Chương 15: Ngựa Thần Pegasus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra khỏi không gian chật hẹp, tăm tối đó, một bầu không khí nhẹ nhàng, dễ chịu ập ngay vào mặt hắn, ở đây có ánh sáng.

Saint phủi lại trang phục của mình ngày hôm nay, hắn cảm thấy mình ăn vận cũng không quá cầu kì nhưng vẫn gọi là sáng sủa, lịch sự đi. Sau khi chen chúc trong cái hang đá nhỏ hẹp kia thì quần áo và cả tóc tai đều lộn xộn, dính bẩn hết rồi.

Uổng công sửa soạn cả một buổi sáng. Saint thở dài bực dọc, đi về nơi phát ra ánh sáng.

Cảm giác khó thở ngày càng nghiêm trọng khi hắn đi thêm từng bước.

Ánh sáng ngày càng chói mắt, đến nỗi hắn chỉ thấy được một mảng trắng chói. Saint nheo mắt, hắn biết cách để thu được sức mạnh này, hắn đưa tay ra phía trước, bây giờ chẳng thể thấy được gì cả.

Saint cố hô hấp một cách khó khăn: "Chắc là ở đây nhỉ?" Hắn lần tìm công cụ phá vỡ phong ấn, bàn tay đột nhiên chạm vào thứ gì đó, hắn biết mình đã tìm đúng rồi.

Ngay sau đó, Saint hít một hơi thật sâu, cố gắng thu vào nhiều dưỡng khí nhất có thể. Hắn nín thở, hai chân như rót chì, nặng nề bước lên lấy dao cắt một đường vào lòng bàn tay, nhỏ vào hòn đá nhỏ chỗ phong ấn.

Nguồn ánh sáng quá lớn khiến Saint không biết mình đã cắt bừa vào đâu nữa, cảm giác đau nhói nói cho hắn biết mình đã cắt một đường từ lòng bàn tay đến cổ tay.

Lần đầu tiên trong đời Saint tự cắt tay mình, ban đầu có hơi nhói, nhưng về sau cũng quen dần, đỡ hơn rất nhiều.

Ánh sáng dần dịu lại, không còn chói lóa như trước nữa. Có điều tiếp xúc với lượng ánh sáng quá tải khiến mắt Saint vô cùng đau nhức, không nhìn rõ được hiện tại.

Saint cảm thấy cơ thể mình chẳng có gì thay đổi cả, có vẻ sức mạnh vẫn chưa thuộc về hắn.Đợi một lúc lâu, khi tầm nhìn đã được lấy lại, Saint nhìn kĩ pháp trận trên đất, là một vòng tròn ma thuật, bên trong còn có thứ gì đó, hình như là...

Mèo con?

Không giống.

Chó con?

Cũng không giống lắm.

Cảm giác khó thở đã biến mất cùng luồng ánh sáng chói mắt kia. Saint tiến về phía vòng tròn ma thuật. Hắn hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận ra thứ đang nằm cuộn tròn bên trong.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Saint lại đưa tay chạm vào nó, cảm giác thân thuộc làm sao, chính hắn cũng không rõ.

Vòng tròn ma thuật đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, vây cả Saint và 'thứ đó' bên trong. Hình như là hắn đã khỏi động phong ấn hay ma thuật nào đó, Saint nhìn vết máu trên 'thứ đó', là lúc nãy hắn lỡ dùng bàn tay còn dính máu chạm vào.

Richard và Manuel ngoan ngoãn đứng đợi Saint trở ra, Manuel còn hỏi ông một số chuyện về Saint, ông chỉ đáp bâng quơ cho có mấy câu.

Richar bất ngờ đứng thẳng dậy, đột nhiên trở nên căng thẳng, không biết đã cảm nhận được điều gì, ông nhanh chóng lao vào hướng Saint đi vào lúc nãy.

Manuel cũng nhận ra có sự dao động của ma thuật, hắn vội đuổi theo Richard vào trong.

Hai người hớt ha hớt hải chạy vào, chỉ kịp nhìn thấy một màn trước mặt nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ăn sâu vào tâm trí họ, không bao giờ quên.

Saint đứng trong một vòng tròn ma thuật tỏa ra ánh sáng xanh thần bí, cái thứ nằm cuộc tròn trên mặt đất trở nên lơ lửng rồi ngày càng lớn dần.

Hóa thành một... con ngựa?

Còn có cả cánh nữa.

Ban nãy Saint còn không rõ nó là giống loài gì, bây giờ hắn mới kinh hoàng nhận ra, là ngựa thần, hay còn gọi là Pegasus.

Nhưng không phải nó chỉ là thần thoại thôi sao?

Ngựa thần với cái đuôi dài, mượt như tơ, nó chậm rãi mọc ra một đôi cánh trắng, mở mắt nhìn Saint, đôi mắt màu xanh gần như trong suốt, trông ưu nhã cực kì.

Sinh vật thần thoại này có thật, còn đang sống sờ sờ nhìn hắn. Chưa thôi bất ngờ khi ngay cả Saint cũng có biến hóa lớn.

Saint cảm nhận được có một nguồn sức mạnh vô tận đang chảy vào cơ thể mình. Mái tóc màu nâu đen chỉ đạt độ dài tiêu chuẩn giờ đã dài đến hơn xương chậu, hóa thành màu xanh đặc trưng của lòng đại dương, cả đôi mắt cũng chuyển sang sắc xanh y hệt.

Ánh sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh, vây kín một người một thú bên trong. Trong phút chốc, Richard và Manuel cứ ngỡ mình đã nhìn thấy một thần thoại sống.

Richard và Manuel chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi, không thể thốt nên lời.

Saint xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt không mấy cảm xúc nhìn hai người, mái tóc màu xanh giữa vòng tròn ma thuật tung bay trong gió, trông vô cùng thoát tục.

Hắn hỏi: "Không phải đã nói chờ ở bên ngoài rồi sao?"R

Richard nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, hơi cúi đầu nói: "Xin thiếu gia thứ lỗi, vì cảm nhận được nhiều sự bất thường nên..."

Vòng tròn ma thuật biến mất, Saint cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu, nói: "Thôi, mau giúp ta xem xem-"

Richard dừng nói chuyện khi phát hiện có máu đang rỉ ra từ khóe miệng của Saint.

Saint không nhận ra sự bất thường trêm chính cơ thể mình, đang nói giữa chừng thì chợt bị buộc phải dừng lại, hắn ho ra một búm máu lớn, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, cuối cùng ngã xuống, ngất xỉu.

"Thiếu gia!"

"Đại nhân!"

Richard lao như bay đến đỡ lấy thân thể đang mất điểm tựa của Saint, trụ vững trên mặt đất.

Hai người duy nhất còn tỉnh táo nhìn nhau, trên mặt hiện rõ rất nhiều nghi vấn.

Tạm gác lại chuyện đó, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Saint trở về quán trọ, sau đó lại tính tiếp.

Richard xoay người, cõng Saint trên lưng từ từ ra khỏi hang đá.

Saint mơ một giấc mơ.

Trong mơ lần này không có em gái hắn nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh màu biển.

Người đàn ông ngồi bên bàn đá cất giọng trầm thấp nói: "Đến đây, đánh với ta một ván cờ đi."

Saint không hắn đang làm gì, chỉ bước đến theo bản năng, lần này hắn đã có quyền tự chủ cơ thể. Saint nheo mắt nhìn bàn cờ, lại nhìn người đàn ông ngồi đó. Bàn cờ chỉ có hai con vua trắng và đen, còn lại chẳng có gì cả.

Cờ thế này sao mà đánh?

Tựa như cảm nhận được tầm mắt đặt lên người mình, người đàn ông ngước mắt nhìn người đang đứng: "Ngồi xuống đi."

Saint thuận thế ngồi xuống, nhìn bàn cờ trước mặt chỉ có hai quân vua. Người đàn ông lấy ra một quân tốt màu trắng đặt lên ô cờ, ngay lập tức, quân tốt liền hóa thành một người đàn ông với vóc người cao to, mỉm cười hiền hậu, trong tay còn cầm một cây kiếm.

Cờ người?

Saint không nhìn được mặt của quân cờ kia, chỉ có thể cảm nhận được trạng thái của nó. Hắn nhìn hộp cờ của mình, lấy ra một con, đặt xuống vị trí phía trước con vua.

Quân cờ nhanh chóng hóa thành một người đàn ông trung niên với gương mặt mỉm cười hời hợt.

Hai người thay phiên nhau đặt cờ, Saint không hiểu vì sao mình lại ngồi đánh ván cờ vô nghĩa này với hắn nhưng Saint vẫn không dừng lại.

Những quân cờ đặt xuống đều hóa thành những hình hài khác nhau, từ người đàn ông trung niên đến những 'hiệp sĩ' cầm kiếm hay thậm chí là các thiếu nữ.

Saint không biết ván cờ này mang ý nghĩa gì, hắn định mở miệng hỏi nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh, hắn khó chịu nhăn mặt.

Khi người đàn ông đối diện đặt xuống một quân cờ nữa, hắn ngẩn đầu nhìn Saint, mỉm cười nói: "Đến đây thôi, lần sau gặp lại."

Người đàn ông nhẹ nhàng phất tay, khung cảnh mờ ảo xung quanh đột nhiên nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi vỡ vụn. Saint chưa kịp phản ứng thì đã tỉnh giấc.

Saint đưa tay xoa một bên thái dương đang giựt băng băng của mình, hắn nhức đầu kinh khủng.

Cố lấy lại dáng vẻ thường ngày, Saint ngước nhìn căn phòng đầy người của mình.

"Chú, chú thấy thế nào rồi?" Kiera dường như chỉ đợi hắn bình tĩnh lại, vội chạy đến hỏi.

Saint tựa lưng vào đầu giường, uể oải như người không xương: "Khá tốt, không có gì nghiêm trọng cả. Chú bị làm sao vậy?"

Nhớ lúc hai người Richard cõng Saint, mặt mũi hắn dính đầy máu, ướt cả một mảng ngực phía trước, còn dính vào lưng áo của Richard.

Kiera vô cùng kinh hãi, cô chưa bao giờ thấy chú mình chảy nhiều máu như vậy.

Như vẫn còn hoảng sợ, cô hít một hơi, nói: "Richard nói chú đột nhiên ói ra máu, sau đó thì ngất xỉu, hai người họ mới mang chú về đây. Chú không biết đâu, lúc đó nhìn chú ghê lắm, toàn máu là máu, dọa cháu sợ chết khiếp."

Saint hơi mỉm cười, nói: "Cảm ơn cháu, không sao đâu."

Egrus cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Là tôi vô dụng, lẽ ra tôi phải có mặt bảo vệ thiếu gia..."

Saint thở dài nói: "Đủ rồi, đây là quyết định của ta, không phải lỗi của cậu."

"...Vâng."

Sau đó Saint ra lệnh cho mọi người ra ngoài hết, chỉ hai người Richard và Manuel là ở lại.

Saint cân nhắc lại từ ngữ, hỏi: "Cái con... gì đó, là ngựa thần đúng không?"

Manuel vẫn chưa tin vào mắt mình, chính hắn đã nhìn thấy một sinh vật thần thoại, một con kỳ lân sống, hắn nói: "Phải, nó đúng là ngựa thần, là sinh vật thần thoại. Sau khi ngài ngất xỉu chúng tôi cũng không nhìn thấy nó nữa, có lẽ nó đã sớm bay đi mất rồi."

Với kích thước cùng ngoại hình nổi bậc đó thì nó có thể bay đi đâu được chứ?

Saint tạm bỏ qua thắc mắc về con kỳ lân đó, hắn hỏi Richard: "Ông có biết sự biến đổi của ta khi đó là do đâu không?"

Hình ảnh Saint tóc xanh cùng con kỳ lân trắng đã sớm chôn sâu vào tâm trí ông, không thể nào quên được.

Richard ngẫm nghĩ, nói: "Lão cũng không biết thưa thiếu gia, tôi cảm nhận được đây là một nguồn ma thuật rất lớn, còn về sự biến đổi của cậu thì tôi cũng không rõ nữa."

Saint đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng đây không phải câu trả lời mà hắn mong muốn.

Đang cau mày suy nghĩ thì Richard chợt nói: "Có lẽ là giống như mấy anh hùng biến hình trong sách truyện của mấy đứa con nít cũng nên."

"..."

Nói cứ như siêu nhân gao trong kiếp trước của Saint vậy, cái ông già này.

Hắn cảm thấy thế này là quá đủ rồi: "Được rồi, để ta yên tĩnh một lát."

Hai người theo lệnh của hắn mà ra ngoài, chỉ còn lại Saint một mình trong phòng cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn kia.

Trong nguyên tác không có nhắc đến chủ nhân cuối cùng của Ma thuật thuần nguyên nên Saint cũng không biết được, hoặc cũng có thể là hắn chưa đọc tới.

Cửa sổ đột nhiên rung lên mấy tiếng, thu hút sự chú ý của hắn. Saint nhìn về phía cửa số, vén chăn xuống giường. Hắn kéo rèm cửa, một con mèo đen bên ngoài đang dùng đệm thịt đập liên tục vào cửa sổ.

Saint nhìn nó một lúc, thấy nó cũng nhìn mình thì mở cửa cho nó vào.

Có lẽ là đến tìm hắn.

Saint đóng cửa sổ, kéo rèm xuống rồi quay người đối diện với con mèo đen đang đứng trên bàn.

Mèo đen đột nhiên nói chuyện: "Ngươi là kẻ đã đánh thức ta?"

Đánh thức?

Saint định hỏi 'Mi là ai?' nhưng hắn chợt nhận ra một con mèo biết nói nhất định là không bình thường, nghĩ lại những chuyện kì lạ mình gặp dạo gần đây, chỉ có một chuyện duy nhất.

"Ngươi là con ngựa thần kia?"

Mèo đen kiêu ngạo trả lời: "Phải, một con người như ngươi lại có thể đánh thức ta sao? Đúng là khó tin..."

Saint ngồi lại lên giường, nói: "Nếu là con con ngựa đó thì đúng đấy, bây giờ lại đến tìm ta làm gì? Đừng nói là có khế ước gì nhé."

Không phụ sự nghi hoặc của Saint, mèo đen nói: "Đại loại là vậy, giờ ta và ngươi đang bị ràng buộc bởi một khế ước chủ tớ nào đó, ta cũng không giải được đâu."

"Khế ước chủ tớ à?"

Saint híp mắt hỏi nó: "Vậy ai là chủ, ai là tớ?"

"Ta-"

Mèo đen ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm hắn, dường như dang bực bội vì câu hỏi đó.

Ngựa thần là sinh vật thần thoại duy nhất tồn tại, nó biết điều đó cũng như biết bản thân mình cao quý và hùng mạnh thế nào. Đã gọi là sinh vật thần thoại thì đương nhiên phải là kẻ mạnh nhất chứ.

"À, xem ra ta là chủ nhỉ?" Saint nhìn mèo đen nói: "Có điều ta cũng nghi ngờ thân phận thần thú của ngươi đấy, khế ước ma thuật thì ngươi cảm nhận được, còn thân phận của ngươi..."

Mèo đen hiểu Saint muốn nói gì, nó 'hừ' một tiếng, nhảy xuống từ trên bàn, hóa thành một ngựa thần với bộ lông trắng buốt cùng đôi cánh đang xếp lại.

Nó lườm về phía Saint, nói: "Thế nào? Giờ thì tin chưa?"

Saint gật đầu, ngựa thần cũng hóa lại thành mèo đen.

Saint im lặng một lúc, nói: "Vậy rốt cuộc ngươi đi theo ta là để làm gì?"

Mèo đen ngồi trên bàn: "Hủy bỏ khế ước chứ còn làm gì? Có điều ta chỉ biết có hai cách, một là ta chết, hai là ngươi chết."

"Vậy nên ngươi chọn vế thứ hai?"

"Đúng vậy, nhưng mà ta không thể tấn công ngươi vì quy định của khế ước nên đành đi theo ngươi vậy, chờ ngày ngươi bị giết chết thôi."

Nói cứ như chắc chắn hắn sẽ chết sớm không bằng.

Saint cười khẩy: "Ha, ta sẽ chết già đấy."

Mèo đen kiêu ngạo nói: "Tuổi thọ có một con người thì có bao lâu cơ chứ, xem như ta đi du ngoạn mà thôi."

Saint hơi ngạc nhiên với suy nghĩ của nó, thông thường một sinh vật vĩ đại như nó mà bị bắt làm tôi tớ cho người ta thì nhất định sẽ tức điên lên, khéo diệt luôn gia tộc người ta mất, vậy mà thần thú như nó lại không như vậy.

Hay gọi đúng hơn là mèo.

Saint đã xác định rõ ràng mối quan hệ hiện tại giữa cả hai, hắn yên tâm nằm xuống, đắp chăn, ngủ.

Mèo đen nhìn con người lười biếng đang nằm trên giường, trầm ngâm một lúc.

Nó không nhớ gì cả, toàn bộ ký ức của nó đều trống rỗng, không có thứ gì ngoài chút nhận thức ít ỏi này, cứ như mới sinh hôm qua vậy.

Thật ra nó có rất nhiều lựa chọn, tốt hơn hết là bỏ Saint mà đi, dù sao cũng không quy phạm khế ước.

Nhưng không hiểu vì sao bản năng của nó lại mách bảo hắn nên ở lại, tìm hiểu con người này.

Nó đã chứng kiến sự biển đổi của hắn lúc ở trong hang đá, điều đó khiến nó vô cùng bất ngờ, Ma thuật thuần nguyên chỉ giúp khôi phục lại dáng vẻ thật sự của người sử dụng mà thôi.

Lẽ nào đó mới là dáng vẻ thật sự của hắn?

Chung quy thì con người hắn chứa quá nhiều bí mật, kể cả sinh vật thần thoại là nó cũng không thể nào lý giải được.

Sáng hôm sau Saint lục đục sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài.

Chiều hôm qua hắn mới nhận được thư hồi âm của Acurl hẹn hắn ra ngoài đi mua vũ khí, tham quan Navand.

Nhớ khoảng hai năm trước, Saint và Acurl gặp nhau ở Labold trong lúc Acurl đang bị truy sát.

Saint không muốn chuốc phiền phức vào người, định bụng mặc hắn nhưng bọn sát thú đã đuổi đến nơi rồi.

Bọn sát thủ thường có tác phong 'diệt cỏ phải diệt tận gốc' nên Saint biết chắc chắn mình cũng chẳng yên ổn gì.

Đoàn đội của Saint lúc bấy giờ còn không có mặt Richard chứ đừng nói đến Egrus.

May thay địch ít, ta đông, cộng thêm tài ngắm bắn chuẩn xác của Saint thì cuối cùng họ cũng chiến thắng, mặc dù bị bên ta bị tổn hại không nhẹ.

Sau lần đó hai người chính thức biết nhau, Acurl rất phục tài ngắm bắn của Saint, nhiều lần kêu hắn dạy cho mình nhưng chỉ đổi lại được một câu 'Ngươi không học được' của Saint.

Acurl giới thiệu hắn là người thừa kế chính thức của ngôi vị Công tước, gia đình hắn là cánh tay phải của hoàng gia nên sức uy hiếp rất lớn, vì vậy mới bị ám sát như vậy.

Sau hơn một năm thì Acurl đã phải trở về Navand, hắn còn mời Saint đến chơi vào một dịp nào đó. Vài tháng sau Saint cũng về lại Nealibve.

Saint rời đi trong lúc mọi người còn đang chờ hắn ăn sáng, hắn ăn vận gọn gàng, đi ngang chỗ đám người Richard còn nói: "Không cần đợi ta, có việc phải ra ngoài một lát."

Lần này mọi người chú ý dưới chân hắn có một con mèo đen lông xù đi theo, nhìn cứ như mèo quý tộc ấy.

Richard nheo mắt nhìn chằm chằm con mèo đến tận khi nó ra khỏi cửa mới thôi.

Mèo đen không lớn lắm, mới chỉ to như bàn tay người lớn. Nó nhẹ nhàng nhảy lên vai Saint, ngồi vững trên đó.

Saint hơi tò mò vì sao nó lại ngồi vững vậy nhỉ, không ngã à?

Có lẽ vì nó không phải là sinh vật thông thường đi.

Bỏ qua chuyện này, Saint vẫn tiếp tục bước đi.

----------

Nhân dịp 8/3 tui up luôn 1 chương 3200 từ nha, xem như là quà cho các bồ luôn nè<3 Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nhaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip