Ninh Thu 601 800 Chuong 739 Quy Vuong Ba Dao Yeu Toi Cong Ty Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyển ngữ: Wanhoo

Vừa vào phòng Ninh Thư đã ngửi thấy mùi lạ từ người Tạ Ý Viễn.

Vừa hôi vừa thơm, nãy đứng gần người Tạ Ý Viễn nên ngửi thấy rõ hơn, nào ngờ đó là mùi của mỡ thừa tử thi.

Tạ Vỹ Minh nhăn mặt, hỏi: "Có người cố tình hại nó sao?"

Ninh Thư trả lời bâng quơ: "Mỡ thừa tử thi lấy từ xác chết, âm khí nặng, bôi lên người vô cùng nguy hiểm."

Tạ Vỹ Minh nhíu mày giận dữ nhìn con trai vẫn đang hôn mê.

Ông ta bảo giúp việc nấu nước cây xương bồ để tắm cho Tạ Ý Viễn.

Ninh Thư ngồi khoanh chân trên ghế, nói với Tạ Vỹ Minh đi đến: "Cháu không có chỗ ở, bác cho cháu ngủ cạnh phòng con bác đi, có gì cháu sẽ phát hiện đầu tiên."

Tất nhiên Tạ Vỹ Minh mong còn không được.

Ninh Thư nói tiếp: "Thầy cháu bảo chuyến này đi phải lấy nhiều tiền của bác."

Tạ Vỹ Minh đến chịu với thầy trò nhà này, ông gật đầu: "Tiền bạc là chuyện nhỏ, bác chỉ cần con trai bác khoẻ mạnh. Cả công ty bác cũng thế, dạo này liên lục xảy ra chuyện lạ. Các nhân viên liên tiếp gặp vấn đề, còn tiếp tục công ty phá sản mất. Cháu đến công ty xem luôn hộ bác nhé."

Ninh Thư nói: "Vâng bác."

Nghỉ một lúc Ninh Thư lại nấu thuốc bưng lên cho Tạ Ý Viễn.

Trong phòng Tạ Ý Viễn nóng như đổ lửa, Tạ Ý Viễn nằm nóng ướt đẫm ga trải giường.

Ninh Thư nhờ giúp việc bón nước cho anh ta, bởi anh ta chết chắc nếu cơ thể liên tục ra mồ hôi mất nước trong thời gian dài.

Người giúp việc sợ dây vào ác quỷ, không ai dám lại gần Tạ Ý Viễn trúng tà.

Tạ Vỹ Minh nổi giận, chẳng biết làm gì hơn ngoài tự chăm sóc con trai.

Ninh Thư thì khác, cô thông cảm cho họ được bởi dây vào ác quỷ may thì sống dở chết dở, không thì buộc phải chết.

Vài ngày sau đó Ninh Thư chịu trách nhiệm trông nom Tạ Ý Viễn, nhờ uống thuốc đều đặn mà mạch đập ổn định hơn.

Có dán bùa lên người cũng không còn phản ứng quá khích, có thể thấy âm khí đã biến mất nhiều.

Tuy nhiên Tạ Ý Viễn cần chú trọng bồi bổ sức khoẻ, không thì về sau yếu lắm.

Tạ Vỹ Minh thấy con trai đỡ nhiều, không còn điên điên lúc lúc lại đòi chết.

Tạ Ý Viễn cũng có lúc tỉnh táo nhận ra mọi người, Tạ Vỹ Minh cũng trút được gánh nặng.

Những ngày qua Tạ Vỹ Minh áp lực trăm bề. Vợ mất sớm chỉ để lại một thằng con duy nhất, nửa năm trước đi du học về bắt đầu tiếp quản công ty, vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện quá.

Thấy Ninh Thư cũng có tài cán, Tạ Vỹ Minh khen ông bạn thầy giỏi ắt có trò hay.

Tạ Vỹ Minh muốn nhờ Ninh Thư đến công ty kiểm tra giúp, ông ta nói: "Nhờ thầy hôm nay đến xem giúp công ty bác."

Ninh Thư trả lời: "Bác gọi cháu Đào Cầm là được, thế hôm nay đến công ty xem sao."

Tạ Vỹ Minh nhìn quần áo của Ninh Thư: "Cháu chỉ có mấy bộ kiểu này sao?"

Quần áo của Ninh Thư vừa xấu vừa cũ, Ninh Thư gật đầu: "Cháu chỉ có kiểu này thôi."

"Cháu thích quần áo thế nào để bác bảo thư ký mua cho cháu vài bộ. Cháu thích váy không?" Tạ Vỹ Minh không thấy Ninh Thư giống con gái, thời buổi này làm gì có cô gái này ăn mặc như Ninh Thư.

Ninh Thư xua tay: "Bác mua giúp cháu quần bò với áo phông là được, mặc váy không tiện làm việc bác ạ."

Tạ Vỹ Minh sai thư ký mua vài bộ quần áo nữ trẻ. Ninh Thư mặc quần bò, áo phông, búi tóc, mang theo nước mắt trâu lên xe đến công ty cùng Tạ Vỹ Minh.

Công ty của Tạ Vỹ Minh thuộc dạng công ty lớn. Đến công ty, Ninh Thư bôi nước mắt trâu vào mí mắt, bấm khẩu quyết rồi vào trong.

Nhân viên đi làm rệu rã, nhìn một vòng thấy có vài người gục mặt ngủ ngay tại bàn làm việc.

Chuyển hướng nhìn nhân viên nữ đứng bên cạnh máy in, cô ta đang phô tô tài liệu nhưng có con quỷ đứng sau nhìn, thậm chí nó còn hít hà tóc cô gái.

Cô nhân viên phô tô tài liệu xong đi xuyên qua con quỷ.

Công ty có ma thật. Ban ngày ban mặt mà ma quỷ cũng dám xuất hiện.

Cả công ty bao trùm trong cái lạnh se se và có mùi sát khí quen quen.

Con quỷ kia không bám theo cô nhân viên, nó chuyển sang trêu những người khác. Ví dụ như có anh nhân viên đang rót nước mà không hiểu sao đánh đổ vào đúng đũng quần.

Hại anh ta nhảy cà tưng vì nóng.

Con quỷ thì đứng bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác.

Không thì tự dưng bị mất điện, nhiều nhân viên chưa kịp lưu tài liệu đồng loạt kêu than.

Trong khi đó con quỷ ôm bụng cười sặc sụa.

Con quỷ nghịch ngợm khoảng tầm hai mươi tuổi, khá trẻ.

Nó thấy Ninh Thư nhìn mình thì bay đến. Ninh Thư cảm thấy có cơn gió lạnh lướt qua.

Con quỷ huơ tay trước mặt Ninh Thư: "Cô nhìn thấy tôi đúng không?"

Giờ không phải lúc trừng phạt nó, Ninh Thư nhìn về nơi khác.

Ninh Thư dạo quanh công ty với Tạ Vỹ Minh, Ninh Thư khịt mũi khi đi ngang qua một cô gái.

Cô ta mặc váy bó sát để lộ vòng eo thon gọn, một cô gái xinh xắn vừa gặp đã có thiện cảm.

Mặt mũi hồng hào, tràn trề sức sống, quan trọng nhất là người cô ta vương mùi của tình dục. Chắc chắn mới diễn ra nội dung cấm trẻ nhỏ.

Cô gái này chính là Tống Hề Hàm.

Con quỷ chủ động lau ghế cho Tống Hề Hàm, đương nhiên tay nó xuyên qua cái ghế, không lau được.

Tống Hề Hàm nhìn thấy nó hay sao mà còn cười lại.

Lấy lòng như vậy xem ra cũng không phải mới quen.

Ninh Thư ôm một bụng thắc mắc về con quỷ. Đó là Phong Dận ư? Không phải chứ, sao bảo Phong Dận có sắc đẹp trời ban?

Con quỷ này chỉ gọi là ưa nhìn thôi.

Ninh Thư đang thắc mắc thì lại thấy một người đàn ông mặc cổ phục màu đỏ, xoã tung tóc xuất hiện bên cạnh Tống Hề Hàm.

Cánh tay khép mình trong ống tay áo dài rộng, khí chất rồng phượng lỗi lạc, tự nhiên mà có.

Hàng tóc mai gọn gàng, đôi mắt sáng như sao đêm, lông mày như mực vẽ.

Sắc đẹp trời ban, tướng mạo khuynh thành, phong lưu phóng khoáng đẹp như bước ra từ trong tranh. Vượt nghìn năm thời gian vẫn giữ được khí chất cao quý lại có chút hào hoa như tài tử thời Ngụy Tấn.

Bộ quần áo rực lửa khiến hắn anh tuấn kiệt xuất.

Ninh Thư nheo mắt, tưởng đâu bỏng mắt vì cái áo đỏ của hắn.

Tên này là Phong Dận nhỉ, mỗi một động tác đều phong lưu, mỗi một câu từ đều nho nhã.

Phong hoa tuyệt đại chỉ có một trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip