Gi Oneshots Ly Dat Phieu Luu Ky Con Cao Bach Hop Luu Ly Va Ruou Hoa Que Nsfw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[EABO]FemEnigma! Zhongli x Alpha! Tartaglia
Nhân thú, Rồng! Zhongli, bối cảnh hiện đại, segg khá mất não và ít plot, noncon, Zhongli có hai con cá chà bặc.
__________________

"Ajax, mày đã từng nghe về loài rồng chưa?"

"Hả? Cái mẹ gì thế? Chuyện cổ tích kể bé nghe à?"

Aether nhíu mày nhìn con cáo trước mặt cười đểu vào câu nói của anh, liền ngả người dựa vào ghế, cố đấm ăn xôi nói cho hết câu chuyện của mình.

"Không phải đâu, tao hỏi thật đó. Loài rồng từng có mặt ở Teyvat, nhưng nghe đâu là tuyệt chủng rồi. Mấy tháng nay chuyện bọn họ lại rộ lên, hình như là phát hiện được dấu vết tồn tại của bọn họ ở thời nay!" - Nói đến, đôi mắt Aether sáng lên hào hứng, giọng cũng trở nên đầy năng lượng - "Không phải là chuyện rất thú vị hay sao!? Cái chuyện mà tộc rồng bọn họ thực sự tồn tại ấy!"

"Ôi thôi, Aether, cho tao xin, Rồng là sinh vật truyền thuyết mà, làm quái gì chuyện bọn họ có thật." - Con cáo cam phẩy tay khiến cho anh chàng tóc vàng bay hết cả hứng thú. - "Teyvat này chỉ có nhân thú như bọn tao và con người như mày và em gái, mấy cái truyền thuyết thì mãi là truyền thuyết thôi Aether ạ."

"Tch, nói chuyện với mày chán chết Ajax ạ."

"Thôi mà anh bạn! Tối nay tới Quà tặng thiên sứ kiếm mấy em omega xinh tươi không? Tao bao."

"Mày chỉ vậy là nhanh, tao xin kiếu, tối nay tao hứa sẽ nấu đồ ăn tối cho Lumine rồi."

Nói rồi Aether cầm khay đồ ăn của mình rời khỏi căng tin, để lại Ajax nhìn theo chán nản cười khẩy, rõ ràng cậu ta biết Aether là loại con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ lại đội em gái lên đầu, nhưng vẫn cứ tiền mồm mà rủ rê anh chàng nọ đi "xõa", thứ việc mà chỉ có loại ăn chơi như Ajax mới làm.

-

Teyvat, năm 2xxx

Hiện tại đã là thời hiện đại, trải qua hơn hai chục thế kỷ, mọi thứ đã trở nên tiên tiến hơn nhiều. Teyvat, là nơi sinh sống của các nhân thú, chung sống cùng là nhân loại, trước đây từng có hỗn chiến nhưng hiện tại đây chỉ còn là hòa bình giữa hai giống loài.

Cũng vẫn có lời đồn về sự tồn tại của những tộc loài thuộc truyền thuyết, có người tin, nhưng phần còn lại là chỉ coi lời đồn đó chỉ là chuyện cổ tích kể cho bé nghe - Ajax, một con cáo alpha thuộc phần còn lại đó.
Vì vậy, câu chuyện của Aether ngay lập tức bị Ajax đem ném ra sau lưng, hoàn toàn bị vứt bỏ vào quên lãng.

"Thằng nhóc Aether đó, đúng là không biết thưởng thức tuổi trẻ gì cả, cái gì cũng em gái, gọi dạ bảo vâng, tính làm con chim vành khuyên nhỏ hay gì?"

"Là do chú mày được chiều quá nên mới ăn chơi thế này đấy." - Vị bartender đứng quầy tỏ cái bộ dạng chả thèm quan tâm đến thiếu niên trước mặt, thở dài ngao ngán với tên nhóc rồi đặt ly cocktail mà cậu ta vừa gọi lên. - "Ramos gin fizz, lần sau chú mày gọi nó chỉ vì muốn trêu ngươi anh thì chú mày bị cấm cửa ở Quà tặng thiên sứ."

"Thôi mà Diluc lão gia, tui đến cũng chỉ muốn tìm một em Omega để xõa, bị cấm cửa ở đây thì tui biết đi đâu tìm niềm vui bây giờ?!"

Diluc nhíu mày, tặc lưỡi chỉ nghĩ tên nhóc này hết thuốc chữa thật rồi. Cũng dễ hiểu thôi, nhóc ta là công tử út của tập đoàn Fatui, được chiều chuộng từ bé tí, muốn cái gì liền có cái đó. Y đưa tay day trán, phẩy tay với cậu nhóc nọ.

"Được rồi, mặc kệ cậu, anh mày vẫn còn khách khác. Ồ, cô Zhong, rảnh rỗi lại tới sao, mời ngồi, như mọi khi nhé?"

Cáo nọ nghe tiếng chào của Diluc cũng thấy bất ngờ chút ít, nhìn tới người mà y vừa chào.

Con cáo liền bị đơ ra, như vừa bị cướp mất hồn. Trước mặt cậu là một người phụ nữ, nếu chỉ nói là xinh đẹp thôi thì hoàn toàn là chưa đủ, quả thật vốn từ của Ajax quá mực hẹp hòi để có thể miêu ta người phụ nữ ấy.

"Thần tiên."

Mái tóc nâu gỗ ngả vàng dài quá thắt lưng được thả buông lơi phóng khoáng, làn da trắng, môi đỏ mềm như một cánh hoa hồng vừa rơi khỏi bông, dáng cao gầy thon thả; ngực nở nang tròn đầy; vòng ba đẫy đà được cái sườn xám ôm sát tôn lên mọi đường cong, nếu Ajax là phụ nữ chắc chắn sẽ phải ghen tị với nàng ta. Cuốn hút nhất, phải nhìn tới cặp hổ phách trang trọng được nàng cất gọn trong ánh mắt. Đôi mắt biển cả sâu thẳm của Ajax bị nàng ta quyến rũ lấy, không thể dứt ra, không thể chớp mắt.

"Quả thật là một thiên sứ."

"Chà, cậu nói tôi?"

Ôi? Ajax vừa nói ra suy nghĩ của mình sao? Cậu cười rồi đưa cốc ramos lên nhấp nhẹ.

"Có lẽ do nàng đây quá mức xinh đẹp, khiến tôi không thể nghĩ ngợi được gì nữa chăng?"

"Haha, quá khen rồi."

Nàng ta bước tới, không biết có phải cố tình hay không, nàng ngồi bên cạnh Ajax.

"Diluc tiên sinh, như mọi khi, Margaritta."

Ngay khoảng khắc người phụ nữ nọ ngồi xuống, một thứ mùi hương ngọt lịm tấn công khứu giác Ajax, thật không biết là cố tình hay cố ý, nàng ta đang quyến rũ cậu trai hay sao? Lúc này, cậu thầm cảm ơn cái mũi thính của loài cáo, nhờ vậy mà có thể thưởng thức được mùi hương của nàng càng rõ hơn.

Là mùi Omega, Ajax có thể chắc rằng, người phụ nữ này là omega.

"Chết thật, tôi còn chưa uống hết nửa ly mà lại say thế này rồi."

"Ồ? Nhìn cậu đâu giống đã say rượu đâu?"

"Hừm, tôi nghĩ không phải là do rượu." - Cái miệng giảo hoạt của Ajax lại được dịp khoe khoang khả năng của mình, tay đưa ra với lấy vài sợi tóc của nàng, hôn lên ấy một nụ hôn nâng niu. - "Có lẽ là say hương bách hợp lưu ly của cô đây chăng?"

"Này nhóc, Zhong tiên sinh không phải là đối tượng mà chú m-"

Diluc nhận ra ngay ý định của con cáo kia, liền định lên tiếng ngăn cản nhưng người phụ nữ họ Zhong kia lại đưa tay ra hiệu không sao, khiến y cũng chỉ biết thở dài, không hiểu cô nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy cô cong môi cười nhẹ một cái.
Cô đỏ mặt, có vẻ là ngại ngùng, trong mắt Ajax thì là như thế. Đưa tay lên dắt cọng tóc mai đi lạc ra sau tai, để lộ vành tai đang đỏ dần lên, được trang trí bằng một chiếc khuyên tai gắn ngọc thạch phách, khiến cho sự hiện diện của nàng ta thật thanh lịch và sang trọng.

Ajax liếm môi, đây chắc chắn sẽ là món mồi xa hoa ngon lành nhất mà cậu ta săn được.

"Haha, công tử đây thú vị thật đó, mạn phép cho tôi biết tên cậu chứ?" - Giọng cô cũng thật ngọt ngào đi, trầm mà ấm, quyến rũ mà cũng thật cao quý. - "À, tôi là Zhongli."

Cậu tỏ ra bộ dạng quý ông hòa nhã, nắm lấy tay Zhongli mà đặt lên ấy một nụ hôn khác.

"Tartaglia, mọi người gọi tôi là Childe, còn với một người xinh đẹp như quý cô Zhongli đây, thì gọi thế nào tôi cũng bằng lòng."

"Cậu Childe trông cũng khá trẻ, sinh viên sao?"

"Tôi qua thời sinh viên lâu rồi, cô Zhong à." - Tất nhiên là cậu ta khoác lác rồi, thằng trai này mới năm hai đại học, nhưng Zhongli nhìn có vẻ đĩnh đạc, nỡ như sẽ chê cười cậu ta non trẻ thì thật nhục nhã. - "Nghệ sĩ tự do thôi, đôi khi tôi viết nhạc."

"Vậy thì thật dễ hiểu, công tử có cái miệng hoa mỹ, giống một nghệ sĩ tự do phô trương." - Zhongli lấy ra một điếu thuốc, châm lên rồi nhắm hờ mắt thưởng thức từ từ, để vị khói thuốc tan dần cùng tequila, chanh và muối.

"Quý cô cũng hút thuốc sao?" - Ajax có chút bất ngờ, nhìn hành động thuần thục của cô chắc chắn không phải hành động mà chỉ làm lần một lần hai.

"À có, nhưng không nhiều, chỉ khi nào rảnh rỗi thôi." - Nàng cười nhạt, lại đưa lên miệng một ngụm rượu mặn. - "Cậu Childe này, đã có ai nói với cậu rằng rất thú vị chưa?"

Đôi hổ phách nhắm hờ, nhìn thẳng vào màu biển cả của cậu thanh niên trẻ tuổi.

"Haha, tôi nghe rất nhiều lần rồi."

"Vậy sao? Vậy thì họ nói đúng đấy, cậu thú vị, trẻ trung lại cuốn hút, chắc hẳn, lọt vào mắt xanh của nhiều nàng rồi."

Vừa nói, Zhongli vừa vươn người về phía Ajax, bàn tay thon chạy dọc bờ ngực của trai trẻ, mời gọi.

Cắn câu rồi sao? Mới vậy mà nhanh thật? Có lẽ Ajax đã nhầm, Zhongli chẳng như vẻ ngoài cao quý, cũng chỉ là một ả Omega đơn thuần dễ dụ, chỉ là có vẻ ngoài ưu tú mà thôi. Nhếch miệng cười đắc ý, cậu ta nắm lấy bàn tay kia.

"Ý nàng đây là?"

Lời vừa dứt, nàng ta liền đưa điếu thuốc cháy nửa lên làm một hơi thật sâu, rồi đem tất cả phả một hơi khói vào mặt Ajax.

"Ý là, tôi chẳng phải là mẫu người thích lòng vòng, cáo ạ."

Vậy là ý đã rõ ràng, con mồi sập bẫy tự dâng thân và đêm nay cáo ta sẽ được một bữa ngon lành mà chẳng cần mất quá nhiều công sức hơi từ dụ dỗ.

Nhưng Ajax không để ý, khoảng khắc họ bước vào căn phòng khách sạn sang trọng đó, Zhongli đã cười, thật đắc ý.

_

Dứt nụ hôn, con cáo nhìn mỹ nhân nằm dưới thân cậu ta, liền cười đắc chí, nàng ta nhìn vậy mà cũng bạo thật, vừa khóa cửa phòng đã liền kéo cậu ngã xuống giường, tham lam đòi hỏi một nụ hôn triền miên ướt át.

"Cứ ngỡ cô sẽ là một quý cô ương ngạnh, ai ngờ đâu, cũng chẳng khác gì mấy em Omega kia."

Zhongli không trả lời, chỉ cong môi cười nhẹ rồi đưa tay nhẹ nhàng lột bỏ áo của Ajax, khiến cho con cáo kia đã hoàn toàn tin tưởng vào ý nghĩ cô đã đem thân dâng cho nó.

"Childe này..." - Zhongli hoàn tất thủ tục vứt áo Ajax sang một bên, để lộ cơ thể khá săn chắc mà da lai trắng nõn như tuyết vùng phía bắc, khiến cô cười lại càng rộng. - "Quả thật rất đẹp, kỳ này bắt được con mồi xinh đẹp thế này, haha..."

"Con mồi...? Cô nói cái- Á!!"

Chưa kịp hiểu câu nói của Zhongli, con cáo đã cảm nhận được một lực khổng lồ, bắt nguồn từ bàn tay thon gầy được đặt trên cổ cậu, vật mạnh cậu ta xuống giường và ghì chặt đầu cậu, cố định khiến Ajax không thể nhấc mình dậy.

"Zhong-Zhongli? Cô làm...?"

Nàng ta khúc khích cười trầm, lấy đâu ra một sợi dây thừng trói chặt hai tay cậu lại, khiến cậu không thể phản kháng, cũng không thể nhúc nhích.

"Childe, Tartaglia, à không, Ajax, đã ai nói với cậu rằng, trông cậu rất, rất, rất đĩ thõa chưa?"

Nghe tên thật của mình phát ra từ người phụ nữ kia, con cáo giật mình, đầu tiên là cô ta có thứ sức mạnh đáng sợ đến mức có thể vật một thanh niên trai tráng xuống một cách quá mức dễ dàng, tiếp đến là trói cậu ta lại và cũng chẳng tốn quá nhiều công sức để cô ta kiểm soát được cả cơ thể cậu. Và cuối cùng lời nói của cô, như bẻ ngoắt tính cách một trăm tám mươi độ, cảm giác đây không còn là "thiên sứ" ở quán bar lúc tối, không còn là nàng Zhongli, cũng không còn là con mồi của cậu.

Đột nhiên, Zhongli hóa thành thợ săn, mà chiến lợi phẩm của cô ta là một con cáo.

"...Cô, cô Zhong? Có chuyện gì-?"

Zhongli không thèm trả lời câu hỏi của Ajax, bàn tay thon vuốt nhẹ dọc sống lưng chàng trai khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Hôm nay tôi không chơi chết em thì đúng là lãng phí."

Lời cô vừa dứt, Ajax đã ngay lập tức vội vã cựa mình, cố gắng vung khuỷu tay về phía Zhongli, chân cậu cũng không yên đạp tứ tung và miệng thì phỉ nhổ những lời cay nghiệt.

"Cái đồ..! Con khốn! Cô là omega mà cũng mạnh miệng quá ha? Đừng làm tôi cười, cái loại như cô chỉ xứng nằm dưới thân thằng alpha khác mà rên rỉ thôi!"

Vừa dứt lời, khứu giác của Ajax bỗng cảm thấy tê rần khiến mắt cậu mờ đi và cơ thể thì như không dám cử động chống cự nữa. Ajax, thân là một alpha mà cũng phải có một bộ phận đồng loại khác phải nhường bước một chút đã từng nghĩ bản thân vượt trội rồi. Nhưng hôm nay, cậu biết cậu đã sai lầm, thứ mùi vừa tấn công từng giác quan và ngóc ngách trên cơ thể cậu, là mùi rượu hoa quế cay nồng và chắc chắn là mùi một alpha khác, không, một thứ gì đó đáng sợ hơn cả alpha, một thứ gì đó khắc chế được cả một alpha cao cấp nhất.

Ajax từng tự tin rằng sẽ chẳng ai có thể khắc chế cậu vì cậu là một alpha khá vượt trội so với đa phần, cứ nghĩ mình đã là đỉnh xã hội, nhưng người phụ nữ này là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn nhiều.

Vậy cớ sao thứ rượu hoa quế phát ra từ người phụ nữ mà cậu tin rằng cô ta là omega kia, lại có thể khống chế cả cơ thể cậu?

Rốt cuộc...cô ta là thứ gì?

"Cô-!"

"Cẩn thận lời nói của em."

Zhongli chẳng nhiều lời, nắm lấy đuôi cáo mà giật mạnh khiến cáo nhỏ phải phát ra mấy tiếng kêu oai oái, rõ ràng là Ajax đang đau, nhưng cô chả thương xót là bao.

"Cô...Cô không phải omega? Cô lừa tôi?"

"Không, không, đừng trách tôi lừa em, trách cái mũi cáo của em không nhạy bén mà nhầm lẫn đi." - Vừa nói, tay cô vừa mò xuống mà cởi bỏ nốt cái quần vường víu của Ajax cùng nội y của cậu, trước ánh nhìn bất lực của con cáo nhỏ. - "Chỉ mới thử loại nước hoa mới mà đã dụ được một món mồi ngon vào tròng, phải khen thưởng cho Ying'er thôi."

"Dừng, mau dừng lại! Tôi là alpha! Có chơi tôi cô cũng chẳng hưởng lợi gì!"

"Em nghĩ tôi mũi tôi điếc đến mức không nhận ra cái mùi hoa cam mời gọi của em à?"

Bất ngờ, Zhongli đặt hai ngón tay vào miệng cáo nhỏ, ban đầu là đè lưỡi cậu nhóc xuống khiến cậu không thể nói gì, chỉ có thể bật ra những tiếng như bị hóc xương mà cố gắng phản kháng lại.

"Còn về lợi lộc, ăn được một bé cáo xinh đẹp như em là tôi đã lãi vốn lắm rồi." - Cô ả cong miệng lên cười lớn, nụ cười khiến Ajax rùng mình và biết rằng có chuyện chẳng hay sắp tới với cậu. - "Với lại, em nghĩ sao về việc phân hóa thành omega của tôi ? Hửm?"

Cáo bị đè lưỡi, hoàn toàn không thể nói gì, chỉ có lắc đầu điên cuồng cùng phát ra những tiếng ư ử vô nghĩa. Việc alpha phân hóa thành omega là chuyện hoang đường, ả ta đang nói cái gì vậy chứ? Cái loại chuyện thế này mà ả cũng dám đem ra dọa Ajax sao? Cậu đâu có ngu đến thế!

"Tôi nói là tôi làm đó, Ajax bé nhỏ à, tôi không phải loại lòng vòng, không phải tôi đã từng nói với em rồi hay sao?"

Đoạn, Zhongli cúi xuống hôn lên gáy của con cáo cam, đưa lưỡi liếm lên ấy khiến Ajax không khỏi rùng mình. Cô ta chu du dọc đốt sống cổ, để lại quanh cổ thiếu niên những vết màu đỏ chói mắt, quả nhiên như cô nghĩ, cậu nhóc này có làn da trắng mướt không tì vết, rất dễ để lại dấu vết, mà một khi đã để lại, thì rất đậm, khó mà phai đi được.
Một tay vẫn đang nghịch ngợm trong khoang miệng, chơi đùa cùng cái lưỡi nhỏ mặc cho nó cố gắng trốn tránh, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà để yên, cô vòng tay lên phía trước, xoa nắn đầu ti đã sớm cương lên của Ajax, có lẽ là vì bị chà xát xuống giường nên chúng cương lên theo phản xạ. Cũng khá đáng yêu đi, có lẽ chưa từng bị nghịch đầu ti như thế bao giờ, Zhongli đắc chí ngắt nhéo nhũ hoa đáng thương, làm đứa nhóc dưới thân oằn mình rên rỉ.

Cảm giác quá kì lạ, lần đầu tiên Ajax bị nghịch đầu ti như thế, khi mà cơ thể vẫn còn đang bị khống chế không thể chạy thoát. Nhột, đau và tê, từ nhũ hoa, cậu cảm thấy một tia điện lạ lùng chạy lên tận sóng não cậu, chẳng dễ chịu một chút nào, nhưng nó dường như khiến cho cậu trở nên nhạy cảm hơn, từng tấc da nóng rực, như là vừa ném cậu vào lò luyện sắt.

Zhongli buông tha cho khuôn miệng và cái lưỡi mỏi nhừ của cậu, rút hai ngón tay ra khỏi miệng cáo lúc này đã ướt nhẹp và chảy đầy nước miếng.

"Hưm..., đau, đừng...đừng có nghịch-...như thế..."

"Nghịch thế nào? Như thế này?"

Không nhân từ, móng tay nhọn của cô bấu vào đầu ti, khiến Ajax phát đau, khóe mắt cũng thấy hơi ướt ướt.

"Dừng...Đừng mà, đau..."

Nhìn dáng vẻ ủy khuất của cáo nhỏ, cô ả cũng chẳng có chút nào là đau lòng, ngoài mặt còn nở nụ cười tỏ ra có chút hứng thú, trong lòng rộn rạo bởi con cáo kia bị bắt nạt mà cũng có thể làm bộ dạng đáng yêu như vậy, thật muốn làm càn thêm chút nữa, muốn làm cậu khóc nhiều hơn một chút.

"Đầu ti em nhạy cảm nhỉ? Chỉ mới nghịch có chút mà đứa bé bên dưới cũng đã cứng lên rồi."

Không có câu trả lời nào được phát ra từ con cáo, cậu vùi mặt vào cái gối dưới đầu, sự nhục nhã xâm chiếm, cậu thực sự muốn òa lên mà khóc, mười chín năm sống trên đời với cái danh kiêu ngạo một Alpha cấp cao, tủi nhục đêm nay cậu trải qua quá sức chịu đựng với cậu - một công tử nhà cao chức trọng. Quả thật không cam tâm chút nào, Ajax ra sức giãy dụa, hòng thoát khỏi  ác nữ sau lưng, cái tôi trong cậu không cho phép cậu chịu thua dễ dàng như thế - nhất là với một ả đàn bà.

Nhưng đối với Zhongli mà nói, sức giãy dụa của Ajax chỉ là chống cự vô ích, có chút đáng yêu, giống như những sức lực cuối cùng của một con vật mắc vào bẫy chẳng thế thoát ra. Trên làn da trắng xuất hiện những vệt đỏ, cô cúi người hôn lên làn da ấy, cũng tiện thể dễ dàng để lại những vết hôn chói mắt. Con cáo này cũng đáng yêu quá đi, chỉ là có chút cứng đầu, nhưng cô cũng chẳng có gì là lo lắng, chút nữa đứa nhỏ này sẽ lại ngoan ngoãn ngay thôi. 

Nghĩ đến liền thực hiện, Zhongli không nhanh không chậm tìm tới cửa động thịt của Ajax, hai ngón tay chẳng cho vào luôn mà ác ý xoa nắn bên ngoài cửa động. Cậu giật mình, lắc đầu điên cuồng mà đôi tai cáo màu cam cũng sợ hãi mà cụp xuống, bất lực chuyển động mãnh liệt theo đầu của chủ nhân. 

"Này...-Đừng! Đừng! Tôi xin cô, tôi là alpha-!...Ư, hức- Tôi không...tôi không muốn bị alpha khác-...A-!"

"Đến giờ em vẫn nghĩ, tôi là alpha à?"

"...H-Hả...Cô-"

"Em biết khái niệm Enigma chứ?"

Có, cậu biết rõ chứ, thứ còn cấp cao hơn alpha trội, thứ khắc chế được tất cả mọi giới tính, cậu từng không tin nó tồn tại khi nghe chị Alercchino nhắc nhở về phân loại giới tính đó, cậu từng nghĩ nó thật thừa thãi.
Ajax xanh mặt, rụt rè nhìn ra phía sau, ngay lập tức bị đôi mắt màu mặt trời thiêu đốt từng tấc da cậu, cả người cậu bỗng nhiên nóng bừng và không ngừng run rẩy, bụng cậu nhộn nhạo đau đớn đến đáng sợ. Cảm giác như cậu đang là một omega đến kì phát tình vậy. 

Hả? Cái gì vậy...? Cậu, Ajax, đứa con thứ mười một của Tsaritsa cao quý, là alpha mà đúng không?

Đúng không?

Hương rượu hoa quế khiến cậu say đê mê, dòng điện trong cơ thể cậu như không thể kiểm soát, cô ta, ả đàn bà đó đang cố tình phát tiết tin tức tố, cưỡng chế alpha dưới thân phát tình.

"Cô...Cô...A...Ư-Cô vừa làm gì-...?"

Zhongli liền cười híp mí, đánh trống lảng, hai ngón tay bắt đầu xâm nhập vào bên trong lỗ nhỏ của alpha, quả nhiên là lần đầu bị chèn ép, cái lỗ này chật khít vô cùng.

"Ajax này, em biết không? Tôi nghe nói, khoang sinh sản của alpha rất mềm mại, hơn cả omega nữa."

"A!! Rút ra! Đau...Zhongli! Mau rút ra!!"

"Chỉ mới là hai ngón tay thôi mà em đã kêu đau, vậy hai đứa nhóc của tôi em tính sao đây?"

Nghe tới, hai tai Ajax liền ù đi, cậu hoang mang nhìn về phía người phụ nữ tóc nâu, hai cái? Cô ta bị sảng hả? Dù có là enigma đi chăng nữa, một cái to bằng cổ tay đã là dị dạng rồi.

"Cô-Á! Cô điên-...rồi à?"

"Tôi không điên, em không biết sao, loài rồng có hai dương vật mà."

...

Rồng?

["Ajax, mày đã từng nghe về loài rồng chưa?"

"Hả? Cái mẹ gì thế? Chuyện cổ tích kể bé nghe à?"

Aether nhíu mày nhìn con cáo trước mặt cười đểu vào câu nói của anh, liền ngả người dựa vào ghế, cố đấm ăn xôi nói cho hết câu chuyện của mình.

"Không phải đâu, tao hỏi thật đó. Loài rồng từng có mặt ở Teyvat, nhưng nghe đâu là tuyệt chủng rồi. Mấy tháng nay chuyện bọn họ lại rộ lên, hình như là phát hiện được dấu vết tồn tại của bọn họ ở thời nay!" - Nói đến, đôi mắt Aether sáng lên hào hứng, giọng cũng trở nên đầy năng lượng - "Không phải là chuyện rất thú vị hay sao!? Cái chuyện mà tộc rồng bọn họ thực sự tồn tại ấy!"

"Ôi thôi, Aether, cho tao xin, Rồng là sinh vật truyền thuyết mà, làm quái gì chuyện bọn họ có thật." - Con cáo cam phẩy tay khiến cho anh chàng tóc vàng bay hết cả hứng thú. - "Teyvat này chỉ có nhân thú như bọn tao và con người như mày và em gái, mấy cái truyền thuyết thì mãi là truyền thuyết thôi Aether ạ."]

Không thể nào.

Không thế nào...

KHÔNG THẾ NÀO!!

Ajax vươn người cố gắng chạy trốn nhưng chưa nổi một ly đã bị kéo lại, không thể nào loài rồng là có thật được, không, nhất là Zhongli, cô ta không thể là rồng...Miệng cậu lắp bắp chỉ một chữ "không" trong tuyệt vọng, não bây giờ cũng không thể trấn an rằng tất cả chỉ là truyền thuyết và Zhongli chỉ đang dọa cậu mà thôi. 

"Em có vẻ không tin, hay là tôi cho em xem nhé? Giấu mãi đặc điểm cũng mệt cho tôi lắm."

Nói rồi Zhongli lật người cậu lại, để cậu chiêm ngưỡng cơ thể như tiên giáng thế của cô ả bắt đầu lớn dần, trên người xuất hiện những chiếc vảy nâu vàng, giống như là vàng thật. Trên đầu xuất hiện chiếc sừng phát sáng huyền ảo và đằng sau thì xuất hiện một chiếc đuôi dài vươn tới ôm chặt lấy người Ajax. Đôi đồng tử nóng rực như vàng thử lửa được bao bọc lấy bởi một màu đen tối, tựa như tương lai phía trước của con cáo dưới thân ả.

Zhongli, thực sự là một con rồng.

Cậu nhếch miệng cười, chẳng phải thích thú, mà là cười nhạo chính mình, buồn cười thật, cậu cũng cao tay quá đi? Lần này không những múc trúng cái thứ đàn bà enigma mà còn là một con rồng trong truyền thuyết, đúng là Teyvat vận hành theo luật của nó, cuộc đời cậu chắc chắn không còn gì tệ hơn lúc này cả.

Trong lúc cậu dìm bản thân vào hố sâu tuyệt vọng, Zhongli lại không lãng phí bất kì giây phút nào để tiếp tục khuấy đảo bên trong cậu bằng hai ngón tay đã nở to ra hơn ban nãy. 

"Giờ thì em tin rồi nhỉ? Không phải mấy ai cũng được làm bạn tình của một con rồng đâu."

"...Hức...A...ngh...Tôi không cầ- Á!"

Ngón tay Zhongli đột ngột ấn vào một đoạn thịt mềm gồ lên, khiến dòng điện bên trong cậu lại còn mãnh liệt hơn nữa, Ajax hết lên, cảm giác xa lạ xâm chiếm lấy cậu, đau có mà sướng cũng có, nhưng cậu không muốn thừa nhận về sau, dù chỉ một chút. Còn ả rồng đằng sau, cô đắc chí vì vừa tìm ra điểm mẫn cảm của con cáo, liền thêm vào ngón tay thứ ba rồi hành hạ vị trí đặc biệt đó.
Cậu quằn quại, một tay cố gắng đẩy Zhongli ra, tay còn lại lại vô vọng bám víu lấy vai cô, khoái cảm từ lỗ hậu khiến cậu không thể giữ mình khỏi rơi vào hố sâu nhục dục, kì phát tình bị cưỡng chế phát tiết càng ngày càng mãnh liệt, cơ thể cậu nóng như đổ sắt nung vào người còn miệng thì không ngừng cao giọng rên rỉ cầu xin người phụ nữ kia dừng lại, bằng không thứ khoái cảm chết tiệt này sẽ dìm cậu ngạt chết mất. 

"Dừng...Hng-Ah...Ư...Urgh...Mau dừng lại..."

Đáp lại lời cầu xin của cậu chỉ có là ba ngón tay tăng lên thành bốn, tốc độ ra vào nhanh dần đều mà càng lúc càng trở nên vô nhân tính, ác nữ cố tình chà sát thật mạnh điểm G mẫn cảm, khiến cậu dùng hết sức bình sinh mà quằn quại rên rỉ. Zhongli liếm môi cúi xuống, nuốt vào miệng những lời rên rỉ đó bằng cách đưa cậu vào một nụ hôn chứa đầy dục vọng ướt át và nỗi thèm khát của một con rồng. Lưỡi Zhongli sau khi hiện hình dường như đã dài hơn trước, rất nhiều, đến nỗi nó còn vươn tới cả cổ họng cậu mà làm càn, không thể đáp trả cũng không thể phản kháng, cậu chỉ có thể bất lực để cho lưỡi rồng rút cạn dần dưỡng khí của cậu và khiến cổ họng cậu đau rát vô cùng.

"Argh...hưm...ư...Ong...li...ừng-..Hng, Hn-...ó...thở-"

Kỹ năng giả điếc của Zhongli thực sự đáng nể, ả gần như giả vờ không nghe thấy những gì Ajax cố nói. Tay bên dưới vẫn giữ nhịp điệu vô nhân tính của mình, tiếng nhóp nhép ngày càng dồn dập và ồn ào, từ cả hậu huyệt của Ajax và nụ hôn ả ép cậu phải nuốt vào. Hòa âm trong phòng khách sạn cao cấp là tiếng rên dâm mỹ đầy mị hoặc của cậu, khiến không khí càng trở nên nóng và tình ái hơn. Căn phòng lúc này ngập hương rượu hoa quế, men rượu trong không khí ngập khí quản cậu, làm đầu óc cậu đi vào cơn đê mê khó mà tỉnh táo được.

Cậu muốn được giải phóng, cự vật trướng đau nãy giờ không được động đến đứng thẳng dậy và đòi hỏi được bắn ra vì những khoái cảm dồn dập. Nhưng Ajax lại cố gắng nhịn lại, nếu bắn bây giờ chẳng khác nào cậu thực sự lên đỉnh vì người phụ nữ này, mà cậu lại không muốn điều này bị lộ ra, thà rằng ném cậu xuống hố băng rồi chôn kín cậu dưới đó còn hơn. Như nhìn thấu sự cứng đầu của Ajax, Zhongli lại càng ác ý động mạnh ngón tay, liên tục nhấn mạnh vào điểm G ở sâu bên trong, rõ ràng ý đồ của cô là bắt ép cậu ta bắn ra, chẳng khác nào bắt cậu chấp nhận sự cám dỗ của Enigma mang lại cho cậu.
Quả nhiên cũng chẳng lâu sau, Ajax không chịu được nữa, mắt cậu trợn tròn, hai bắp đùi ép chặt, miệng vừa được buông tha bởi lưỡi rồng liền thốt lên một cái rên vừa lớn vừa dài chói tai, từ cự vật cậu bắn ra vệt trắng loang lổ trên các đường cơ bụng của cậu. Dường như mất tiêu cự tạm thời, thị giác cậu trắng xóa và đại não thì bị khoái cảm ồ ạt xâm lấn, cả người cậu run rẩy, khuôn mặt trở thành một đống hỗn độn nước mắt, nước mũi và nước dãi. Zhongli vừa rút bốn ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, nó hồng hào và mấp máy, sẵn sàng nghênh chiến với thứ to lớn hơn, Ajax cảm thấy trống vắng ngay lập tức. 

"Giỏi lắm, đúng là bé ngoan, em bắn không cần động chạm gì tới đứa nhỏ này." - Zhongli cúi người, liếm những giọt nước mắt lăn dài trên cái má đỏ ửng của Ajax, rồi thì thầm nói nhỏ vào tai cậu một lời trầm đục, không có một chút ý nào là trong sáng. - "Quả là không ngoài mong đợi con cáo đĩ thõa của tôi."

Đây không phải lần đầu tiên Ajax làm chuyện giường chiếu, nhưng là lần đầu tiên cậu bị thao đến thế này, đến mức đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo suy nghĩ việc gì nữa; kể cả là chuyện về phẩm giá của công tử cao quý của cậu ta. Tất cả những gì mà não cậu có thể nghĩ lúc này, là cơn nóng của phát tình đang dày vò cậu và bên trong cậu ta sau khi ngón tay của Zhongli rời đi liền cảm thấy trống vắng vô cùng, cảm thấy ngứa ngáy không thôi, cảm thấy khó chịu đến mức cậu không thể hiểu nổi cảm giác cậu đang trải qua là gì.

"Ư...A...Zhongli...Ngứa-...Híc...Cô, cô làm gì tôi rồi...-Hng, ngứa quá..."

Cái nhìn như xiên vào người cậu cùng mùi rượu hoa quế bủa vây càng khiến mọi thứ tệ hơn; không chịu nổi nữa, cậu với tay ra đằng sau, sờ vào lỗ nhỏ đang ngứa đến phát điên. Thứ cậu nhận lại không phải là một câu trả lời thích đáng, mà là cái nhoẻn cười của long nữ đang thích thú.

"Tôi đâu có làm gì, chỉ là giúp em nhận ra bản thân mình chỉ là một dòng đĩ đực dạng chân ra cho tôi thôi." - Lời nói thô bẩn của ả lại càng khiến cậu co giật liên hồi, dòng điện bên trong lại tàn phá ý thức cậu, khiến cậu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ kịch liệt hơn. - "Nhìn em xem, chẳng khác nào một omega đến kì phát tình, đòi hỏi được lấp đầy tận sâu bên trong."

"Không...hức...tôi không...-"

Cái vẻ ủy khuất cố chấp phủ nhận của cáo con, Zhongli không khỏi hài lòng đầy hứng thú, trong lòng vẫn muốn trêu đùa con cáo này thêm chút nữa.

"Đừng dối lòng mình, nào, mau chấp nhận đi, chỗ này ngứa ngáy lắm rồi đúng không?"

Ajax quay đầu hướng khác không dám đối diện với ánh mắt ăn tươi nuốt sống của con rồng nọ, cậu cắn môi để ngăn bản thân tiếp tục tuôn ra tiếng rên rỉ đang bán đứng chính cậu.

"...Không, không có mà...híc-...ư"

"Nói dối là không ngoan đâu nhé." - Zhongli đưa tay vuốt nhẹ cậu bé vẫn đang không ngừng cương cứng của Ajax, trêu đùa ở lỗ tiểu, khích thích khiến cậu bé đó run rẩy mà rỉ ra tinh dịch. - "Nếu em không muốn thì thôi vậy, tôi sẽ để mặc em trong cơn phát tình này, để nó hành hạ em."

Nghe tiếng dọa nạt của cô ả cùng hành động có ý định rời đi của cô, Ajax sợ hãi nhìn ác long nữ kia, đôi mắt long tròng và miệng thì mấp máy rụt rè chần chừ. 

Như thế này thật trái lương tâm cậu quá, cậu không thể hạ thấp bản thân mình dưới một ả đàn bà được. Nhưng để bản thân thế này chẳng khác nào là đang tự dìm cậu chết đuối cả,cậu cần một thứ gì đó, một thứ gì đó chiếm lấy cậu, một thứ gì đó xoa dịu cơn phát tình cưỡng chế này.

Một thứ gì đó, lấp đầy cậu.

Ajax với tay ra phía trước bám lấy bắp tay của con rồng, giọng cậu nỉ non chen lẫn vào tiếng rên ở cổ họng, cậu bám vào tay cô như người chết đuối giữa đại dương tàn ác bám được cọc. Nước mắt trào ra bao bọc lấy viên lapis lazuli trong lòng mắt cậu.

"Không...Zhongli...đừng đi, đừng đi mà...cứu tôi với...ư...khó chịu lắm, ngứa ngáy lắm..."

Aaa...sa lưới rồi, con cáo này bây giờ chỉ còn ham muốn trần trụi hoang dại, Zhongli hài lòng xoa mái đầu cam đã bết dính mồ hôi.

"Ngoan lắm, vậy mới là cáo ngoan của tôi chứ." - Cô di chuyển bàn tay ve vuốt gò má nóng rực của cậu, làm cậu vô thức vùi mặt vào lòng bàn tay đối phương, lại càng khiến Zhongli không thể đợi được mà ăn sạch con cáo đáng yêu này. - "Nào, em muốn tôi cứu em thế nào? Em phải xin thật lịch sự mới là ngoan."

Ajax nhổm người dậy, cậu bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà bên cọ lên đùi của ả ta, đến giờ cũng chẳng còn gì để mất và cậu thì cũng chẳng thể suy nghĩ quá nhiều nữa, cậu cầu xin:

"Làm...làm ơn, tôi xin cô...hãy, hãy lấp đầy tôi đi...hức...bên trong, khó chịu..."

Con cáo ngoan của Zhongli, con rồng phát ra tiếng thở ra mạnh mẽ đầy tự hào, có vẻ cô đã dạy dỗ thành công con cáo hoang này rồi, không mất quá nhiều sức để Zhongli có thể dễ dàng nâng hai chân của Ajax lên, banh rộng chúng ra để lộ dương vật và lỗ nhỏ mấp máy. Không thể chờ đợi thêm nữa, cô vén cái sườn xám xẻ tà của mình lên, để lộ ra hai cái hung khí với kích thước quái vật của một con rồng. 

Kỳ này, Ajax thực sự sẽ chết mất, bây giờ chạy cũng không được, xin cô nàng dừng thì lại càng không, cậu thực sự sẽ bị một ả đàn bà thao đến chết.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn cảnh thứ đó vào bên trong cậu, Zhongli cũng chẳng ép, những gì cô ta có thể tập trung vào Ajax đó là mau chóng biến cậu nhóc dưới thân trở thành của mình, từ giờ và mãi mãi về sau. 
Cô ả cũng biết điều đi, biết rằng đây là lần đầu Ajax bị thâm nhập, nên cũng không vội vã mà đưa vào từ từ và cũng chỉ đưa vào một cái, vậy hung khí của Zhongli nóng như than đỏ vừa đem ra khỏi lò, bốn ngón tay quả thật là chưa đủ, không hề đủ một chút nào với thứ dị vật khổng lồ kia. Bên trong động thịt ướt đẫm không ngừng co bóp, khiến cô khó mà tiến sâu vào thêm. Ả gằn giọng, cự vật bị bóp nghẹt trong cái hậu huyệt non nớt kia cũng chẳng thoải mái.

"Tch...Ajax, thả lỏng ra nào, nếu em bóp chặt như thế thì tôi sẽ quên mất là phải nhẹ nhàng trong lần đầu của em đấy."

Cô cũng nhớ là phải nhẹ nhàng trong lần đầu cơ à?! Thế thứ ác nữ bắt nạt cậu từ đầu đến giờ là ai? Nhân cách thứ hai của cô hay là bản năng hắc ám? Ăn không nói có cũng một vừa hai phải thôi chứ, cậu đây phỉ nhổ vào! Tức giận, cậu bèn dùng sức ép chặt con quái thú bên trong cậu cho bõ tức, nhưng ngay lập tức cậu đã phải hối hận vì hành động của mình. 
Dù có là loài rồng trong truyền thuyết đi nữa, hạn mức kiên nhẫn của ả cũng là có giới hạn, cô nắm chặt lấy hai bên eo thon của Ajax, dùng một sức lớn mà cùng lúc thúc thật mạnh vào hậu huyệt, khiến cho hung khí dễ dàng chôn sâu vào bên trong Ajax, lút đến tận gốc. Mới giây trước còn tức giận, mấy giây sau bị tiến công bộc phá đầy bất ngờ, đôi mắt của cậu trợn tròn lên giàn dụa nước mắt, lưỡi nhỏ thè ra trước sự thâm nhập nghẹt thở của Zhongli. Cửa động co giật đau đớn, bên trong cảm giác trướng đau chưa từng có, bụng cậu cũng mơ hồ hiện lên hình dáng của con rồng kia. Miệng tạo ra những tiếng tắc nghẹn không rên thành tiếng, như kiểu thứ ấy chọc lên cả cổ họng cậu vậy; thật may mắn là không phải, bởi nếu là thật thì cậu đã thăng thiên bởi một cái dương vật rồi.

"Tôi đã cảnh báo em rồi mà đúng không? Tôi quên mất là mình phải nhẹ nhàng với lần đầu của em đấy."

"...X...Ah...Tôi xin lỗi...hức...làm ơn,...hức...nhân từ..."

Khó khăn lắm Ajax mới có thể phát ra những tiếng cầu xin đó, nhưng liền bị ả Zhong lắc đầu từ chối bác bỏ, nâng cao eo của cậu lên, nàng ta rút ra đến bao quy đầu rồi thúc mạnh vào bên trong cho tới lút cán.

"Lời xin lỗi thể hiện biết điều." - Chậm rãi lập lại thêm lần nữa, ả chép miệng. - "Nhưng không đủ, bé con à."

"Hng-! Argh! A...!..X..xin lỗi...AH! Mà!....Urgh!"

Zhongli lại lần nữa giả vờ không nghe, con rồng giữ nhịp điệu cẩn trọng, chậm rãi mà bạo lực, các cú thúc đều chắc chắn chà sát điểm mẫn cảm của cậu, mỗi lần kéo ra đều kéo theo sợi dịch giao kết trắng bọt, để rồi thúc vào đều nghe tiếng da thịt đập mạnh vào nhau, con quái vật tìm đến tận nơi cuối con đường, cậu bị húc đến mức thân càng lúc càng gần đầu giường. Ajax cảm thấy đau vì bị thao bằng cách bạo lực thế này, cũng bắt đầu xuất hiện khoái cảm bủa vây, đại não không cảm nhận được gì ngoài nơi tư mật bị xâm phạm chiếm đất bởi một thứ dị vật cỡ đại và thuộc sở hữu của một ả đàn bà vô nhân tính. Nhưng bởi tốc độ chậm rãi mà thô bạo của Zhongli, cái khoái cảm của cậu không liền mạch cũng không dồn dập, nó đứt quãng một cách đầy khó chịu, cứ tới rồi đi, tới rồi đi. 
Thả bàn tay xoắn víu lấy ga giường bên dưới, cậu với lấy cổ long nữ, thỏ thẻ lời trách móc đầy dâm đãng:

"Cô...hức...Cô chậm chạp...hức-...Ngh...tăng...tăng tốc đi...ugh..."

Long nữ kéo tay cậu để cậu ôm lấy cổ mình, ngắm nhìn cậu trai ôm lấy cô như giữ lấy tất cả của mình, màu đen trong mắt cô như thể tối đi một chút, muốn chiếm hữu cậu trai đáng yêu một cách trọn vẹn nhất, đến cả Tsaritsa cũng sẽ không thể đoạt lại cậu ta từ tay ả ta. Bởi từ giờ trở đi, cậu sẽ là cáo con ngoan ngoãn của cô và của một mình cô. 

Trở thành Omega của một mình cô ta.

Loài rồng là loài chiếm hữu, nó sẽ không nhường nhịn ai bất cứ thứ gì thuộc về nó.

Ả ta ấn chặt người Ajax xuống để cố định cậu, nhịp điệu bên dưới chiều theo mong muốn của chàng trai mà gia tăng tốc độ ra vào mà không hề gia giảm sức thúc dập, mà nó cùng tăng theo, tỷ lệ thuận với tốc độ. Zhongli cúi xuống ghì chặt môi cậu vào nụ hôn khác, lần này thì có hơi vồ vập vụng về, nhưng lưỡi rồng vẫn cuốn lấy lưỡi cáo mà đùa nghịch với nhau, thỏa mãn nuốt trọn từng tiếng rên, từng thanh âm phát ra từ con cáo cam nọ. Lần này Ajax không còn trốn tránh nữa, lưỡi cậu cũng vô thức hùa theo con rồng nọ, thè ra chủ động tìm kiếm sự kết nối ướt át. Hai tay Ajax ôm lấy cổ Zhongli như một cái cọc cứu sống cậu giữa những cơn sóng tình dồn dập lần át đến mức sốc cậu lên từng hồi từng hồi, cơn đau ban đầu cũng đã đi đâu mất, nhường chỗ cho một xúc cảm duy nhất bên trong cậu: "sướng". Điểm G bên trong tê rần vì bị ma sát quá nhiều, cậu cảm tưởng như cậu sắp mất nhận thức về mọi thứ xung quanh rồi, ngoại trừ cơn sướng mà Zhongli mang lại và thứ côn thịt của cô.

Lại một dòng điện nữa xẹt qua bụng dưới của con cáo, bên trong cậu đã nóng bừng, bây giờ đứa nhỏ kia lại bức bối muốn giải phóng lần nữa, cậu vội vã kéo mặt Zhongli ra.

"Ư...ugh...Ah! Argh-! Guh-! Zhongli-! Tôi ra...ra mất-!"

Nghe bạn tình vội vã, Zhongli cũng không quan tâm mà liên tục thúc tiếp, không giảm chậm nhịp độ của mình, giống như đang khuyến khích cậu bắn ra. Dòng điện ngày càng mãnh liệt, cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng như thực sự bị giật điện vậy. Không thể nhịn nổi nữa, cậu giải phòng tinh dịch lần thứ hai trong đêm, đi theo là một tiếng ngân dài từ cổ họng. Zhongli cũng dừng lại để cho cậu có thời gian nghỉ một chút, cả người cậu xụi lơ và mái tóc cam vùi đầu vào bộ ngực cỡ đại của Zhongli (nếu cậu còn chút tỉnh táo, thì cảm thấy nó còn rất mềm). Sau khi giải phóng toàn bộ lên bụng cậu và Zhongli khiến giữa họ bắt đầu có chút nhớp nháp, cậu chỉ còn có thể tạo ra những tiếng ỉ ôi không rõ nghĩa và cơ thể không hề ngừng run rẩy kịch liệt. Nhìn thành phẩm của mình trong lòng, long nữ không khỏi thán phục bức tranh dâm dục trước mắt, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất mà Zhongli ả từng tạo nên. 

"Em có tố chất lắm đấy, ra hai lần đều không cần động đến dương vật."

Cô lên giọng mỉa mai với chàng trai trong lòng, chờ được hai phút liền tiếp tục thúc vào, khiến cậu trở nên hoảng loạn.

"A! Á! TÔi mới ra!...-! NÀY!"

"Một mình em ra thì không công bằng, đúng không, bảo bối ."

Sau vài ba cú thúc nữa, ả sơn trắng bức tường bên trong cậu bằng hạt giống thần kỳ của loài rồng sau một cái gừ lớn trong họng. Ajax cũng cảm nhận được tinh dịch nóng hổi tràn vào sâu bên trong cậu, bụng cậu mơ hồ hơi phềnh ra do quá tràn đầy, nó nóng bừng bừng, như là bụng cậu vừa phải chịu dung nham từ núi lửa phun trào, như có thể làm tan chảy từng cơ quan tế bào bên trong cậu.

"Em tuyệt vời hơn bất kì omega nào."

Cô ta bắt đầu khen ngợi Ajax, hôn nhẹ nhàng lên dọc bờ má cậu mà cậu cũng đã quá mất sức để phản kháng lại, cũng từ từ rút hung khí vẫn còn cương cứng ra khỏi lỗ nhỏ, khiến cho tinh dịch theo đó mà tràn ra ngoài. Cũng may mắn thay, cơn phát tình bị Zhongli cưỡng chế phát tiết cũng đã dịu lại, cậu không còn cảm thấy khó chịu như lúc ban đầu nữa.

"...Hng...Cô...xong chưa...làm ơn...cho tôi ngủ..."

"Em quên mất sao? Em vẫn còn chưa ăn cái thứ hai của tôi mà."

...

Phải rồi, loài rồng có hai cái dương vật.

Zhongli có hai cái dương vật.

Cậu có thể cảm nhận được bên dưới, nơi cửa huyệt còn không kịp khép lại, hai đầu quy đã dòm ngó đến mà chuẩn bị cùng lúc tiến công. Ajax sợ rồi, tuyệt đối sợ rồi, cậu lắc đầu nguây nguẩy,  miệng thì lắp ba lắp bắp, cái suy nghĩ một cái của Zhongli đã đủ lớn để suýt giết chết cậu thì hai cái sẽ xé cậu ra thành đôi mất.

"Không...Khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhông, tôi xin cô..! ĐỪng, ĐỪNG MÀ!! Á!!!"

Cô ả ấn sâu cậu xuống, từ từ đẩy sâu hai cái cột chống trời vào lỗ nhị đáng thương.

"Đêm nay còn dài...cáo nhỏ của tôi à."

___

Ajax không biết đã trải qua bao lâu, nhưng có vẻ là đã rất lâu vì trời hình như đã sáng, có lẽ vậy, hoặc là không, cậu không biết nữa, cậu chẳng còn sức đâu mà quan tâm xung quanh nữa, bởi khi Zhongli dừng lại, đến hơi thở của cậu cũng đã trở nên yếu ớt, cậu không còn chịu nổi nữa mà mất ý thức ngất đi. Cả căn phòng tanh mùi tình dục, hoa cam và rượu hoa quế. Cậu đã ra bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần Zhongli bắt cậu chứa tinh của ả, giọng cậu vì gào rên quá nhiều mà khàn đặc đau đớn. Đến cuối cùng, chỉ còn là một con cáo đã ngất vì kiệt sức và căn phòng lộn xộn sau cuộc chiến dai dẳng của hai người họ.

"Nghỉ ngơi đi, việc dọn dẹp để tôi được rồi."

Cô không chắc cậu tiếp thu được những gì cô nói hay không, nhưng cậu có gật đầu nhè nhẹ rồi ngủ thiếp đi.

___

Cho đến khi cậu mở mắt thêm lần nữa, đầu cậu đau như ai cầm cả cái búa phang vào đầu cậu, cả cơ thể chỗ nào cũng đau nhức đến hai tay cũng không thể nâng lên nữa, đến cả giọng cậu cũng như câm tạm thời, nó đau, phải mất năm phút cậu mới có thể phát ra tiếng rên rỉ thỏ thẻ. Ajax nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là dáng vẻ mà cậu không muốn nhìn nhất - ả đàn bà đã hành hạ cậu đến mức suýt nữa đi gặp diêm vương từ đêm tới sáng vậy mà đang rất điềm tĩnh uống trà đọc sách trên cái giường cậu đang nằm.

"A, em tỉnh rồi, mới mười hai giờ trưa thôi, em mới ngủ được ba tiếng, ngủ tiếp đi, em có vẻ rất mệt."

"...tại ai chứ..."

Cậu tức giận nhưng cũng không thể lớn tiếng chửi mắng (trừ khi có ai đó tẩm cho cậu trà tẩm bổ giọng), đành ném ánh nhìn thù hằn về phía ả ta.

"Đừng nhìn tôi như vậy, đêm qua em vẫn van nài tôi lấp đầy tôi mà."

"Im đi-! khụ!"

"Im lặng nào, em không muốn phá hỏng giây thanh quản của em mà đúng không, tôi sẽ rất buồn nếu không thể nghe tiếng rên của em nữa đó."

"Cô-!"

"Được rồi, tôi cũng không phải rảnh rỗi gì, em nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì uống gì thì gọi cho lễ tân khách sạn mang lên, tiền nong không quan trọng, dù gì khách sạn này cũng thuộc sở hữu của tôi."

Nói rồi Zhongli đứng dậy, quả nhiên thân thế cô ta không tầm thường, Ajax ngồi gắng gượng ngồi dậy gọi cô ta lại để giải đáp thắc mắc của cậu từ lúc đầu.

"Làm sao...cô biết tên thật của tôi..."

"Pffft, em ngây thơ quá, Ajax à." - Cô ta lại gần cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn mị hoặc. -"Ajax Tartaglia, đứa con nuôi thứ mười một của Tsaritsa. Người điều hành công ty đối thủ, tôi có thể không điều tra sao?"

Nói rồi người phụ nữ tên Zhongli đi mất, để lại Ajax trên chiếc giường rộng cao cấp, hoàn toàn ngơ người về những gì vừa xảy ra.

___

Trong một tháng sau đó, Ajax khép kín mình hơn, không còn đi bar nữa (Thực ra là cũng có cố gắng, nhưng khi lên giường lại chẳng thể nào cứng lên được.). Ấy là cho tới một ngày nọ, cậu cảm thấy trong người có cảm giác không ổn. Nó quen thuộc, quen thuộc đến phát điên.

Giống như đêm hôm ấy, Zhongli ép cậu phát tình.

Giống như kì phát tình của một Omega.

Và cậu quẫn trí, buộc phải tìm đến quà tặng thiên sứ lần nữa để tìm long nữ Enigma phá nát cậu đêm hôm ấy.

___END___










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip