Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chụt 💋

Một tiếng kêu thật lớn thu hút tất cả sự chú ý của mọt người quay sang. Ngay sau đó là một tràng khóc dữ dội của em bé nằm trên giường đang không ngừng quẫy đạp gào khóc.

Là ngày sau khi Vương Nhất Bác được xuất viện sau vài tuần nằm viện nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng đang vang vọng tiếng khóc của trẻ con, Vương Nhất Bác vội vã ôm lấy bé con trong tay liên tục dỗ dành. Diệp Khánh lúc này đứng bên cạnh đen mặt nhìn đến 'kẻ phạm tội' kia đang khép nép bên giường nhìn em bé khóc đến tội nghiệp.

"Tiểu Ngụy sao con lại làm em đau thế?"

Vừa nghe Diệp Khánh lên tiếng có ý trách móc, Cố Ngụy đã quay qua ánh mắt đáng thương nhìn ba nhỏ của nó. Cái đầu nhỏ lắc lắc nói:

"Con không cố ý...hic...con chỉ muốn thơm thơm em một xíu"

Tỏa nhi ngồi trên giường muốn cùng papi dỗ em mà vừa nghe thế liền nhăn mặt nhảy xuống bên cạnh Cố Ngụy. Giọng nói sắt thép như một người anh đã trưởng thành bảo vệ em nhỏ:

"Này nhóc Ngụy xấu xa, ai cho cậu dám ngang nhiên ăn đậu hũ thế hả? Cậu dám bắt nạt bé Điềm của tui thế sao?"

"Tui hong có mà"

Nước mắt Cố Ngụy tuôn rơi không phải sợ hai người là ba nhỏ và Tỏa nhi trước mặt mà sợ em bé bị dọa mất rồi. Nhóc cũng chỉ vì thích em quá, tại vì em xinh, cái môi nhỏ cứ chu ra mãi khiến cái mỏ của nhóc cũng muốn được mút thử vị môi chu kia thôi.

Nhất Bác một bên dỗ con cũng bất lực nhìn cái môi của bé bị mút đến đỏ ửng. Em quay sang nhìn Cố Ngụy một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu, đứa bé kia bá đạo như vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất đáng thương nha.

"Tiểu Ngụy lần sau không có được khiến em sợ thế nhớ chưa?"

Diệp Khánh chống nạnh nhắc nhở nghiêm khắc chỉ thấy cái đầu nhỏ khẽ gật gật. Sau đó Cố Ngụy không quan tâm ai nữa mà mò lên giường bên cạnh Nhất Bác cùng em bé. Nhìn đến em đã nín khóc nhưng cái môi vẫn hơi sưng liền không nhịn được tiếp tục rơi nước mắt nói:

"Điềm Điềm Ngụy ca xin lỗi, Ngụy ca không làm Điềm Điềm đau nữa. Lần sau Ngụy ca chỉ thơm nhẹ thôi nhé"

Nhất Bác thấy thế liền xoa đầu Cố Ngụy dịu dàng nói:

"Đừng lo tiểu Ngụy, Điềm Điềm không sao rồi"

"Chú Nhất Bác Điềm Điềm có khi nào giận con không?"

"Không có, tiểu Ngụy ca ca thương em Điềm Điềm như vậy làm sao em Điềm Điềm giận được chứ. Nhưng mà lần sau cũng không nên thơm em mạnh như thế biết chưa?"

"Vâng, con biết rồi"

Cố Ngụy gật đầu lia lịa sau đó ngồi im ngắm em bé đang ngoan ngoãn ngủ ngon lành.

Ban nãy giờ hai anh cột nhà ngồi ở sofa ngay cạnh đó mà không lên tiếng nhưng trong đầu cả hai đều bắt được tín hiệu. Cả hai không hẹn cùng nhau cười một cách...nụ cười của những kẻ hiểu ý nhau!

__________

18 Năm Sau

"Mẹ cái thằng cha chết bầm kia cậu mà dám trêu chọc em tôi thêm lần nữa tôi sẽ không tha cho cậu!"

Tiêu Tỏa hét lên một tiếng phóng dép về phía đối diện thằng bạn thân ngả ngớn hay thích trêu chọc em trai anh. Vương Điềm Điềm lúc này mặt mũi tèm lem nước mắt oán giận nhìn kẻ kia vẫn đang cười cợt vẻ đắc ý nhìn mình. Tên này một lần nữa cướp nụ hôn của mình!

Điềm Điềm không phải chưa từng nghe papi kể, năm đó khi em mới được sinh ra vừa tròn 1 tháng tuổi. Lúc được đưa về nhà liền bị Cố Ngụy hôn một cái mút mạnh lên môi đến phát khóc. Lúc nãy Cố Ngụy cũng như vậy, ngang nhiên cưỡng hôn em giữa đường. Nụ hôn vẫn là bá đạo, mạnh bạo mà mút khiến môi em sưng đỏ lên. Tiêu Tỏa nhìn thấy không khỏi tức giận mà phóng đến giải cứu em trai nhưng đã muộn. Đậu hũ đã bị kẻ kia ăn no rồi!

"Điềm Điềm ngoan đừng khóc, anh đuổi cậu ta đi rồi"

Tiêu Tỏa ôm lấy em trai đang thổn thức khóc, anh không khỏi tức giận nhìn Cố Ngụy phía kia đang mon men lại gần. Cố Ngụy cười ha hả gãi đầu lên tiếng:

"Điềm Điềm ngọt ngào, em đừng giận anh chỉ đùa một chút"

Ánh mắt Điềm Điềm nhìn Cố Ngụy tỏ ra vẻ sát khí.

"CÚT!!!"

Nói rồi em kịch liệt đưa tay lên lau môi sau đó bỏ đi. Tiêu Tỏa thở dài nhìn Cố Ngụy nói:

"Cậu có thể bớt lại được không Cố Ngụy? Cậu làm nhóc đó giận rồi về mách ba tôi biết thế nào giải nguy cho cậu đây?"

Không phải không nói Tiêu Tỏa cũng là đầu têu hợp tác cùng với Cố Ngụy để hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Điềm Điềm.

"Tôi không thể kiềm chế được, cậu biết không vừa nãy em ấy lại chu mỏ với tôi đấy. Bao nhiêu năm qua biết bao lần em ấy như thế tôi nghị lực đến ngày hôm nay cũng là đỉnh lắm rồi"

Cố Ngụy nhếch môi say đó ôm cằm cảm thán:

"Đúng là, chẹp chẹp, môi em ấy sao mà ngọt quá đi, đúng là tiểu Điềm Điềm ngọt ngào của tôi"

Tiêu Tỏa thở dài vác cặp đi trước còn bỏ lại phía sau một câu:

"Điềm Điềm nói quả thực không sai, cậu đúng là lưu manh hết thuốc chữa. Tôi thấy có vẻ như cậu là lưu manh từ trong trứng ấy nhỉ?!"

____

PN chủ yếu là cp Cố Ngụy × Vương Điềm Điềm ngaa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip