Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22

Đoàn Hủ Nghiên tìm bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho Mạc Tiểu Vũ dùng, sau đó từ trong vali lấy ra một chiếc áo thun và quần jean mà cậu rất ít mặc, để Mạc Tiểu Vũ rửa mặt xong thì tắm rửa thay ra.

Tối hôm qua Mạc Tiểu Vũ vẫn nắm lấy tay hắn không chịu buông, vì thế đến cuối cùng hai người đều mệt đến mức ngủ thiếp đi cũng không đi tắm rửa, trên người vẫn mặc quần áo tối hôm qua.

Tuy rằng nói hai người không đổ mồ hôi, trên người cũng không có mùi gì, nhưng lát nữa còn phải xuống lầu đến chỗ bà lão ăn cơm, cũng không thể không tắm mà đi.

Chiều cao của Mạc Tiểu Vũ kỳ thật không khác gì Đoàn Hủ Nghiên, theo lý thuyết quần áo của Đoàn Hủ Nghiên, Mạc Tiểu Vũ cũng có thể mặc vừa. Mạc Tiểu Vũ gầy hơn, làm cho người ta có cảm giác mỏng manh, nhưng kỳ thật vóc dáng của cậu cũng không thấp, so với bạn bè cùng trang lứa còn cao hơn một chút.

Lúc Mạc Tiểu Vũ tắm rửa, Đoàn Hủ Nghiên tra chuyến bay hôm đó một chút, chuyến bay từ thành phố S đến thành phố A lúc bốn giờ chiều vừa vặn có một chuyến, hơn nữa người đặt vé cũng không nhiều, hiện tại vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Đoàn Hủ Nghiên suy nghĩ một chút, kịp.

Mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Đoàn Hủ Nghiên đứng ở ngoài cửa chờ, không lâu sau, cửa phòng vệ sinh đã được mở ra.

Mạc Tiểu Vũ với mái tóc ướt đi ra, trên người mặc một chiếc áo thun trắng in hình đơn giản, quần là quần jean màu lam nhạt trong bộ trang phục đơn giản này, cậu trong tràn đầy sức sống trẻ trung giống như một thiếu niên còn đang học đại học.

Đoàn Hủ Nghiên nắm cổ tay cậu nhìn kỹ một chút, ngoại trừ quần áo có hơi lớn, thắt lưng có chút lỏng lẻo ra, những thứ khác đều rất tốt.

Đoàn Hủ Nghiên miễn cưỡng hài lòng, "Chờ đến thành phố A tôi sẽ mua cho cậu mấy bộ quần áo. "

Mạc Tiểu Vũ nghi hoặc khó hiểu, "Tiểu Vũ có. "

"Tôi biết." Đoàn Hủ Nghiên tìm một cái khăn sạch lau tóc cho Mạc Tiểu Vũ, "Hủ Nghiên mua nhiều quần áo cho Tiểu Vũ, mỗi ngày mặc một bộ chứ đừng mỗi ngày đều mặc lại những bộ quần áo giống nhau. "

Mạc Tiểu Vũ vẫn kiên trì, "Tiểu Vũ có. "

Theo cậu thấy, quần áo cậu đang có là đủ mặc rồi, hơn nữa quần áo của cậu vẫn còn tốt vẫn chưa có lỗ thủng, không cần mua cái mới.

Đoàn Hủ Nghiên biết dỗ dành cậu nhất, một bên nhẹ nhàng lau sạch giọt nước trên tóc cậu một bên nói: "Đúng, Tiểu Vũ có, có đen có trắng còn có màu vàng..."

Mạc Tiểu Vũ phát hiện Đoàn Hủ Nghiên nói đúng tất cả các màu quần áo của cậu, cậu oa một tiếng.

Đoàn Hủ Nghiên liền cười, "Hủ Nghiên lợi hại chứ? "

Mạc Tiểu Vũ gật đầu, "Lợi hại. "

"Tiểu Vũ cũng lợi hại."

Đoàn Hủ Nghiên lau tóc cho Mạc Tiểu Vũ xong thì mở điện thoại tìm trò chơi cho Tiểu Vũ chơi, bảo cậu ngồi trên giường chơi, còn mình thì cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Mạc Tiểu Vũ rất biết chơi trò 消消乐打开*, cậu còn rất lợi hại.

*Nó giống như trò candycrush bên mình vậy á, cũng quẹt quẹt đồ á

Đoàn Hủ Nghiên thường dỗ dành cậu bằng trò chơi này, cho cậu chơi nửa tiếng đồng hồ, Mạc Tiểu Vũ sẽ rất vui vẻ.

Cậu rất thích chơi trò 消消乐打开, trò chơi có rất nhiều màu sắc hơn nữa cách chơi cũng rất đơn giản, cậu còn rất nghe lời, không cần Đoàn Hủ Nghiên nói, chơi đến khi mệt mỏi sẽ ngoan ngoãn buông điện thoại xuống.

Cậu ngồi trên giường, tập trung vào các khối màu sắc trên màn hình.

Đột nhiên, màn hình trò chơi trên màn hình điện thoại di động thay đổi, id người gọi đi kèm với chuông điện thoại di động.

Mà chuông điện thoại di động mới vang lên trong một giây ngắn ngủi đã nhanh chóng kết nối.

Kiều Hành Tín ở đầu dây bên kia đều bị tốc độ nhận điện thoại nhanh này làm cho khiếp sợ, có chút dồn dập," Này? "

Mạc Tiểu Vũ trầm mặc một lát sau đó cũng ừ theo một tiếng.

Kiều Hành Tín trực tiếp ngây ngẩn cả người, thanh âm này tuyệt đối không phải Đoàn Hủ Nghiên.

"...... Cậu là ai? "

"Tiểu Vũ." Mạc Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp một câu, sau đó lại bổ sung, "Mạc Tiểu Vũ. "

"Mạc Tiểu Vũ? Cái tên này sao lại quen tai như vậy..." Kiều Hành Tín cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới, "A! Cậu chính là Mạc Tiểu Vũ a! "

Mạc Tiểu Vũ: "Hả? ...... Ừm. "

"À....Vậy thì....vậy thì....Đoàn.... Đoàn Hủ Nghiên đâu? "

"Hủ Nghiên tắm rửa." Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc cùng người ở đầu dây bên kia nói chuyện, anh hỏi tôi trả lời.

Kiều Hành Tín sau khi biết người nhận điện thoại chính là Mạc Tiểu Vũ kia, anh không hiểu sao mình lại rất khẩn trương, tay cũng không biết nên đặt ở đâu thì tốt hơn.

Anh nào ngờ được thanh âm của Mạc Tiểu Vũ lại là như vậy! Thanh âm mềm mại như một miếng soufflé* thơm ngon, vừa thanh mát trẻ trung lại vừa dễ thương khó tả.

*Soufflé hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt.

Kiều Hành Tín cho dù chưa từng gặp qua Mạc Tiểu Vũ, nhưng lúc này chỉ nghe thanh âm này trong cũng tưởng tượng được hình dạng của người này, cũng mơ hồ hiểu được Đoạn Hủ Nghiên nói không yên tâm là có ý gì, thì ra Mạc Tiểu Vũ này không phải là tiểu đáng thương, cậu là một miếng bánh ngọt nhỏ a!

Cũng không biết có phải sợ sẽ doạ bánh ngọt nhỏ này sợ hay không, kế tiếp Kiều Hành Tín nói chuyện đều không tự giác được mà đem thanh âm cùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm lại.

"Tiểu Vũ a~ Hủ Nghiên đã tắm xong chưa?"

Mạc Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hướng phòng vệ sinh, tiếng nước còn chưa ngừng.

Cậu lắc đầu, sau đó mới phát hiện người trong điện thoại không thể nhìn thấy, vì vậy cậu nói, "Chưa."

Kiều Hành Tín liền hỏi một chút, "Vậy tôi nói chuyện với cậu trước đi! Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Cậu 20 tuổi phải không? "

"19."

"Chậc... Trách sao hắn không yên lòng với cậu." Nói đến đây, Kiều Hành Tín bỗng nhiên hỏi, "Tiểu Vũ có biết Hủ Nghiên muốn về nhà không? "

Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, có chút vui vẻ, "Biết, Tiểu Vũ, cùng nhau. "

Kiều Hành Tín: "Hả? Cùng nhau?! "

Không biết từ lúc nào, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Đoàn Hủ Nghiên mở cửa phòng vệ sinh, trên đỉnh đầu có một cái khăn trắng đi ra, thấy Mạc Tiểu Vũ dán điện thoại lên lỗ tai thì sửng sốt một chút, "Tiểu Vũ, cậu đang gọi điện thoại cho ai vậy? "

Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, "Không biết. "

Đoàn Hủ Nghiên liền đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, cầm di động tới xem, "Hành Tín, cậu và Tiểu Vũ nói cái gì? "

"Tại sao, tôi không thể nói chuyện với cậu ta sao? "

Đoàn Hủ Nghiên liền quay đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ, thấy tâm trạng của cậu cũng tốt mới yên lòng, "Đương nhiên có thể nói chuyện..."

Đoàn Hủ Nghiên đang nói chuyện với Kiều Hành Tín, nói buổi chiều sẽ đặt vé máy bay trở về, hắn bỗng nhiên cảm giác người ngồi bên cạnh giật giật.

Còn chưa đợi hắn thấy rõ Mạc Tiểu Vũ đang làm gì, khăn khoác trên đỉnh đầu hắn đã bị lấy ra.

Đầu gối Mạc Tiểu Vũ quỳ gối trên chiếc giường mềm mại, ở phía sau hắn, đang học động tác hắn lau tóc cho cậu, đem khăn mở ra rồi nhẹ nhàng ấn lên mái tóc ướt sũng, nhẹ nhàng xoa xoa.

Mạc Tiểu Vũ đang lau tóc cho hắn.

Sau khi ý thức được sự thật này, trái tim Đoàn Hủ Nghiên tựa như chảy vào một dòng nước ấm áp, tràn ngập ấm áp, trăm hoa đua nở tràn ngập trong lòng hắn.

Trên người Mạc Tiểu Vũ có một loại ôn nhu rất đặc biệt, cũng không mạnh mẽ, bởi vì cậu biết quý trọng, cũng biết báo đáp, hơn nữa cũng không ngần ngại thể hiện đều đó.

Đoàn Hủ Nghiên bỗng nhiên trầm mặc làm cho Kiều Hành Tín ở đầu dây bên kia rất khó hiểu.

"Làm sao vậy?"

"...... Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. "

Nói xong Đoàn Hủ Nghiên tắt điện thoại di động, tiện tay ném sang một bên, tập trung về Mạc Tiểu Vũ lau tóc cho cậu.

Động tác lau tóc của Mạc Tiểu Vũ có chút vụng về, nhưng mỗi một lần cậu đều làm rất nhẹ, tựa như sợ làm đau Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên có thể cảm giác được cậu thật sự rất cẩn thận, trên mặt không nhịn được cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ sao lợi hại như vậy? Cậu cũng có thể lau tóc. "

Mạc Tiểu Vũ mím môi cười, cảm giác hơi nước trên tóc Đoàn Hủ Nghiên đã không còn, sờ lên tuy rằng vẫn lạnh lẽo nhưng đã không còn ướt nữa, liền lấy khăn ra, có chút hưng phấn nói: "Được rồi! "

Đoàn Hủ Nghiên liền đứng lên, giơ tay sờ sờ tóc, "Oa, đã khô rồi! "

Mạc Tiểu Vũ trên mặt cười càng lớn, "Đều đã khô rồi! "

Đoàn Hủ Nghiên chọc cậu, "Cậu có phải là là đại sư Mạc Tiểu Vũ biết lau tóc nhất phố Hạnh Vũ không? "

Mạc Tiểu Vũ liền vươn hai tay che mặt nằm sấp trên giường cười khanh khách, Đoàn Hủ Nghiên muốn lấy tay cậu ra nhìn mặt cậu, nằm ở trên giường lăn trái phải hai vòng, Đoàn Hủ Nghiên đè cậu lại.

"Bắt được rồi, không được nhúc nhích."

Không nghĩ tới Mạc Tiểu Vũ cũng nắm lấy cánh tay hắn, học theo cách hắn nói chuyện, "Bắt được rồi, không được nhúc nhích. "

Đoàn Hủ Nghiên nhéo nhéo vành tai thịt của cậu, "Là tôi bắt lấy cậu trước. "

Mạc Tiểu Vũ không chịu thua, "Là Tiểu Vũ trước. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip