Let him go (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15 phút trôi qua kể từ khi họ bước vào quán cà phê. Sau khi ăn sáng tại nhà của họ xong. Kai đã kéo Sehun đến đây để gặp người sẽ giúp họ tìm Chanyeol. Lúc đầu, Sehun thực sự quá ngạc nhiên khi Kai nói với cậu rằng anh sẽ tìm Chanyeol cho cậu. Nhưng sau đó, cậu nghĩ rằng Kai cũng nghĩ như cậu về cuộc hôn nhân không có tương lai của cả hai. Tuy Sehun cảm thấy có một chút bối rối nhưng cậu vẫn vui về nó.

"Giám đốc." Có người gọi và hai người đều quay đầu về phía tiếng nói phát ra. Sehun đặt tầm nhìn của mình tại người đó trong khi Kai đứng dậy và đưa tay ra bắt tay với anh. "Hyung. Ngồi ở đây." Kai mỉm cười chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt anh.

Sehun tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đó. Anh ta có đôi mắt to và thân hình nhỏ bé và cậu phải công nhận rằng anh ấy trông rất dễ thương khi mỉm cười. Kai bắt đầu trò chuyện với anh ta cho đến khi  quên mất sự tồn tại của Sehun bên cạnh anh. Nhưng Sehun cảm thấy không được thoải mái lắm khi nhìn Kai thật sự thoải mái với anh ấy và mỉm cười rạng rỡ với anh ta.

"Oh, Hyung, đây là Sehun em ấy ..." Kai dừng lại và nhìn Sehun. Kai sợ Sehun sẽ cảm thấ không được thoải mái nếu như anh giới thiệu Sehun là vợ của mình.

"Vợ của anh ấy." Sehun buột miệng nói. Kai gần như bị ngã khỏi ghế khi nghe Sehun nói thế. Kể từ khi nào Sehun đã thừa nhận cậu là vợ của mình. Anh điều chỉnh chỗ ngồi của mình và ho nhẹ. Sau đó, anh đứng lên và đi vào nhà vệ sinh để lại Kyungsoo và Sehun đằng sau.

"Oh, rất vui được gặp anh, Sehunssi. Tôi là Kyungsoo và sẽ là nhân viên của Kai từ hôm nay. " Kyungsoo tự giới thiệu mình và mỉm cười. Sehun đột nhiên cảm thấy thoải mái với sự ấm áp của Kyungsoo.

"Rất vui được gặp anh. Hãy gọi em là Sehunnie được rồi Kyungsoo-ssi. Anh lớn tuổi hơn em mà, phải không? "

"Yeah. Được rồi, Sehunnie. "Kyungsoo nói trong khi những ngón tay của anh khẽ gõ trên mặt bàn tạo nên một số âm thanh thư giãn vào tai Sehun của. " Vậy em hãy gọi tôi là hyung nhé." Kyungsoo nói điều đó và mỉm cười một lần nữa.

 Oh god, khi anh ấy cười trông rất dễ thương, Sehun nghĩ trong đầu mình. Sau đó, cậu không nghĩ đến nó nữa mà chuyển sự chú ý đến Kai đang đi đến bàn của họ với đồ uống và một số đồ ăn nhẹ.

"Giám đốc à, tại sao cậu mua nhiều đồ ăn thế làm gì chứ, cậu đang muốn tôi và Sehun bị béo lên hả." Kyungsoo nói với Kai sau khi anh nhìn thấy số đồ ăn mà Kai mang lại cho cả ba người.

"Omo. Kyungie hyung, mập lên một tí cũng sẽ dễ thương hơn mà,phải không? "Kai trêu anh.

" Và sau đó cậu sẽ thấy tôi béo trông giống như một con heo?" Kyungsoo giả vờ đau khổ nói với Kai. 

"Đừng lo lắng, đến lúc đó anh cũng có thể trở thành tình nhân của tôi và đến lúc đó tôi sẽ còn vỗ béo thêm cho anh nữa." Kai dang cánh tay của mình rộng ra hai bên và trông anh hành động như một người đàn ông đang say trong tình yêu.

"Tsk..Tsk ...Sehun à em đang muốn tìm người yêu cũ của em phải không? " Kyungsoo cười. "Không có tin gì về cậu ta sao, Sehun?" Kyungsoo hỏi Kai với đôi mắt mở to.

"Đừng lo, hyung. Em sẽ cho anh biết những thông tin mà em biết về anh ấy. "Sehun thở mạnh sau khi nói với Kyungsoo, trong khi đó Kyungsoo chỉ bật cười và lắc đầu một cách chậm rãi. Anh không thích ý kiến đó một chút nào. 

Sehun nhìn sang Kai và nhìn thấy một cái gì đó.

Kai đỏ mặt ??

"Trở lại cuộc nói chuyện của chúng ta, được không? Em tìm anh có việc gì? "Kyungsoo hỏi quay sang Kai.

"Oh, em muốn anh tìm giúp một người cho em, hyung." Kai nói sau đó đặt một chiếc phong bì to lên trên bàn.

"Thật sao?" Kyungsoo lấy phong bì đó và mở nó ngay sau đó. Sau khi liếc qua tài liệu kia mắt Kyungsoo lại mở ra lớn hơn, bây giờ trông anh như một con cú.

"Trong đó có một số hình ảnh và thông tin cơ bản của anh ấy. "Kai nói mà không nhận ra tình trạng hiện giờ của Kyungsoo. Sehun thì nhìn Kyungsoo người đang nhìn vào hình ảnh của Chanyeol một cách rất nghiêm trọng.

"Hyung."

"......"

"Hyung."

"......."

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Kai hỏi khi thấy Kyungsoo trông giống như vừa gặp ma.

"Er ... à ... Không có gì chỉ là trông anh ta rất đẹp trai. "Kyungsoo cười. Sehun cảm giác có điều gì đó không đúng với phản ứng của Kyungsoo trước đó."Anh ta là ai vậy?" Kyungsoo trông như đang nghiên cứu khuôn mặt của Chanyeol  trong khi chờ Kai trả lời.

"À, chỉ là em đang giúp đỡ một người bạn tìm anh ấy thôi. "Kai trả lời ngay và khuấy cốc cà phê của mình.

"Oh."

"Kỳ nghỉ ở Jeju thế nào, hyung. Anh đã gặp gỡ một ai đó phải không? "Kai hỏi.

Kyungsoo chỉ nhún vai lờ đi câu hỏi của Kai bằng cách lặng lẽ uống cà phê của mình. Sehun cũng không thèm nói gì và tiếp tục uống trà sữa của cậu.

"Thôi nào, hyung. Chẳng phải anh nói rằng anh đã gặp được hoàng tử bạch mã đã quyến rũ anh ở đó hay sao." Kai trêu anh.

"Im đi." Kyungsoo lườm anh. "Oh, anh có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nếu anh tìm được thêm bất cứ điều gì về cậu ấy, anh sẽ thông báo cho em, Kai. "Kyungsoo nói và đứng lên để rời đi.

"Rất vui được gặp em, Sehunnie." Kyungsoo mỉm cười với Sehun. "Anh sẽ gặp em tại văn phòng vào ngày mai. "Kyungsoo nói với Kai trước khi  ra khỏi quán cà phê.

"Đừng lo lắng nữa Sehun. Em sẽ sớm được gặp cậu ấy sớm thôi. "Kai nói với cậu khi họ đang đi dạo ở sông Hàn.

"Cảm ơn anh, Kai. Và tôi xin lỗi. " Sehun lầm bầm trong khi vò vò áo sơ mi của mình.

Kai cười khúc khích và dang rộng cánh tay của mình ra để hít thở không khí trong lành xung quanh."Woa thật thích. "Và anh bắt đầu xoay vòng xung quanh.

"Kai".

"Nah, không sao đâu. Em yêu anh ấy và anh cũng không thể làm gì khác được. Vì vậy, anh đã làm thế này và em không cần phải biết ơn anh đâu Sehun à. "Kai tỏ ra thật vui vẻ. Cố gắng để giấu đi trái tim đang đau đớn của mình. Sehun đột nhiên cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng cậu không làm được gì, cậu chỉ quan tâm cho hạnh phúc của mình mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nó.

"Ừm." Sehun chỉ có thể nói như thế.

"Bây giờ, tận hưởng cuộc sống đi, Sehun." Kai chỉ ra phía bờ sông và bắt đầu bước đi.

"Sehun, chúng ta chơi trò gì đi, cá cược?" Kai đột nhiên đề nghị.

 "Cái gì?"

"Em nghĩ sao nếu như chúng ta chạy đua và tất nhiên người thua sẽ phải nấu bữa sáng vào hôm sau." Kai nói và nhìn cậu cười khúc khích.

"Cái gì? Tại sao anh lại nghĩ ra cái đó được chứ." Sehun cảm thấy Kai là lạ khi tự nhiên lại trở nên có chút hài hước như thế. 

"Oh thôi nào, đừng từ chối nó chứ Sehun? Cuộc sốngsẽ rất buồn tẻ nếu như em không biết cách hưởng thụ đúng cách đấy. Ờ, và em chỉ có 19 tuổi thôi mà, không phải 91 đâu Sehun." Kai nói và nhận lại là một cái trừng mắt của Sehun.

"Uh, thôi được rồi." Sehun thì thầm. Cuối cùng cậu cũng đồng ý với Kai. "Đừng đổ lỗi cho tôi, nếu anh sẽ phải làm bữa sáng mỗi ngày." Sehun chế giễu anh và Kai cười ranh mãnh sau khi nghe cậu nói thế.

"Hah, chúng ta sẽ bắt đầu nhé cụ Hun." Kai chế nhạo lại cậu. "Ô, nhìn kìa Sehun !! "Kai chỉ một cái gì đó đằng sau Sehun và Sehun tự động quay đầu theo hướng đó để nhìn xem thứ Kai chỉ là gì nhưng lại không có gì. Sau đó, cậu nghe thấy ai đó cười và chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

"Kyaahhhh !!!" Kai đã chạy được một quãng khá xa bỏ lại một Sehun đang đứng nhìn anh ngơ ngác.

"Aisshhh .. anh chơi xấu." Sehun chạy sau khi thấy Kai đã bỏ xa cậu cả một quãng dài. Nhưng Sehun không thể bỏ cuộc cậu không muốn thua anh và hơn hết là cậu không hề muốn mỗi ngày phải dậy sớm để làm bữa sáng một tí nào.

Và kết quả, Sehun người không có tí kinh nghiệm gì về khoản bếp núc đã phải làm bữa sáng cho những ngày sau đó.Nhưng Kai lại cảm thấy thích thú về điều ấy.

"Aigoo." Sehun liên tục bấm bấm chiếc bút trên tay, cậu đã dành gần một giờ đồng hồ để hoàn thành bài tập về nhà của mình nhưng không thể vì đống bài này đối với cậu như là kẻ thù vậy. Sehun thở dài và liếc về phía phòng của Kai, mấy ngày này anh trông có vẻ rất bận vì cậu thấy mặc dù anh vẫn về sớm như mọi khi nhưng lại vào phòng làm việc ngay sau đó. Mấy ngày trước anh luôn dành thời gian để xem tv hay giúp cậu hoàn thành bài tập về nhà. Sau đó thì ăn tối cùng nhau và về phòng của mỗi người.

Phòng Kai vẫn sáng đèn và Sehun tự hỏi anh đang làm gì bây giờ. Sehun gục đầu của mình trên mặt bàn và bắt đầu nguyền rủa vị giáo viên yêu quý của mình, vì cậu không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để giải quyết mấy bài tập đó. Hơn nữa bây giờ Kai không có đây để mà giúp cậu xử lý cái đống này, cậu cảm thấy thực sự rất đau đầu.

Thật là một đêm mệt mỏi mà.. cuối cùng cậu cũng chả giải quyết xong bài tập về nhà và bây giờ cơn đau đầu đang tấn công cậu như một cơn sóng thần vậy.

"Sehun." Nghe tiếng anh gọi Sehun quay sang nhìn anh mỉm cười một chút với anh.

"Ừm."

"Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của em từ phòng của anh đấy, có chuyện gì sao?"

"Uh, tôi không thể hoàn thành bài tập về nhà được vì nó quá khó và sau đó thì đầu tôi đau như một quả bóng chuẩn bị ép đến vỡ ra ấy." Sehun cảm thấy khó chịu vào lúc này.

Kai cười khúc khích khi nhìn thấy cậu như vậy và ngồi xuống bên cạnh Sehun.

"Anh sẽ giúp em." Kai nói và nhích vào gần hơn với Sehun để có nhìn vào cuốn sách của Sehun. Tim của Sehun bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu cảm thấy họ đang ngồi rất gần nhau như thế này.

Ngừng lại đi. Anh ấy chỉ là một người huyng thôi.

"Câu này dễ dàng như ăn chiếc bánh thôi mà." Kai mỉm cười với Sehun một lần nữa.

Dup..dup ... dup ..

Dup..dup ... dup ..

Oh my god, tim mình sao lại đập mạnh thế này.

Bây giờ Sehun đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình vì nó đang nhảy nhót lung tung loạn xạ lên trong lồng ngực cậu.

"Anh giúp tôi đi." Sehun vẫn đang cố gắng để chống lại nhịp tim của mình và cơn đau đầu của cậu. Kai mỉm cười một lần nữa và lấy cuốn sách từ Sehun.

"Omg. Đầu của tôi. "Sehun xoa đầu của mình làm Kai nhìn cậu và thở dài.

"Em có thể ngủ tạm ở đây." Kai vỗ đùi mình. Sehun nhìn anh thật là thú vị và hơi nhăn lông mày của mình lại với nhau trước khi ngoan ngoãn đặt đầu của mình trên đùi của Kai như một chú mèo. Sau đó, cậu cảm thấy một thứ gì đó bay thẳng vào mũi cậu.

Lúc này đây mùi hương của Kai đang làm cho Sehun cảm thấy tim mình lại càng đập mạnh hơn lúc mãy nữa, vì mùi hương của Kai khiến cậu cảm thấy thật thoải mái dễ chịu theo một cách nào đó.

Sehun dịu trái tim mình một lần nữa. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Đồng thời, Sehun không biết rằng Kai thực sự bất ngờ với hành động bất ngờ của Sehun nhưng anh đã gạt suy nghĩ ấy của mình đi và tiếp tục giúp Sehun. Đôi khi, Kai sẽ vô tình dùng tay làm rối tóc Sehun và vỗ nhẹ vào vai cậu để nhắc nhở khi Sehun di chuyển quá nhiều lúc cậu đã rơi vào một giấc ngủ sâu.

"Sehun." Kai gọi cậu sau khi giúp sehun làm xong bài tập, nhưng Sehun đã ngủ quá say để đáp lại anh. Anh nhấc Sehun lên mang cậu vào phòng của mình.

Sehun vò gấu áo sơ mi của mình khi họ đang trên đường đến gia đình bố mẹ của Kai. Tối nay họ ăn tối với gia đình của Kai cùng với một vị khách đặc biệt của Kyuhyun.

"Em không sao chứ?" Kai hỏi Sehun khi họ đang đến bên bàn ăn hiện nay. Mọi người đều đã ngồi vào chỗ ngồi của mình. Nhưng có ai đó làm Sehun khó chịu từ khi cậu bước vào. Người bạn của Kai. Kể từ khi bắt đầu người mà Kyuhyun giới thiệu với cậu và Tao trước đã nhìn chằm chằm vào cậu như thể mặt cậu là cái gì đó trông không được dễ mến cho lắm.

Sự xuất hiện của Tao làm cho Sehun cảm thấy thật ngột ngạt. Anh ta cứ nhìn cậu như thể cậu là một tên tội phạm giết người hoặc một cái gì đó khủng khiếp. Anh ta cứ như vậy cho đến khi Sehun ngồi vào chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, cậu cũng để ý đến anh ta và cảm thấy hơi kỳ lạ về hành động của Tao. Thái độ của anh ta rất khác biệt mỗi khi cùng Kai mói chuyện, mỉm cười như tên ngốc khi Kai trêu chọc anh ta. Hoàn toàn khác biệt với cách anh nhìn cậu.

"Oh, tôi cần phải đi vệ sinh một chút." Sehun thì thầm với Kai.

"Ừm." Sau đó Sehun đứng lên và chuẩn bị đi lên phòng tắm.

"Sehunnie." Kyuhyun gọi. "Con có thể dẫn Tao lên phòng tắm được không? " Kyuhyun hỏi.

"Yeah. Chắc chắn rồi. "Sehun trả lời mặc dù cậu thực sự không thoải mái khi ở một mình với Tao.

"Cậu chính là vợ mới cưới của Kai sao?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao? "Sehun quay sang anh.

"Trông cậu rất tự tin. Tôi không bao giờ biết rằng Kai lại thích kiểu người như cậu đâu.'' Tao mỉm cười.

"Đó không phải việc của anh."

"À, tôi muốn nói với cậu điều này. Trước khi kết hôn với cậu, Kai anh ấy là bạn trai của tôi. Và không chỉ trước đây đâu mà kể cả bây giờ và mãi mãi. Cậu đã cướp anh ấy từ tôi. " Tao vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình.

"Woah. Anh nói rằng chồng của tôi là người của anh ở trước mặt tôi sao, ngay bây giờ? "Sehun trừng mắt nhìn anh ta.

Chồng tôi ??? TÔI ĐANG CẢM THẤY THẬT ĐIÊN RỒ ... ôi trời ơi, tôi vừa nói cái gì vậy.

 Kể từ khi nào mà cậu lại nghĩ Kai là chồng của mình vậy chứ. Và tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi có người cho rằng cậu là người cướp anh khỏi tay Tao cơ chứ. đáng ra cậu sẽ cảm thấy vui mừng vì nhờ vào sự có mặt của Tao để kết thúc cuộc hôn nhân của họ nhanh hơn để cậu có thể được trở về với Chanyeol sớm hơn. Nhưng có một cái gì đó ngăn cậu lại. Cậu cảm thấy tức giận khi Tao nói kẻ cắp chính là cậu và anh ta sẽ cố gắng dành Kai từ tay cậu trở lại sao?? Thật là điên rồ và Sehun thực sự rất ghét Tao.

"Đúng thế." Tao nói một cách ngạo mạn. "Tôi sẽ dành lại anh ấy về với tôi."

"Hãy cứ làm như những gì anh muốn đi." Sehun tự tin đáp trả lại anh ta.

"Lời thách thức được chấp nhận." Tao mỉm cười trước khi bước ra khỏi phòng tắm để trở lại bàn ăn.

Wow, một cuộc trò chuyện vui vẻ hết sức. Anh ta đến đây và tuyên bố Kai là của anh ta và muốn dành anh trở lại với anh ta sao??

Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu, Tao à...

Sehun lắc đầu dữ dội xua đi cảm giác lạ lẩm đang dấy lên trong mình, Ta yêu Kai sao, vậy tại sao trước đây anh ta lại rời bỏ Kai chứ?

 Và cả những gì đang xảy ra giữa cậu và anh nữa. 

"Cái gì ??"

"Tao sẽ sống với chúng ta một thời gian. Cho đến khi anh ấy sắp xếp được mọi chuyện ổn thỏa."Kai nói với cậu khi họ đang trên đường về nhà. Sehun thực sự quá bất ngờ đi, anh ta không chịu bỏ cuộc sao.

"Nhưng, anh ấy sẽ ngủ ở đâu mới được chứ? Phòng khách của chúng ta vẫn còn rất lộn xộn đấy Kai. "Sehun hỏi Kai vì nhà họ vẫn còn là một mớ hỗn độn với không biết bao nhiêu là đồ vật này nọ các kiểu bày la liệt khắp nơi.

"Anh ấy sẽ ở cùng phòng với anh." Kai trả lời.

"CÁI GÌ?" Sehun hét lên nhưng Kai chỉ nhìn cậu và nói một câu.

"Oh, điều ấy chả có gì là sai cả. Anh ấy là bạn thời thơ ấu của anh đấy, Sehun. "Kai nói với cậu và tiếp túc quay ra nhìn đường.

Tôi không sẽ cho phép điều đó xảy ra.

Kai mở cửa bước vào phòng và đã thực sự quá bất ngờ khi nhìn thấy Sehun đang ngồi trên giường của mình xung quanh là đồ dùng của cậu.

"Em đang làm gì ở đây?"

" Tôi sẽ để cho Tao ngủ ở phòng tôi.Tôi ... uhm ... sợ anh ta ... sẽ phát hiện điều bất thường  ... nếu như anh ấy nhìn thấy chúng ta không ngủ chung với nhau trong một phòng. "Sehun cắn cắn môi dưới của mình và nói.

"Huh?"


Tung hàng đêm phia nè
tớ sắp thi rồi đó. Hơn 1 tháng luôn đó có ai chúc tớ thi tốt k
Sắp thi mà mấy a cứ làm con tim nhỏ bé này cứ bị bấn loạn lever max ý, kiểu này thì học lại toàn bộ cmnr
Mấy bạn đọc xong nhớ cmt cho nó vui nhà vui cửa nhé hehe, nếu tốt bụng thì vote luôn ý( câu like trá hình) hiha *đa tạ*

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip