Phiên Ngoại 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"AAA BIẾN THÁI!!!"

Điềm Điềm hét lớn lên một tiếng khi nhìn thấy con người sừng sững đứng trước cửa phòng mình kia. Em vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác đúng một chiếc áo tắm mỏng, phần ngực để hớ hênh không che đậy. Tất thảy đã lọt vào hết đôi con ngươi lưu manh của người trước mặt. Cố Ngụy nhếch môi tiến vào bên trong còn tiện tay đóng cửa lại.

"Anh làm gì? Mau đi ra ngoài...Á...bác Diệp Khánh ơi Cố Ngụy bắt nạt con..."

Em gào lên kêu cứu khi vừa bị Cố Ngụy xông đến ôm chặt lấy thân thể. Miệng nở một nụ cười hết sức lưu manh, mặt tiến sát mặt em Cố Ngụy thấp giọng:

"Em có kêu cũng chẳng ai nghe thấy, hôm nay ba lớn tăng ca, baba đi lên công ty ngủ cùng ba lớn rồi!"

"Ưm...Cố Ngụy buông ra coi, tui sẽ hong ở đây nữa đâu đó...thả ra cho tui về nhà với papi của tui"

Điềm Điềm mặt mày nhăn nhó gắng gượng đẩy Cố Ngụy ra, hắn vẫn cư nhiên ôm chặt rồi thuận tiện ôm em kéo về giường đè xuống. Điềm Điềm hoảng hốt dùng răng cắn vai Cố Ngụy một cái, hắn hét lên:

"Chó con đau đó"

"Anh mới là chó! Mau cút khỏi người tui"

Cố Ngụy phì cười quặp chặt lấy thân thể em nhướng mày nói:

"Sao hả? Sợ rồi? Lúc sáng là ai thách thức tôi nhỉ, là ai được cả thế giới bảo kê mà hếch mũi cao giọng nhỉ?"

Điềm Điềm bị Cố Ngụy trêu tức đến đỏ mặt, em thẹn quá mà đấm bùm bụp lên ngực hắn mấy cái.

"Đồ xấu xa...hức hức...anh bắt nạt tui...tui hong ở đây nữa...hong cần đồ chơi luôn"

Cố Ngụy hơi nghệch mặt ra nhìn người nhỏ hơn đã từ lúc nào thút thít khóc dưới thân hắn. Vội ngồi dậy nâng người em lên, phải nói bằng thật có lẽ nước mắt của Điềm Điềm chính là điểm yếu duy nhất của hắn rồi. Nhóc con này hay lắm!

"Ngoan ngoan, không khóc, là anh sai anh xin lỗi mà. Điềm Điềm anh không trêu chọc em nữa được không? Ngoan nào!"

"Hức anh bắt nạt tui"

"Không không phải bắt nạt, anh chỉ muốn trêu chọc Điềm Điềm một chút"

"Ai cho trêu chọc kiểu đó? Tui hong biết đâu ngày mai tui sẽ mách bác Diệp Khánh đánh đòn anh"

"Được được, em thích thế nào cũng được, ngoan nín khóc đi"

Điềm Điềm được dỗ dành mà khịt mũi mấy cái rồi nín khóc. Được một hồi lâu Cố Ngụy thở dài lại phì cười nhìn người trong lòng đã ngủ ngoan như mèo nhỏ. Nhìn lúc ngủ em nhu thuận xinh xắn biết bao nhiêu mà khi tỉnh lại đanh đá đến thế? Đúng là người hắn iu mà...

Cố Ngụy thầm nuốt nước bọt nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt. Món ăn dâng tận miệng mà không thưởng thức thì lại uổng phí quá, thế rồi quyết định cúi xuống gặm chút đậu hũ cho thỏa cái cơn thèm khát trước.

"Ưm...nhăm nhăm"

Điềm Điềm không hay ai kia chiếm tiện nghi mình mà khi bị Cố Ngụy hôn hôn vẫn mê man đáp trả lại. Có lẽ trong mơ em thấy bản thân ăn cái gì đó, đến cùng lại dùng môi Cố Ngụy như một món ăn hết gặm rồi cắn. Khỏi phải nói điều này khiến hắn mừng như điên, cứ như thế ăn xong liền cùng em chìm vào mộng đẹp.

...

Ngày hôm nay Điềm Điềm lại có tiết học ở trên trường. Buổi sáng em được Cố Ngụy đưa đến trường, xong trước khi vào còn được hắn lưu luyến hôn hôn mấy cái mới tha cho đi. Ngày đẹp trời hôm nay so với ngày đầu em đến nhà Cố Ngụy ở cũng được hơn 2 tháng. Tình cảm giữa em và hắn có thể coi như quen thuộc gần gũi không thể tưởng. Điềm Điềm không biết từ lúc nào em cũng chẳng bài xích Cố Ngụy hôn hôn nữa.

"Này Điềm Điềm tối nay đi chơi cùng tụi này đi, dù sao cũng vừa mới thi xong nhóm chúng ta đi ăn mừng một bữa có được không?"

Một người bạn trong nhóm lên tiếng, Điềm Điềm vừa nghe đã thấy hào hứng liền gật đầu đồng ý. Sau lại suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra lướt lướt.

"Đợi xíu tớ nhắn tin nói với người nhà đã"

"Ừm, vậy là chốt đi nhé!"

Điềm Điềm vào trong khung chat tìm tên của Cố Ngụy sau đó nhắn đại khái qua loa vài dòng tối nay về muộn. Xong xuôi liền cất điện thoại vào cặp cùng bạn bè tiếp tục bàn đến xem buổi tối nên đi đâu.

Bên kia Cố Ngụy ở trên công ty vừa nhận thấy tin nhắn đã liền nhíu mày. Về muộn là đi đâu? Bạn bè là có những ai? Bao nhiêu suy nghĩ khó nhằn cứ quanh quẩn trong đầu càng khiến Cố Ngụy bực bội. Bạn nhỏ này đi rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn biết làm sao đây?

Nghĩ thế rồi Cố Ngụy liền tìm định vị của Điềm Điềm trong điện thoại. Là hắn đã cài vào điện thoại em từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip