X O E Chac Han Ngay Mai Co Nang Vang Bay To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau ngày hôm đó, đầu óc Dương lúc nào cũng như đang lơ lửng trên mây. Anh bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình, chẳng thể lí giải nổi những dòng suy nghĩ cứ liên tiếp xuất hiện. Nhưng anh không phủ nhận rằng, hành động của Hiếu lúc ấy đã khiến trái tim anh xao xuyến. Anh nhớ hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu lưu lại trong tâm trí anh đậm sâu đến mức át đi cả mùi thuốc lá, anh có chút hối tiếc vì lúc đó cậu đột ngột dừng lại, anh cảm thấy ấm áp khi cậu ôn nhu xoa lưng cho mình. Những bâng khuâng của anh đều chỉ hướng về ba chữ "Trần Minh Hiếu". Đó chính là lúc Dương nhận ra rằng, mình đã trót phải lòng cậu ấy, và rằng, những năm tháng về sau, anh không thể yêu thêm một ai nữa.

      Tình đẹp là như thế, nhưng tình đến bất chợt thì cũng chực chờ rời đi. Tình có lúc tha thiết mỏng manh, có lúc nồng nàn say mê. Tình khiến ta quên đi tất thảy mọi đớn đau phàm tục nơi trần thế nhưng cũng khiến ta mất đi lí trí mà tự gieo mình vào lửa ngục si mê. Rơi vào lưới tình của chàng trai họ Trần, Dương đắm chìm trong luyến ái tưởng chừng như không còn lối thoát. Con tim bị thôi thúc đến quên đi nhịp điệu, anh chỉ khát khao được bày tỏ cho cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Lí trí dường như bị lu mờ trước sự cuồng nhiệt của xúc cảm, anh nhấc điện thoại lên, gọi vào số của Hiếu.

     "Alo?" - đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm đầy thân quen.

     "Hiếu, cuối tuần em rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau chút được không?" - Dương nói, sự lo lắng hiện rõ lên từng câu chữ của anh.

     " Ra là anh nhớ em à. Được thôi, anh Dương muốn hẹn ở đâu nè?"

     "Công viên, anh muốn gặp em tại nơi có không khí trong lành, lát anh sẽ gửi địa chỉ sau."

     "Ok, chốt thôi, không gặp không về nha anh."

     " Ừm, nhất định phải gặp. Nếu em đến muộn, anh sẽ đợi đấy." - Nói rồi, Dương cúp máy. Tay vẫn còn hơi run run, anh tự hỏi rằng, nếu cậu đến muộn, liệu anh có thể đợi được đến bao lâu?

   Đáng buồn thay, ngày hôm đó Dương đã phải đợi Hiếu rất lâu, rất rất lâu - chờ đợi một người không bao giờ đến.

      Ngồi trên băng ghế đá nơi công viên yên tĩnh, diện một chiếc áo sơ mi màu cam đơn giản cùng chiếc quần tây đen tinh tế tôn lên vóc dáng thanh mảnh của anh, mái tóc xoăn màu nâu nhạt khẽ đung đưa trong gió. Nhìn vào tất cả sự xinh đẹp ấy, không ai có thể đoán được rằng anh đã đợi ở đây hơn một giờ đồng hồ. Thời gian trôi mãi nhưng người thì lại không đến, đôi mắt kiều diễm vẫn luôn mong ngóng đầy tha thiết, phải chăng người đã quên anh mất rồi? Mây đen bắt đầu kéo đến, dập tắt đi những tia nắng chói chang, những tia nắng ôm lấy Dương suốt bốn mùa nay dường như cũng muốn lảng tránh anh. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, vỡ tan trên nền đất như thể đang xé toạc tâm can của anh. Và cứ thế, Dương đã đứng mãi trong cơn mưa chiều hôm ấy, với một trái tim chưa từng đổi dời.

     Đời người, đôi khi ta lãng quên nhau giữa những nốt trầm trong bản nhạc, chỉ là chuyện thường thôi, chuyện thường thôi ấy mà...

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip