Allminho Minific Ngoan Ngoan Ngoi Vao Long Toi Di 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The babysitter(1)

___

"따스히 안아줄게요
나를 떠나지 마요
너의 예쁜 웃음 잃지 않게 해줄게요"

~Hug me~
By:I.N

___

Minho là người trông trẻ đã vào nghề này được hai năm rồi, lý do anh chọn nghề này cũng chỉ vì anh thấy những đứa trẻ đáng yêu, xinh xắn như những chú mèo của anh vậy. Nhưng mà sau khi bị "đuổi" khoảng ba tháng trước thì bây giờ anh vẫn chưa tìm được ai cần trông trẻ cả... Cũng vì lí do bận tối mặt tối mũi nên Lee Minho chưa yêu ai, mối tình thoáng qua của anh cũng chỉ khoảng năm tháng thời trung học. Haizzzz... cuộc đời Minho rất nhàm chán, chỉ có những đứa trẻ mới mang lại cho anh những niềm vui thôi, nói gì nói chứ mèo vẫn là top đặc biệt trong lòng anh.

___

"Alo ai vậy ạ?"

"Ừm... cậu là Lee Minho, nhân viên trông trẻ 24/7 của công ty Stay đúng không?"

"À dạ vâng đúng rồi ạ"

"Ừ... tôi muốn thuê cậu đến chăm sóc con trai tôi được chứ? Dạo này tôi không tìm được ai cả... cậu là sự lựa chọn còn xót lại"

Thấy người phụ nữ bên đầu dây phía bên kia có vẻ lớn tuổi, Minho liền đáp lại một cách lễ phép.

"À dạ vâng ạ... cô gửi con địa chỉ nhé"

*tút tút tút

"Ahhh... Dori à... anh lại sắp phải đi rồi"

Minho bế con mèo út trong nhà lên đùi rồi vuốt ve.

"Nhớ chăm sóc Soonie và Doongie giúp anh nhé maknae~"

___

*cốc cốc

"Cháu là Minho đúng không?"

Người phụ nữ chạc năm mươi lộ rõ dáng vẻ vui mừng khi gặp anh.

"Dạ đúng rồi ạ"

"Cháu vào đi"

...

"Năm nay cháu hai tư rồi đúng không?"

"À vâng ạ"

"Hyunjin à ra đây mẹ bảo nè"

Đâu đó từ trong phòng ngủ một cậu trai cao ráo, đẹp trai lon ton chạy ra, má phồng lên môi bặm lại cùng mái tóc phồng trông rất đáng yêu. Nhưng có điều... người này cao hơn anh?

"Sao mẹ lại gọi bé là Hyunjin, mẹ phải gọi bé là Hyunnie chứ..."

"Được rồi mẹ xin lỗi Hyunnie của mẹ"

"Ai vậy mẹ?"

Hyunjin chỉ vào mặt Minho đang ngồi ở sofa hành động này khién Minho nghĩ thầm người gì mà bất lịch sự vậy, tự dưng đi chỉ vào mặt người khác.

"Ừm... cô ơi đứa bé đó đâu ạ?"

"Đây nè cháu"

Cô Hwang kéo Hyunjin ngồi xuống bên cạnh mình, cả Hyunjin lẫn Minho đều khó hiểu nhăn mặt. Hyunjin thì tự hỏi ai lại vào trong nhà mình chứ? Minho thì lại hỏi đứa trẻ nào mà lại to xác như người trưởng thành như này chứ?

"À Hyunnie, đây là người trông trẻ mới của con, anh ấy tên Lee Minho"

"Lại người nữa hả mẹ... bé không thích đâu..."

Hyunjin nũng nịu với người mẹ của mình.

"Thôi mà... con vào phòng chơi với Yeji đi nhé"

"Dạ..."

Hyunjin quay gót chạy lon ton vào trong phòng rồi đóng cửa lại, đến bây giờ cô Hwang mới thở dài rồi quay về phía Minho.

"Cháu đang thắc mắc tại sao cô lại thuê cháu đến đây trông Hyunjin đúng không?"

"Dạ vâng..."

"Hyunjin năm nay nó hai hai tuổi rồi, nhưng mà đầu năm nó bị tai nạn và mất đi một phần trí nhớ, bây giờ nó chỉ còn kí ức từ hồi lên năm thôi, cô với chú thì bận tối ngày, có con bé Yeji là em gái sinh đôi của nó cũng cần đi làm với đi học nên không biết phải làm gì ngoài thuê người trông trẻ"

...

"Cũng may là nó còn có thể sống sót..."

"Cháu không ngại chứ?"

"À... dạ không sao đâu ạ"

"Sắp tới cô và chú cũng phải đi công tác, con bé Yeji cũng phải đi ngoại khoá cuối năm với lớp trước khi tốt nghiệp nên là không có ai trông thằng nhỏ được có gì trăm sự nhờ cháu"

...

Nếu cháu có chút do dự... thì cô sẽ trả gấp đôi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip