Chanbin Chung Ta Yeu Nhau Xong Roi Chuyen Ver Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày về nước, Hanbin luôn bận rộn việc trong triển lãm. Những bức tranh cậu vẽ ở nước ngoài đã được chuyển về. Hanbin rất tâm huyết với triển lãm lần này, mọi chi tiết, từng chỗ đặt tranh, treo tranh đều do một tay cậu thiết kế. Thậm chí, mỗi bức tranh đều do cậu tự tay treo lên.

Hanbin đi một vòng quanh quan sát một hồi, thầm nghĩ có lẽ nên chuyển đến một vài chậu cây. Nhìn tổng thể phòng triển lãm còn khá nhạt nhòa. Cậu muốn đặt thêm vài cây Monstera để trang trí.

Hanbin đang ghi lại vào sổ, chợt điện thoại cậu bỗng reo. Mà Mirae gọi

"Alo Hanbin, tôi vừa tìm được một quán đồ Thái rất ngon. Cậu xong việc chưa? Hôm nay tôi dẫn cậu đi!"

Mirae giống như muốn trọn vẹn thực hiện lời hứa trước khi cậu vào phòng phẫu thuật, đợi dạ dày của Hanbin tốt lên rồi sẽ đưa cậu đi ăn hết tất cả các món ngon. Chỉ cần không phải ngày trực ở bệnh viện, liền lập tức lôi Hanbin đi ra ngoài, vui chơi hết chỗ này đến chỗ kia, gặp gỡ nhiều bạn bè mới. Thậm chí, còn đưa cậu đến nhà Genu. Mirae nói, đi thử các món ngon mà không ăn món ăn bà Genu nấu, là một thiếu sót vô cùng lớn.

Nếu là bình thường chắc chắn Hanbin sẽ đáp ứng đi. Nhưng lần này thì không được

"Để lần khác nhé, hôm nay tôi phải đến một nơi!"

Mirae đầu dây bên kia giọng ỉu xìu nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Hanbin cúp máy, nhìn đồng hồ, sau đó kiểm tra toàn bộ một lượt rồi mới ra về.

Trong khoảng thời gian ở San Jose, có một đợt Hanbin ở nhà nhiều đâm buồn chán, bèn đăng ký làm bằng lái xe. Tiện sau này muốn đi đâu đều có thể chủ động. Về nước, cậu tự sắm cho mình một chiếc xe bình thường để đi lại. Hiện giờ Hanbin có thể tự lái xe, muốn đi đâu tuỳ ý không cần chờ người đưa đón.

Hanbin lái xe đến tiệm hoa gần đó, mua hai bó cúc trắng. Sau đó, đi về hướng ngoại ô thành phố.

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Hanbin.

Hanbin ôm bó hoa, chậm rãi tiến đến mộ của ba mẹ.

Nếu là kiếp trước, thì bây giờ, bên cạnh đó sẽ là mộ của chính cậu.

Chính là, mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ. Nhiều lúc Hanbin cũng suy nghĩ, tại sao chuyện kì lạ này lại xảy ra với mình. Rõ ràng mệnh đã tận, cuối cùng lại được trọng sinh về quá khứ.

Hanbin đứng trước mộ ba mẹ. Ngôi mộ được làm cỏ sạch sẽ, lau chùi cẩn thận. Trước mỗi ngôi mộ, còn đặt một bó cúc trắng. Hanbin nhíu mày khó hiểu, sau cũng không quá để tâm, nghĩ có thể là do Jay nhờ người mang đến.

Hanbin đặt hoa xuống cạnh mộ. Cẩn thận thắp hương cho từng người. Cậu đứng yên đó, lặng lẽ nhìn ngắm nụ cười ôn hoà của ba mẹ trên tấm di ảnh.

Một lúc sau, Hanbin mới lên tiếng

"Ba, mẹ! Hanbin đã về rồi!"

"Lần này Hanbin sẽ không đi đâu nữa! Sẽ đến thăm ba mẹ thường xuyên hơn!"

"Trước đây, con luôn thắc mắc tại sao mình lại có thể sống lại, thậm chí quay về quá khứ. Nhưng, con có đáp án rồi!"

Hanbin dừng lại một chút, cổ họng như nghẹn đi, vành mắt có chút ửng đỏ.

"Là do con trai bất hiếu, coi thường chính mình, đem mạng sống đặt vào tay người khác. Ba mẹ giận Hanbin, không muốn gặp Hanbin, đúng không?"

Một giọt nước mắt lan dài trên gò má trắng mịn, Hanbin nhớ rất rõ ngày trước ba mẹ kì vọng vào cậu đến nhường nào. Nói Hanbin nhất định sẽ thành công, Hanbin giỏi như vậy nhất định sẽ thành một nhà nghệ thuật nổi tiếng. Vậy mà thời gian trôi đi, cậu vô tình quên mất những kì vọng đó của ba mẹ. Đánh đổi ước mơ, đánh đổi tương lai, cả hạnh phúc cho người không hề coi trọng cậu. Ngày bé, Hanbin nhìn vào gia đình mình, nghĩ tình yêu thật đẹp, rằng sau này khi mình tìm thấy người mình yêu, sẽ sống hạnh phúc cùng người ấy đến suốt đời. Lại không ngờ tới, không phải tình yêu nào cũng đẹp.

Tình yêu của cậu, từ đầu đến cuối chỉ có thống khổ giày vò.

"Con xin lỗi!"

Hanbin cúi mặt xuống, giọng nói có chút run run. Câu xin lỗi này, đáng ra cậu cần phải nói từ tận kiếp trước chứ không phải bây giờ.

"Hiện tại con đang sống rất tốt, sau này cũng sống rất tốt. Ba mẹ yên tâm về con nhé! Nhất định, con sẽ khiến ba mẹ tự hào!"

"Con hứa!"

Không biết qua bao nhiêu lâu, Hanbin vẫn cứ thủ thỉ tâm sự với ba mẹ như thế. Không nhận ra, cách đó không xa, Eunchan vẫn luôn nhìn cậu.

Từ ngày sống lại, Eunchan vẫn thường xuyên đến thăm ba mẹ Hanbin. Anh luôn có cảm giác, chính họ là người đưa Hanbin trở lại, chính họ cũng không muốn Hanbin chết một cách vô nghĩa như vậy.

Ba năm không gặp, Hanbin thay đổi rất nhiều. Cậu tràn đầy sức sống, cũng tự tin hơn trước. Hay nói đúng hơn, không có anh bên cạnh, cậu vẫn sống rất tốt.

Hai bác, cảm ơn hai người vì đã không đem Hanbin đi. Cảm ơn, vì đã cho em ấy trở lại, để cho em ấy có một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn những gì ở kiếp trước phải gánh chịu

Eunchan ngước mặt lên nhìn. Bầu trời xanh ngắt, nắng nhẹ, còn có chút gió mát thổi qua. Giống như năm ấy, khi Eunchan biết tin Hanbin không còn trên đời này nữa.

Nhưng mọi thứ thay đổi rồi!

Hanbin vẫn ở đây,

Ngay trước mặt anh!

.

Genu vừa nghe điện thoại xong lập tức gấp gáp đến bệnh viện. Lew không biết xích mích chuyện gì mà đánh nhau, còn bị đập chai bia vào đầu. Giờ đang ở bệnh viện.

Đến nơi, Genu đã thấy Lew nằm trên giường bệnh, đầu quấn kín băng, lắng nghe bác sĩ căn dặn. Ba mẹ hắn đang ở nước ngoài, không phải bị đánh tới chết, hắn nhất quyết không để đến tai ba mẹ khiến họ lo lắng. Genu tiến lại gần. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt Lew lặng đi. Hắn quay mặt nhìn về hướng khác

Này là không muốn nhìn thấy cậu?

Genu đối với tính tình như trẻ con của người này sớm đã quen từ lâu. Chỉ có điều mấy năm gần đây, Lew mặt dày hơn, chỉ thiếu điều muốn dính chặt lấy cậu 24/24, chứ không có chuyện không muốn gặp cậu thế này?

Genu nhìn Lew một lượt. Đầu quấn băng trắng tính, mặt mũi thì bầm tím. Trong lòng vừa giận vừa xót. Đến cuối cùng vẫn là lên tiếng quở trách

"Lew, anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn dùng nắm đấm để xử lý mọi chuyện vậy hả?"

Lew không nói gì, bàn tay siết chặt lấy góc chăn. Genu rốt cuộc cũng dịu lại đôi chút

"Vì sao lại đánh nhau?"

Lew vẫn một mực im lặng

Genu định nói thêm, lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản. Cậu đứng dậy, đi ra một góc phòng

"Em nghe Minyoung hyung!"

"Genu, Dal về nước rồi!"

Ngày trước, để cảnh cáo, cũng là để Dal không thể làm hại Genu, Minyoung liên tục gây sức ép, khiến ba Dal phải đưa gã ra nước ngoài. Bẵng qua một thời gian dài, Minyoung cũng không còn để ý nữa. Không ngờ, Dal vậy mà đã về nước

"Dal? Anh ta về khi nào?"

"Tên đó cũng thật xui xẻo. Vừa về nước liền đi tụ tập bạn bè. Không giữ mồm giữ miệng mà kể chuyện ngày trước với em ra. Lại không ngờ Lew ngay gần đó nghe thấy toàn bộ, nên mới có ẩu đả.."

Genu vẫn yên lặng lắng nghe Minyoung nói. Bất chợt cảm nhận có người ôm mình từ phía sau lưng. Lew cúi mặt, phả từng hơi thở nặng nề vào cổ cậu

Minyoung đầu dây bên kia không hề biết gì, vẫn tiếp tục

"Anh đã hỏi thăm qua tình hình, ngày hôm đó, Lew không hề biết gì. Anh ta chưa bao giờ thông đồng hay mắt nhắm mắt mở để Dal làm hại đến em!"

Lew siết chặt vòng tay hơn. Genu nghe vậy mặt không đổi sắc. Thật ra, cậu cũng đoán Dal nói dối ngay từ đầu. Nhìn cách cư xử của Lew ngày hôm sau là rõ. Chỉ là, với đức hạnh của Lew, cậu lựa chọn không muốn tin.

"Tạm thời như vậy đi. Có lẽ hắn ta không làm gì em nữa đâu!"

"..."

"Được, được! Tạm biệt!"

Nói xong, Genu tắt máy. Lúc này, Lew đằng sau mới khàn khàn nói

"Hắn ta, không thể đụng đến em. Anh sẽ khiến hắn, chỉ cần nghĩ đến em thôi cũng sợ đến run rẩy!"

Genu thở dài một tiếng, khẽ vỗ vỗ vào tay Lew

"Bị thương rồi còn không nằm nghỉ, đi lại nhiều làm gì?"

Lew không lên tiếng. Genu cũng để yên như thế. Một lúc sau, cậu hơi nhíu mày, khẽ quay đầu lại

"Lew, anh đang khóc à?"

Lew nắm lấy tay Genu, giụi mặt vào lưng cậu, nhỏ giọng

"Xin lỗi!"

Xin lỗi vì ngày ấy đã không bảo vệ được em. Genu lúc đấy, chắc đã sợ hãi rất nhiều

"Không phải lỗi của anh. Tôi mới là người cần xin lỗi, vì đã hiểu lầm anh lâu như vậy!"

Lew lắc đầu, khẽ vuốt ve vết sẹo trên tay Genu

"Nó cũng cứng đầu vô cùng, rõ ràng đã bị chuốc thuốc, vẫn kiên quyết phản kháng đến cùng. Còn lấy bút tự đâm vào tay mình để cố gắng tỉnh táo. Lúc đấy, tao mới càng muốn đè nó dưới thân, để xem nó còn thanh cao được đến bao giờ!"

Lew tưởng tượng đến Genu ngày hôm ấy, dùng bút tự đâm chính mình. Bàn tay đầy những vết thương chằng chịt, huyết nhục mơ hồ, trong lòng lại như có hàng vạn lưỡi dao cứa qua, nước mắt lại rơi xuống

"Hôm ấy, đau lắm đúng không?"

Nếu như hắn không vì cậu đứng nói chuyện với Minyoung mà sinh khí. Nếu như hắn luôn quan sát cậu, để cậu bên mình. Có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngày hôm sau còn dùng những lời lẽ đó để nói với Genu. Hắn nhớ rất rõ, hôm ấy Genu nói thôi việc, ánh mắt đã tuyệt vọng đến vậy

Tất cả đều là tại hắn!

"Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa!"

Vừa nói, Genu vừa gỡ tay Lew ra, đẩy anh về phía giường

"Mau nghỉ ngơi đi, nếu không tôi sẽ thực sự tức giận!"

Genu ngồi bên cạnh giường, dỗ dành Lew ngủ. Cho đến khi hắn thật sự đã ngủ say. Cậu vẫn ở yên đó, lặng lẽ nhìn ngắm người trước mặt.

"Lew không hề biết gì, anh ta chưa từng thông đồng hay mắt nhắm mắt mở để Dal làm hại đến em!"

"Genu, con có chắc chắn sẽ từ bỏ được người này không?"

Lời bà lại văng vẳng bên tai Genu

Nếu như điều đó khiến bản thân kiệt sức, vậy thì buông thôi. Genu đã luôn tự nhủ như vậy. Nhưng, thời gian trôi đi, lại dần dần phát hiện hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Rốt cuộc, người này, có đáng để từ bỏ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip