Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em vừa nói cái gì?"

Tiêu Chiến hỏi lại, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn Diệp Khánh. Diệp Khánh quay mặt đi không nhìn đến hắn, kiên nhẫn lặp lại những lời vừa nói:

"Em muốn cậu ấy, sinh con cho anh"

"Em bị điên rồi!"

Tiêu Chiến tức giận quát, hắn không nghĩ người vợ cùng sống suốt bao năm với mình có thể nói ra được những câu đó.

Này là tự nguyện dâng chồng cho người khác sao?

Diệp Khánh rốt cuộc coi hắn là gì?

"Anh biết em là nam nhân, em không thể sinh cho anh một đứa con. Anh rất thích trẻ con...em biết...em có thể nhìn ánh mắt anh ngưỡng mộ nhìn gia đình có những đứa trẻ"

"Em cũng muốn có một đứa trẻ của chúng ta"

Diệp Khánh cúi thấp mặt trầm giọng nói. Anh cũng chẳng có cách gì khá hơn ngoài dụng ý này. Việc nhận con nuôi anh cũng đề cập rất nhiều lần, chỉ là Tiêu Chiến không thích điều đó.

"Em nói không biết suy nghĩ sao? Em là nam nhân, cậu ta cũng là nam nhân thì sinh con thế nào chứ?"

Tiêu Chiến gắt gỏng.

"Cậu ấy...không giống em...cậu ấy có khả năng mang thai...cậu ấy có thể. Tiêu Chiến có thể vì em làm điều đó không?"

"Hừ, tôi vẫn không thể tin trên đời này có nam nhân nào lại có thể mang thai"

Tiêu Chiến quay lưng tính đi ra ngoài bất ngờ được một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Diệp Khánh siết chặt eo hắn vội vã:

"Chồng à, tin tưởng em một lần được không? Chính anh cũng muốn một đứa nhỏ của riêng mình mà"

Tiêu Chiến không đáp lại, dứt khoát gỡ tay Diệp Khánh ra rồi rời đi. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được lời để nghị của anh...

Tiêu Chiến yêu Diệp Khánh

Anh lại không nghĩ điều đó, tình yêu đó có lẽ phai nhạt rồi khi anh không thể sinh con. Nhưng anh không biết chỉ cần có anh Tiêu Chiến không nhất thiết muốn thêm một đứa trẻ.

Tối đó, Tiêu Chiến quay về phòng không nhìn đến mà trầm giọng.

"Anh đồng ý lời đề nghị của em. Nhưng có điều, nếu người em nói không thể mang thai anh sẽ không bỏ qua chuyện này"

"Và đương nhiên người chịu mọi trách nhiệm sẽ là cậu ta"

"Được em đảm bảo với anh"

...

Một ngày đẹp trời tại thành phố Bắc Kinh. Tiêu Chiến uể oải lái xe từ cơ quan về nhà, bước chân vào đến phòng khách đã thấy một người lạ. Diệp Khánh thấy hắn về liền vui vẻ giới thiệu:

"Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác từ nay cậu ấy sẽ sống trong nhà của chúng ta"

"Em...em chào anh"

Vương Nhất Bác rụt rè cúi đầu chào. Tiêu Chiến nhìn qua đánh giá một lượt người này, điều đầu tiên hắn có thể thấy là sự yếu đuối. Thân hình mỏng manh bơi trong chiếc áo sơ mi khá rộng, khuôn mặt theo hắn đánh giá cũng là hai từ không tồi đi. (Chú Chiến lúc này chỉ thấy vợ chú đẹp thui hh)

Hắn lơ đi không đáp lại Nhất Bác, ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Khánh, lúc này anh mới lôi ra một bản hợp đồng.

"Đây là hợp đồng, Nhất Bác em đọc kĩ rồi kí nhé"

Nhận tờ giấy từ tay Diệp Khánh, em run run cầm cây bút xem qua bản hợp đồng. Mãi một lúc mới có can đảm đặt bút lên giấy kí một đường.

"Trong hợp đồng có ghi rõ, sau khi sinh con xong em phải rời khỏi đây với một khoản tiền. Đứa nhỏ và em sẽ không có bất kì mối quan hệ liên kết nào hết. Hiểu rồi chứ?"

Giọng Diệp Khánh đều đều vang lên. Nhất Bác cúi mặt tay đã siết chặt góc áo nhăn nhúm.

"Em...em hiểu rồi"

Bàn bạc thống nhất xong, Diệp Khánh bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Đến tối trong lúc Tiêu Chiến đang tắm Diệp Khánh liền đưa Nhất Bác vào một căn phòng khác trong nhà đã được anh chuẩn bị đầy đủ nội thất.

"Đừng căng thẳng, ngồi đây một lát Tiêu Chiến sẽ vào với em"

"Vâ...vâng"

Em hằng giọng nói có chút sợ hãi, ánh mắt như muốn níu kéo Diệp Khánh ở lại.

Diệp Khánh rời đi, được một lúc cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Người đàn ông cao lớn bước vào trên thân chỉ quấn cái khăn mỏng quanh hông. Nhất Bác sợ sệt cúi thấp mặt đã liền nghe người kia lên tiếng:

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Em...em không cần tiền...em chỉ muốn giúp anh Diệp Khánh. Anh Diệp Khánh cưu mang em chỉ nhờ em việc này, em đồng ý vì mang ơn anh ấy"

Tiêu Chiến tư thế dò xét tiến lại gần Nhất Bác đang ngồi trên giường, tay đưa đến nâng lên cằm em:

"Tuổi?"

"Mười...mười tám"

"Ồ, cậu có biết tôi đáng tuổi ba cậu không?"

Cằm bị bóp mạnh khiến Nhất Bác đau nhưng không dám kêu la. Em né tránh ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến cái đầu nhỏ lắc lắc bất ngờ bị người đè ngã xuống giường.

"A...ông ông chủ"

"Để tôi xem nam nhân như cậu làm thế nào để mang thai"

____

Qua chương này Dứa nói lun 😗 Chú Chiến 39 tủi bé Bo 18 tủi nha! 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip