Egrus mang trà ấm đặt lên bàn, nhìn thấy Saint đang rất tập trung nên hắn không lên tiếng gọi người, hẳn là sẽ nhìn thấy ngay thôi. Hắn âm thầm lùi ra sau với Richard, hai người hai bên.

Manuel thì ngồi tựa vào mạn thuyền, đung đưa chiếc chuông nhỏ trong tay nghịch với Hiha.

Mèo đen như thói quen mà nhảy lên vai Saint, cuộn mình nằm ngủ.

Kiera có một sự dùng bái vô hạn với chú mình nên đương nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc này được, cô dùng ánh mắt lấp lánh dựa vào mũi tàu quan sát, còn kéo theo cả Sari rụt rè trong phòng ăn.

Egan nằm tựa vào mũi tàu, giữa thành tàu nhỏ xíu, đặt một chân xuống đất làm trụ, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ bứt từ chậu hoa ở phòng bếp.

Mặt trời đỏ rực chỉ còn chưa quá nửa, phản chiếu cái bóng màu vàng cam xuống mặt nước như một chiếc gương đồng khổng lồ. Mặt biển gợn sóng lăn tăn đưa con thuyền trôi theo dòng nước một cách bình lặng. Gió ngày càng lạnh hơn nhưng chẳng hiểu sao họ lại có cảm giác yên bình, ấm áp đến lạ.

-----------

Bột: Ừm... Lần này tui lặn một tuần lận, do tuần này về nhà nên tui hơi bận để cân bằng lại sinh hoạt ấy. Lâu rồi không up chắc chương này tuột view kinh lắm:((

------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip