Bsd Nam Tay Nguoi Keo Nguoi Di Chuong 1 Toi Va Cau Nhung Ke Da Lua Chon Quay Lung Lai Voi The Gioi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
19:30, 19/06/2015

Đúng như Dazai nói, hai người thoát khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Boston dễ như bỡn trong khi FBI đang đau đầu lần theo dấu bọn họ qua đường ống thông gió. Cứ mỗi khi có người quen của Ray Bradbury và Jerome David Salinger đến bắt chuyện, Dazai đều giành phần trả lời, và từng lời đáp lại của cậu đều hết sức tự nhiên.

Cứ như cậu ta thực sự là Jerome David Salinger vậy.

Chuuya cũng ngạc nhiên trước tài năng của Dazai, vì đây là lần đầu cậu có cơ hội được mục sở thị cách Dazai "lừa gạt" người khác nhờ tài dịch dung thiên bẩm. Trong quá khứ, mỗi khi Dazai hoá trang đều là khi họ hoạt động riêng rẽ, nên cậu chỉ có thể đoán đông đoán tây cách thức Dazai sẽ sử dụng mà thôi. Rốt cuộc bên cạnh nhiệm vụ làm bộ đôi Song Hắc tai tiếng, bọn họ không tiếp xúc với nhau nhiều ở ngoài đời.

「Mafia Cảng」, tổ chức mà hai người đồng thời phục vụ, thực chất là một băng nhóm xã hội đen khổng lồ dưới vỏ bọc một tờ báo danh tiếng [Thời báo Yokohama], nắm giữ sức mạnh đủ để khuynh đảo cả thành phố này nói riêng và toàn bộ đất nước Nhật Bản nói chung. Buôn lậu, môi giới mại dâm, tàng trữ và buôn bán ma túy,...không tội ác khiến người người phỉ nhổ nào mà băng đảng này chưa từng đụng tay đến. Vì vậy, cái tên 「Mafia Cảng」 còn là biểu tượng cho bóng đêm kinh hoàng của Yokohama.

Được bổ nhiệm lên chức vụ "dưới một người, trên vạn người" chỉ khi vừa mới 16 tuổi, Dazai là quản lý cấp cao trẻ nhất trong lịch sử 「Mafia Cảng」. Cũng từ đó tới nay, lợi nhuận hàng tháng mà tổ chức thu được có đến một nửa là từ công của cậu ta dù ít hay nhiều. Nhờ khả năng vận dụng ngôn từ linh hoạt và đọc vị tâm lý đối phương cực kỳ chuẩn xác, Dazai là quản lý cấp cao duy nhất được Boss Mori giao toàn quyền phụ trách mảng đàm phán và ký kết hợp đồng với những "ông to", "bà lớn" trong giới chính trị. Trong khi đó, Chuuya gia nhập 「Mafia Cảng」sau Dazai một năm, và hiện đang hoạt động dưới trướng của quản lý cấp cao chuyên phụ trách mảng truyền thông (nhằm giữ vững "vỏ bọc đẹp đẽ" cho 「Mafia Cảng」) Ozaki Kouyou, một người phụ nữ đanh thép và quyền lực. Sở dĩ Kouyou được giao cho vị trí này là bởi cô ta đang là một minh tinh màn bạc nổi tiếng và được đông đảo quần chúng yêu thích, nhất là sau thành công toàn cầu của bom tấn phòng vé [Kim Sắc Dạ Xoa], bộ phim đã giúp Kouyou đem về giải Oscar dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Xét về mối quan hệ cá nhân, Chuuya có khoảng trời riêng của cậu bên [The Flags], một nhóm những ứng cử viên sáng giá cho chức quản lý cấp cao của 「Mafia Cảng」, ngoài ra, cậu còn được lòng nhiều lãnh đạo và đám cấp dưới trong tổ chức nhờ cá tính hào sảng. Trái lại, Dazai chỉ giao du với hai thành viên cấp thấp trong 「Mafia Cảng」(khi nghe người trong tổ chức bàn tán về việc này, Chuuya đã rất bất ngờ, cậu không nghĩ sẽ có ai chịu được tính khí của tên Dazai chết dẫm, và còn bất ngờ hơn nữa khi biết về sự chênh lệch chức vị của họ trong 「Mafia Cảng」). Dù Dazai có tài năng khủng khiếp tới đâu, không ai trong tổ chức tin tưởng cậu ta, cũng không ai đủ can đảm tiếp cận một người khó đoán và nguy hiểm tới thế. Nội bộ 「Mafia Cảng」lan truyền một câu nói như thế này: "Điều xui xẻo nhất cho kẻ thù của Dazai chính là hắn đã trở thành kẻ thù của Dazai."

Dazai và Chuuya sinh ra vốn đã là hai con người đối lập nhau. Chẳng có lý do gì để họ phải cố gắng làm thân hay tiếp cận đối phương cả, kể cả khi hai người là hai nửa của Song Hắc.

Không cần và tuyệt đối không được bước qua ranh giới đó.

"Tôi mới phát hiện hôm nay cậu xao nhãng rất nhiều lần nhé." Âm thanh mang đầy vẻ châm chọc phát ra từ bên cạnh khiến Chuuya bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Tập trung lái xe đi. Tao không muốn nói chuyện với mày." Chuuya mệt mỏi lên tiếng. Sao trên đời lại có người thở ra câu nào là đáng ghét câu đó như tên khốn Dazai vậy nhỉ?

Sau câu nói của Chuuya, Dazai quả thật đã im miệng. Một hành động khiến Chuuya phải há hốc mồm cảm thán, bởi theo lẽ thường, Dazai sẽ bốp chát lại mấy câu đến khi cậu ta thắng thì thôi. Tự dưng hôm nay cậu ta lại nhún nhường làm cậu có chút không quen. Giống như cảm giác hoang mang khi thấy người hay đối xử tồi tệ với mình bỗng một ngày lại mời mình ăn kẹo vậy.

Đột nhiên, Dazai với tay vào chiếc hộp đựng đồ và lôi ra một chiếc kính chắn gió. Ngồi trên ô tô thì đeo kính chắn gió làm quái gì?!

Chưa kịp để Chuuya lên tiếng mỉa mai, Dazai bắt đầu nhấn chân ga khiến chiếc xe ô tô cảnh sát phóng như điên trên đường.

"Chuuya, hiếm lắm mới có dịp được ở Hoa Kỳ, để tôi đưa cậu đi du lịch một chuyến nha!" Dazai kéo hết cửa kính ô tô xuống khiến gió và bụi thốc vào hết mắt, mũi và miệng của Chuuya.

"Ô đệch, mày đi chậm thôi, thằng dở người này!!! Khụ! Khụ! Khụ!"

Chuuya hét lên bằng hết sức bình sinh rồi lỡ cắn phải lưỡi, hương vị rỉ sét tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu buồn nôn. Hoà cùng tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát là âm thanh kinh hô khiếp sợ của những người qua đường.

"Khẩn cấp! Yêu cầu mọi người tránh ra xa! Chúng tôi đang truy lùng một nhóm tội phạm xuyên quốc gia!" Dazai nói vọng qua chiếc loa được gắn cố định trên xe.

Cậu lạng lách qua từng cung đường, đến ngã rẽ, Dazai cua vèo một cái làm Chuuya đang ngồi ở ghế phụ suýt ngã lộn nhào vào ghế lái. Thật vất vả mới lồm cồm bò dậy được, Dazai lại cua tiếp một lần nữa khiến cậu cộc đầu một cái đau điếng vào ghế xe. Tuy nhiên, chừng đó còn chưa khiến cậu sôi máu bằng tiếng cười đầy thoả mãn của thằng chó Dazai này nữa. Nếu đang trong trạng thái khoẻ mạnh bình thường thì Chuuya chắc chắn sẽ tẩn Dazai một trận tới khi bình minh hôm sau cũng không dậy khỏi giường nổi. Tuy nhiên, với cảm giác nôn nao trong bụng hiện tại và cơ thể đang xóc nảy như sắp rơi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ không nôn thốc nôn tháo khi bước xuống chiếc xe. Nhiệm vụ ăn trộm bức tranh rồi trở về tổ chức gì đó, tất cả đều là mây bay.

Không biết sau bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Kiến trúc đỏ rực tráng lệ đứng sừng sững ở nơi giao thoa giữa đất liền và biển khơi, bên trên còn có chữ "Encore" cách điệu. Đứng trong toà nhà, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Boston lung linh dưới ánh đèn phố thị và dòng sông Mystic thơ mộng.

"Thật là một tụ điểm ăn chơi xa hoa cho người giàu." Dazai bình luận, rồi cậu quay sang chỗ ngồi bên cạnh. "Tới nơi trú ẩn của Matthew Teitelbaum rồi Chuu-ôi trời, mới thế mà cậu đã bỏ cuộc rồi sao?"

Chuuya nằm bẹp dí trên ghế phụ, mặt mày tái mét. Đôi mắt cậu lờ đờ mất hồn mất vía, tay chân còn đang run rẩy nhè nhẹ, môi còn mấp máy gì đó. Dazai dựa lại gần thì mơ hồ nghe thấy những từ: "Muốn... về... Nhật... Bản... không... đi... ô... tô... nữa... thằng... chó... Dazai..."

"..."

Thôi chết, cậu lỡ đùa hơi quá trớn, giờ Chuuya bị suy giảm trí thông minh rồi. Mà trí tuệ vốn không phải điểm mạnh của Chuuya nữa. Nhỡ lát nữa tỉnh lại, cậu ta bị đần thì sao?

Dazai vò đầu suy nghĩ nan đề này hồi lâu, rồi cậu cuối cùng cũng nghĩ ra một giải pháp hiệu quả. Đó là cứ mặc kệ Chuuya thôi. Một năm có 365 ngày thì có tới 364 ngày Chuuya đáng ghét, một ngày còn lại (giống như ngày hôm nay) cậu ta đặc biệt đáng ghét. Sao trên đời lại có người thở ra câu nào là đáng ghét câu đó như Chuuya vậy nhỉ? Cứ để cậu ta ngốc ngốc đần đần khéo khi lại dễ mến hơn.

Dazai thở dài thườn thượt, dù suy nghĩ là thế nhưng cậu không thể bỏ mặc Chuuya ở đây rồi đơn thương độc mã chạy vào trong đó đối đầu với Matthew Teitelbaum và đám vệ sĩ của ông ta được. Song Hắc sẽ không bao giờ được gọi là Song Hắc nếu chỉ có một người hành động.

"Dậy đi nào, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm nữa." Dazai mở cánh cửa xe rồi lôi Chuuya ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. "Ugh... sao cậu nặng vậy? Giảm cân đi Chuuya."

"Thằng... khốn... Dazai... tao... sẽ..."

"Vâng, vâng. Muốn đánh muốn chửi gì để sau được không. Tôi không muốn bị Boss gọi điện than phiền về tiến độ công việc của chúng ta đâu."

Chuuya khó khăn lắm mới đứng vững hai chân trên mặt đất. Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ là kiểu người yếu đuối gió thổi cái là bay, nhưng trải nghiệm được Dazai chở đi vi vu quanh Boston thật sự là cơn ác mộng kinh hoàng. Đây mà gọi là rủ nhau đi du lịch à? Là rủ nhau lên thiên đàng thì đúng hơn.

"Giờ cần làm gì nữa? Lại đột nhập vào đây như cách chúng ta từng thực hiện với Bảo tàng Nghệ thuật Boston nữa hả?" Chuuya hỏi Dazai, cậu cố kiềm chế ước muốn đấm bay mỏ của cái thằng cà lơ phất phơ trước mặt.

Dazai lắc đầu, cậu ta còn lắc lư ngón trỏ ra vẻ suy đoán đó sai mất rồi.

"Không cần thiết, chúng ta cứ bình tĩnh mà vào thôi."

Nói xong, Dazai rảo bước luôn về phía sảnh chính của khách sạn, mặc kệ Chuuya ở đằng sau phải đuổi theo.

"Thằng điên kia, chờ tao!"

"Tôi đang chờ cậu đó chứ, chẳng qua do chân cậu ngắn thôi, giá treo mũ ạ."

"Lùn thì làm sao? Mày cũng có bao giờ vênh được mặt khi nhìn thấy tao đâu."

"Cũng đúng nhờ. Nhưng mà làm người cao vui lắm, tôi còn đếm được xem trên đầu cậu có bao nhiêu chỗ hói luôn cơ."

"Ahhhh!" Cú đá nhanh như vũ bão tung về đầu của Dazai, tuy nhiên cậu ta đã trơn tru né tránh như thể có con mắt thứ ba sau gáy.

"Vô ích thôi Chuuya, qua hai năm làm việc với nhau, tôi đã quá quen với tư thế ra đòn và nhịp thở của cậu rồi."

Chuuya còn muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng cậu chợt trông thấy một nhóm người mặc đồ đen ở đằng xa. Cả hai người thống nhất im lặng mà không cần cất tiếng nhắc nhở đối phương.

Đứng dàn hàng trước lối vào của khách sạn là một đám người mặc complet và đeo kính đen đồng bộ. So sánh với những kẻ trông vô cùng hầm hố và khua chiêng gióng trống này, Dazai và Chuuya chợt hoá thành mấy đứa trẻ mẫu giáo còn nghịch bùn nghịch đất.

"Hai anh là Ray Bradbury và Jerome David Salinger từ Sở Cảnh sát Boston?" Người đàn ông đứng ở đầu hàng lên tiếng, trong giọng nói ồm ồm của anh ta ẩn chứa chút hăm doạ và nghi ngờ.

"Đúng vậy." Dazai trả lời, cậu cùng Chuuya đồng thời chìa thẻ cảnh sát ra.

Sau khi kiểm tra thật kỹ thẻ tên, người đàn ông gật đầu ra hiệu xác nhận với những người đằng sau rồi làm ra tư thế "mời vào" với Dazai và Chuuya.

"Xin thứ lỗi vì đã cư xử thiếu lễ phép. Ngài Teitelbaum đang chờ hai vị ở tầng 20 của khách sạn."



"Đây là căn phòng của ông Teitelbaum?" Dazai nhìn về phía cánh cửa được chạm khắc tinh xảo trước mặt. Dù người mù nghệ thuật cũng biết rằng từng đường nét đều được làm thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề nhất.

"Đúng vậy, ngài ấy yêu cầu muốn gặp riêng hai vị, nên xin mời hai vị bước vào trước." Người đàn ông ban nãy hơi cúi đầu tỏ vẻ lễ phép.

Dazai gật đầu, rồi cậu đẩy cánh cửa ra, theo sau là Chuuya.

"Xin chào ông Teitelbaum, chúng tôi là Ray Bradbury và Jerome David Salinger từ Sở Cảnh sát Boston. Ủa trong phòng này làm gì có ai-"

Ngay lập tức, cánh cửa sau lưng hai người bị đóng sầm lại. Chuuya dùng hết sức lực cũng không thể đẩy ra nổi, như thể cánh cửa làm bằng chì vậy.

"Không cần phí sức làm gì, cánh cửa đó là thiết bị an ninh tối tân nhất trong khách sạn Encore Boston Harbor này. Trong trường hợp đặc biệt, nó chỉ có thể được mở ra từ bên ngoài."

Tiếng nói vang lên trong căn phòng, một giọng nói vừa quen vừa lạ, không phải của Dazai, cũng không phải của Chuuya.

Kẻ bước ra là William Faulkner.

"Ray Bradbury và Jerome David Salinger...à, phải gọi là Song Hắc mới đúng chứ nhỉ? Tôi phải thừa nhận rằng hai người xuất sắc thật đấy, đem bao nhiêu nguyên thủ quốc gia xoay như chong chóng. Nhưng chơi dao nhiều cũng có ngày đứt tay, hai người dừng lại ở đây là được rồi." Anh ta vỗ tay tỏ ý khen ngợi, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi trở nên dữ tợn vô cùng. "Tất cả mọi người! Bắt lấy bọn chúng!"

Hàng loạt điệp vụ FBI có vũ trang và quần áo bảo hộ đầy đủ xông ra từ nhiều ngách của căn phòng, bọn họ vây quanh Dazai và Chuuya như thể hai người là lũ thú hoang đã sa vào cạm bẫy của người thợ săn.

William tiến về phía Dazai và dùng còng số tám khoá chặt tay cậu lại.

"Song Hắc, các ngươi đã chính thức bị bắt."



________
...Này có hơi chậm nhiệt quá không nhỉ?

Giải thích một số chi tiết được mình lấy ra từ ngoài đời thực.

1. Khách sạn Encore Boston Harbor: đây là một khách sạn năm sao cao cấp có thật tại Boston, cách Bảo tàng Nghệ thuật Boston khoảng 5km. Dòng sông Mystic cũng là dòng sông chảy qua Boston.

(Ảnh chụp của khách sạn, bạn có nhìn thấy dòng chữ "Encore" cách điệu ở góc trái toà nhà.)

(Dòng sông Mystic)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip