X O E Chac Han Ngay Mai Co Nang Vang Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi."

Dòng tin nhắn được được gửi đến điện thoại Hiếu ngay giữa đêm muộn. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, không đầu không đuôi.

Ánh mắt bất chợt mơ hồ, cậu lảo đảo rồi ngã khụy xuống đất, nước mắt không kiềm chế được mà rơi thành dòng. Cậu lập tức gọi cho anh - người dùng bận.

Hiếu choáng đầu hoa mắt, cảm tưởng chuyện vừa xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi này giống như một cơn một ác mộng, một giấc mê man, hỗn loạn và đau đớn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong tầm thức như một cuốn băng bị hư, hay chính cậu cũng đã hỏng hóc từ lâu rồi. Cậu chưa muốn tin vào sự thật tàn nhẫn này.

Sau đó, Hiếu buông bỏ mọi thứ, cậu trở về Sài Gòn, mà Sài Gòn trong mắt cậu thì lại chỉ mang tên anh.

-------------------

Đóa hướng dương hàng thế kỷ chỉ nhìn thấy Mặt trời, nhưng hướng dương rồi cũng sẽ tàn, chỉ có Mặt trời là vẫn còn mãi.

Hoa dù có đẹp đẽ vô ngần đến mấy cũng chỉ là thứ mỏng manh, dù có thuần khiết đến mấy cũng sẽ héo rũ dưới ánh sáng thiêu đốt của Mặt trời.

Sau bao suy tư, Dương đã nhận ra điều đó, nên anh quyết định ra đi. Chí ít là đi khỏi cuộc đời Hiếu, để trả lại cho cậu những mùa hoa đẹp nhất.

Khi dòng tin nhắn được gửi đi, anh vẫn thẫn thờ ngồi ngây ra đó, cho đến khi đôi mắt mệt nhoài, nhịp tim đứt đoạn. Đầu óc anh bủa vây chỉ toàn nỗi nhớ thương cậu đến vô tận, sâu thẳm trong tâm chỉ vẫn luôn đợi chờ một bóng hình.

Giọt nước mắt lăn chậm trên mi, như thể đang phản chiếu lại câu chuyện tình dang dở mà anh và cậu đã chắp bút, để rồi đọng lại khô khốc trong một cõi tâm hồn.

Để lại mảnh tình đẹp như thế giữa dòng đời trôi nổi, nhân sinh tươi đẹp cũng bỗng chốc trở nên mù lòa.

------------------

Hiếu trở về với Dương ngay đêm đó, trong nỗi sợ hãi vô cùng tận, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến lúc này cậu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Rốt cuộc tại sao anh lại nói chia tay, cậu không hề biết. Nếu đó là lỗi lầm của cậu, chỉ cầu xin anh đừng vội quá, cho cậu cơ hội để sửa chữa.

Dừng xe trước cửa nhà anh, cậu hổn hển tra chìa khóa vào ổ, mong rằng mình vẫn còn thời gian.

Căn nhà trống trơ, như không còn một hơi thở nào.

"Anh Dương?" - Cậu cố gắng gọi một tiếng, từng chút sợ hãi ló ra khi không thấy ai đáp lại.

Hiếu lo lắng chạy khắp nơi, đẩy tung cửa từng phòng, không ngừng gào to tên anh. Gào đến cổ họng đau rát như sắp rách toạc. Cậu sợ đến phát điên khi không thấy anh, thần kinh như một mớ lộn xộn hỗn loạn.

Cuồi cùng, Hiếu tìm thấy Dương trong một tình trạng không thể đáng thương hơn. Anh nằm rũ rượi trong bồn tắm, im lìm không còn sức sống. Toàn thân ướt sũng, đôi môi mềm tái đi vì lạnh.

Giữa lúc đau đớn tuyệt vọng, anh muốn đắm chìm trong làn nước giá lạnh, để cho từng cơn rét cắm vào da thịt làm tê dại đi con tim u buồn.

      Hiếu nhẹ nhàng nhấc anh lên, giữ anh trong lòng một lúc. Khoác cho anh, chút hơi ấm của một thứ tình yêu nhiệt thành.

Thân xác tàn lụi theo thói quen vùi mình vào sâu trong cái ấm áp nơi vòng tay Hiếu, lim dim mơ về một thuở hạnh phúc trước kia. Mãi cho đến khi nghe giọng cậu đầy lo lắng vang lên, anh mới tỉnh lại, ý thức dần tình cảnh hiện tại.

Dương đã thật sự làm thế. Đã đẩy cậu ra, ngăn cậu ôm lấy mình. Dứt khoát và lạnh lẽo.

"Anh Dương... em nhớ anh." - Hiếu thích mặc kệ mọi thứ, anh không nhớ cậu cũng được, nhưng cậu đang nhớ anh rất nhiều mà.

"Đừng gọi tôi như thế, chúng ta kết thúc rồi."

"Đó chỉ là anh nói thôi mà, em vẫn chưa hề trả lời. Xin anh, ít nhất em cũng nên biết lí do chứ."

"Cuộc đời tôi, đáng ra từ đầu em đã không nên bước vào. Tôi chán ghét với chuyện gia đình của em!"

"Cho em thêm chút thời gian, em đã nói chuyện với ba mẹ rồi mà."

"Em nghĩ như thế là chúng ta sẽ có thể hạnh phúc sao? Sống như thế đến cuối đời?"

Có lẽ Dương nói đúng, hoặc sai, nhưng sự thật, tương lai dành cho cậu và anh chỉ là những mảng màu xám xịt không rõ ràng. Nhủ rằng có thể nắm chặt tay nhau đi qua những năm tháng này, nhưng số phận có lẽ đã hơi quá đáng với họ rồi.

Thế nhưng cậu dám chắc một điều, không ai ngoài kia có thể yêu anh bằng cậu và cậu bằng mọi giá phải giữ người mình yêu ở lại.

"Chúng ta chỉ nên sống cho hiện tại, anh à. Và hiện tại thì chỉ cần có anh là đủ hạnh phúc rồi."

Dứt lời, cậu tiến tới hôn lên môi anh, môi lưỡi như bao lần chan hòa vào nhau. Tựa như tầng sương mờ bao phủ một góc tâm trí, anh mơ hồ đáp lại nụ hôn kia. Thật ngọt ngào, nhưng anh biết chắc rằng, đó là nụ hôn cuối.

"Phập."

Dương cắn mạnh vào môi Hiếu, cùng lúc đó thoát khỏi vòng tay cậu. Khóe miệng có chút rát, cậu nếm được vị máu tươi. Anh, đã kịp ngăn bản thân chìm đắm vào tình yêu kia thêm một lần nữa.

"Tốt với nhau một chút, đừng nghĩ sẽ dành một đời cho nhau."

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip