Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đoàn Hủ Nghiên ý thức được Mạc Tiểu Vũ đang chờ hắn, vội vàng chạy xuống bậc thang cầu đá, chạy về phía thiếu niên ngồi xổm bên hồ.

- Tiểu Vũ!

Mạc Tiểu Vũ nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu, thấy Đoàn Hủ Nghiên thì chậm rãi đứng lên.

Chờ Đoàn Hủ Nghiên chạy đến trước mặt cậu, Mạc Tiểu Vũ cúi đầu tìm ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn, "Quà, sinh nhật. "

Đoàn Hủ Nghiên nhận lấy tờ giấy cậu đưa tới, mở ra nhìn là một bức tranh, vẽ rất đẹp, so với tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn.

Trên tranh có hai người ngồi cùng nhau ăn bánh ngọt, trong đó một người mặc một bộ quần áo màu trắng, một người thì mặc màu đen, từ màu sắc trên quần áo hắn đoán được Mạc Tiểu Vũ vẽ hắn và cậu ngày hôm qua.

Các đường nét và màu sắc đơn giản toát lên một sự dịu dàng khác nhau.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn bức tranh này, không nhịn được cười, "Cám ơn Tiểu Vũ, vẽ thật đẹp, tôi rất thích. "

Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, gật gật đầu.

Đoàn Hủ Nghiên lại nghiêm túc nhìn bức tranh trong tay một lần ,nhẹ giọng nói với người trước mắt: "Hôm nay Tiểu Vũ muốn ăn bánh ngọt không? "

Mạc Tiểu Vũ nghe được vẻ mặt mờ mịt, "Không có sinh nhật. "

Đoàn Hủ Nghiên hiện tại cùng cậu nói chuyện đã có thể nói là không có trở ngại, bốn chữ liền hiểu được ý tứ của Mạc Tiểu Vũ, "Không cần có sinh nhật, ai cũng có thể ăn bánh ngọt. "

Mạc Tiểu Vũ dường như hiểu gật đầu.

Đoàn Hủ Nghiên trực tiếp dùng điện thoại di động đặt một cái bánh kem dâu tây trên mạng, còn mua thêm một ít dâu tây, địa chỉ nhận hàng liền đặt ở quán cà phê bên hồ ở Hạnh Vũ cổ trấn.

Shipper sau khi nhận đơn hàng ước chừng còn phải mất bốn mươi phút mới đến được, trong thời gian bốn mươi phút này Đoàn Hủ Nghiên định ở chỗ này chờ.

Nhưng Mạc Tiểu Vũ hiển nhiên không nghĩ như vậy, cậu thậm chí cũng không rõ Đoạn Hủ Nghiên vừa rồi làm cái gì,bức tranh muốn đưa cho Đoàn Hủ Nghiên đã đưa xong sau đó cậu liền muốn đi.

Kết quả cậu vừa xoay người đã bị Đoàn Hủ Nghiên lẹ mắt nhanh tay giữ chặt cổ tay.

Đoàn Hủ Nghiên lộ ra một chút kinh ngạc hỏi cậu: "Cậu đi đâu vậy? "

"Trở về, về nhà." Mạc Tiểu Vũ nói xong chỉ chỉ trời, "Sắp tối rồi. "

Đoàn Hủ Nghiên nhẹ giọng nói: "Tôi mua một cái bánh ngọt lớn, một mình tôi ăn không hết, Tiểu Vũ cùng tôi ăn đi. "

Mạc Tiểu Vũ không lập tức trả lời, cậu cúi đầu vẻ mặt do dự, hiển nhiên không biết nên thuận theo nội tâm của mình là ở lại cùng nhau ăn bánh ngọt, hay là nên nghe lời bà nội, mặt trời xuống núi nên về nhà.

Đoàn Hủ Nghiên lại nói tiếp, "Ăn xong tôi đưa cậu về, giống như ngày hôm qua vậy. "

Giống như ngày hôm qua, mấy chữ này đả động Mạc Tiểu Vũ, lúc này cậu chỉ do dự một chút liền gật đầu đáp ứng.

Đoàn Hủ Nghiên kéo cậu đi đến vị trí hôm qua ngồi, quán cà phê còn đang mở cửa, Đoàn Hủ Nghiên liền gọi hai ly nước cốt dừa, một ly thêm đá một ly không thêm đá.

Lúc nhân viên cửa hàng đưa nước cốt dừa tới nhìn thoáng qua Đoạn Hủ Nghiên, giống như nói chuyện với Mạc Tiểu Vũ, dùng một loại ngữ khí dỗ dành, "Tiểu Vũ, người đến rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip