X O E Chac Han Ngay Mai Co Nang Vang Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lê Thành Dương là một kẻ vô tư lạc quan, nhiều người có thể bảo anh ngốc, bảo anh sống mà không có chấp niệm. Nhưng đơn giản, chỉ là anh yêu cuộc sống này, hay đúng hơn, là tha thiết được tồn tại.

      Một người như thế, có bao giờ nghĩ đến việc chết đi?

      Một người như thế, tại sao lại để bản thân ngày đêm bị vây quanh bởi đủ loại rượu mạnh và hàng tá toa thuốc an thần?

      Có những lúc, toàn thân anh đau điếng, bụng quặn từng cơn như vừa nuốt một khối sắt nóng, đầu đau như đang bị ai đó trực tiếp khoan vào, dù kêu gào cỡ mấy cũng chẳng ai tới giúp.

       Cũng từ đó mà những vết thương trên tay anh bắt đầu xuất hiện, với tầng suất ngày càng dày đặc. Lúc đau quá, anh sẽ đem dao kề vào cổ tay mình, một nhát rồi hai nhát, ngắm nhìn dòng máu tươi điểm xuyến trên làn da màu tuyết, cơn đau như phần nào vơi đi. Nếu thấy chưa đủ, anh sẽ lại lấy chai rượu bên cạnh đổ thẳng vào miệng vết thương hở, cái nóng của rượu như len lỏi vào từng tế bào, xộc lên tận đại não, khiến tâm trí tê dại.

       Tại sao lại như thế?

       Dương tự nhốt mình trong phòng, xung quanh tràn ngập mùi rượu bia và thuốc lá - những thứ mà trước kia anh không hề thích.

       Anh cứ nằm mãi trong nỗi cô đơn đó, chất chứa càng ngày càng nhiều, như một đầm lầy không đáy, càng vùng vẫy thì lại càng chìm sâu. Anh còn chẳng quan tâm bây giờ là đêm hay ngày, ngoài kia đang nắng hay mưa, nhiều khi, còn chẳng nhớ nổi mình là ai trên cuộc đời này. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong anh như ngừng trôi, đời người cũng chẳng thiết tha tiếp diễn. Anh muốn chết;

anh muốn chết, chết một cách thật yên tĩnh;

anh muốn chết, một cái chết không vướng bận;

anh muốn chết, ra đi trong cô đơn để chẳng ai phải tiếc thương;

và anh muốn chết, vì chỉ có cái chết, mới có thể khiến anh ngừng yêu cậu.

--------------------------------

       "Anh ấy bỏ tôi thật rồi, đi mà để lại trong tôi một khoảng trời đen thăm thẳm, bao la đến nao lòng.

        Có lẽ từ nay, cả phần đời còn lại, bàn tay tôi sẽ chỉ có thể ôm ấp trái tim ứa máu vì nỗi đau mất anh, và trong đôi mắt đẫm lệ, chỉ còn sót lại một mùa hạ đã chết.

        Nhưng, những hơi ấm còn vương lại trên tay vẫn luôn nhắc nhở tôi về những tháng ngày chứa chan, rằng tôi mãi mãi không thể ngừng yêu anh được."

        Màn đêm lạnh lùng trải dài khắp thành phố, càng làm bật lên nỗi cô đơn đang phủ lấy tâm can của Hiếu.

       Trong bóng tối tưởng chừng như vô tận, cậu vẫn luôn chôn vùi bản thân mình vào từng nụ cười, từng ánh mắt của người, say sưa nhớ về một ánh dương đã từng là của riêng cậu.

       Anh đi, thì cậu đợi anh về. Chỉ cần anh vẫn còn ở lại với cuộc đời, đợi thêm ngàn vạn năm nữa cũng chẳng có gì to tát. Để rồi khi họ gặp lại nhau, cậu sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, khiến anh yêu mình thêm một lần nữa. Và sẽ lại bên anh, đến khi chỉ còn là hai nắm mồ im lìm, lúc ấy chắc cũng đã yêu anh ngót nghét một đời người.

-----------------------

        Khi nền trăng dần tàn, tiếng chuông điện thoại quen thuộc bất chợt vang lên xuyên thẳng qua sự tĩnh mịch của màn đêm.

        Đêm không ngủ, Hiếu lồm cồm ngồi dậy mò mẫm chiếc điện thoại của mình trong bóng tối. Kể từ ngày trở về nhà ba mẹ, cậu luôn bắt máy tất cả cuộc gọi đến, bất kể là nửa đêm hay rạng sáng. Vì cậu luôn đeo đuổi một suy nghĩ, nếu một phút giây nào đó trên cuộc đời này, anh cần đến cậu, thì cậu vẫn sẽ luôn ở đó đợi anh.

         Hệt như một đứa trẻ, vừa bắt đầu biết thương biết nhớ một người.

        Hôm đó, có lẽ trời thương mà đã đáp lại lời nguyện ước của cậu, cuộc gọi đến ngay giữa đêm là từ anh.

       Kết nối đã thông, cậu chẳng còn dám tin đây là sự thật nữa. Giờ đây, anh có mắng, có trách thì cậu cũng mãn nguyện. Vì chỉ cần nghe thấy giọng của anh, cậu đã như sống lại nửa cuộc đời rồi.

        Đêm nay, Dương không thể an giấc, gói trọn yêu thương vào giọt rượu, lén lút nhờ men say gửi đến cho Hiếu.

        "Hiếu, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em..."

         Giọng anh nghèn nghẹn, anh nhớ cậu đến giàn giụa nước mắt. Nhưng tất cả nỗi nhớ này biết để đâu đây?

         Từng giọt nước mắt người thương rơi vỡ trong màn đêm tĩnh mịch, thấm sâu vào suy nghĩ của Hiếu. Tại sao anh lại khóc? Tại sao lại để bản thân say xỉn như thế mới tìm đến cậu?

         Nhưng dẫu sao thì, cậu vẫn tha thiết muốn nói rằng, cậu yêu anh.

        "Xinh đẹp của em, không được khóc nữa, không có em bên cạnh, phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Tại sao lại khóc nhiều như thế vì một kẻ như em?"

        "Vì anh yêu em, chỉ có người anh yêu mới có thể lấy đi giọt nước mắt của anh..."

       "Thật may quá, thật sự rất may..."

        Miệng cậu bất giác nở nụ cười, hạnh phúc dường như đã gõ cửa nơi trái tim héo mòn. Tâm trí đầy ngổn ngang nhưng chẳng còn đó sự dày vò và tổn thương. Anh chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi tâm hồn cậu khỏi đống đổ nát hoang tàn.

         "Anh ơi, tất thảy đau đớn cứ trút hết vào em, để em thay anh gánh vác. Sau này, dù có em bên cạnh hay không, cũng phải thật hạnh phúc, anh nhé."

        "Chẳng biết còn có sau này không nữa... bây giờ anh thật sự rất mệt rồi."

        Từng lời từng lời bay bổng giữa màn đêm lung linh huyền dịu, chất chứa nỗi niềm rộng lớn tựa biển khơi. Có lẽ, đôi vai nhỏ gầy đã mỏi nhiều rồi, chẳng thể hiên ngang đối mặt với thế giới, cũng chẳng thể cùng cậu đợi cho đến ngày tàn đêm tận được nữa. Anh tự hỏi, từ bao giờ, việc tồn tại trên đời lại đau đớn đến thế. Liệu rằng thế giới có tươi đẹp hơn khi vắng bóng anh hay không?

       "Anh đi nhé? Kiếp này không cùng nhau già đi được, kiếp sau anh làm con gái, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không em?"

      "Anh ở yên đó cho em! Đừng đi đâu cả, xin anh! Kiếp này hay kiếp sau cũng vậy, không cần phải là con gái, em vẫn sẽ yêu anh. Vạn năm nữa, em vẫn chỉ yêu mỗi Lê Thành Dương!"

     "Ừm, anh đợi Hiếu, anh vẫn muốn nhìn thấy em lần nữa, giá như được chết trong vòng tay của em, thì thật tốt biết bao."

       "..."

      Sau đó, anh chẳng còn nghe được tiếng đầu dây bên kia đáp lại, chỉ còn thanh âm của sự im lặng đè nén.

       Hiếu cắn chặt môi đến tứa máu để không phát ra tiếng khóc òa trong đêm đen. Lúc đó, trái tim cũng theo câu nói ấy mà chết lặng, vỡ tan ra thành từng mảnh.

        Cậu đập tan mọi ngăn cách giữa anh và cậu, một lần nữa, dùng hết mọi thứ mình có, để chạy đến bên anh.
 
        Nhưng sợ rằng đã không kịp nữa rồi...

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip