Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ mới để ý em ngày càng mập lên rồi"

"Thật sao? Em vẫn bình thường mà, đâu có mập lắm đâu"

Nhất Bác như chột dạ hai tay ôm lấy hai má, lại chạm xuống bụng véo véo cũng không thấy mỡ mấy. Môi chìa ra nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng là không có mập.

"Em một ngày ăn trên 5 bữa cũng sắp sửa thành heo rồi"

"Tại đói chứ bộ, nhưng chưa thành heo mà, em đâu có mập"

Thấy người bị chọc quá bắt đầu hóa giận dỗi Tiêu Chiến không tính tiếp tục trêu chọc nữa. Nở một nụ cười sủng nịnh rồi đốc thúc em dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân xuống ăn sáng.

Sau khi sửa soạn lại xong xuôi Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác xuống dưới nhà. Bước vào phòng bếp đã thấy Diệp Khánh đang bận rộn nấu nướng. Nghe thấy tiếng động anh quay ra sau nhìn thấy hai người mới nhẹ nở nụ cười.

"Hai người dậy rồi đấy à, tầm này cũng đã trưa rồi chúng ta ăn cơm trưa luôn nhé"

Nghe Diệp Khánh nói Tiêu Chiến mới bất giác nhìn lên đồng hồ đúng là đã gần 11 giờ trưa.

"Anh Diệp Khánh em xin lỗi hôm nay em ngủ quên mất, để anh phải làm hết việc như vậy..."

"Việc đó không quan trọng mau ngồi xuống đi"

Vương Nhất Bác lên tiếng ái ngại chưa hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang rồi kéo người ngồi xuống. Diệp Khánh lặng lẽ quan sát lại tiếp tục thở dài.

Thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu ấy thay đổi quá nhiều.

"A để em dọn cơm ra cho"

Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến có kéo lại ngồi trên ghế vẫn nhất quyết đứng lên muốn giúp Diệp Khánh. Nào ngờ Diệp Khánh từ chối lắc đầu còn nói em cứ ngồi vào bàn để anh làm nốt là được.

Nghe thế em cũng liền gật đầu ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn em vòng qua ghế bên đối diện ngồi xuống cũng không nói gì thêm.

Bàn thức ăn được bày ra nhanh chóng, Diệp Khánh ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến rồi cả ba cùng ăn cơm.

Vương Nhất Bác nhìn bàn đồ ăn lại bất tri bất giác cảm thấy ngán ngẩm. Mặc dù dạo này rất thèm ăn nhưng hôm nay dường như cảm nhận có quá nhiều mùi dầu mỡ khiến em không thể chịu được.

"Nhất Bác ăn cái này đi"

Tiêu Chiến quan tâm gắp một miếng thịt bỏ vào bát em. Nhìn đồ ăn trong bát không hiểu sao em cảm thấy khó chịu, cổ họng bứt rứt muốn nôn.

Nhận thấy vẻ mặt không ổn lắm của em Diệp Khánh mới quan tâm hỏi:

"Nhất Bác em sao vậy? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

Nhất Bác lắc lắc đầu nói:

"Không có chỉ là em...em...ưm..."

Vương Nhất Bác vội vã bịt miệng khi từ cổ họng truyền đến cơn buồn nôn dữ dội. Nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến cùng Diệp Khánh cũng lo lắng chạy theo.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến chạy đến trước vừa vào đến nơi đã thấy Nhất Bác cắm mặt vào bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo hầu hết toàn là mật xanh mật đỏ.

Đứng bên cạnh em Tiêu Chiến đưa tay vuốt lưng chờ đợi em nôn hết những thứ trong cổ họng. Em mệt mỏi cả người như không còn sức lực mềm nhũn ra mà dựa vào ngực Tiêu Chiến.

"Nhất Bác sao vậy?"

Tiêu Chiến ân cần hỏi, Nhất Bác lắc đầu.

"Em không sao chỉ là ngửi mùi thức ăn có chút khó chịu...ưm...ọe..."

Lại tiếp tục nôn khan, Tiêu Chiến vì lo lắng dẫn đến sốt sắng tay vỗ vỗ lưng em. Lại quay qua nhìn thấy Diệp Khánh đang đứng trân trước cửa mới không kiên nhẫn nói, nói mà như quát lên:

"Em còn đứng đó làm gì mau đi lấy nước đến đây cho em ấy"

Diệp Khánh gật gù đầu nhanh chân quay trở lại phòng bếp lấy nước.

Vương Nhất Bác lúc này chẳng còn sức lực nào nữa mà nhắm mắt được Tiêu Chiến bế bổng lên. Em tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến, tay ôm lấy cổ hắn để hắn đưa về phòng.

"Tiêu Chiến nước đây..."

Đoạn Diệp Khánh mang ly nước đến nơi Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác chạy qua. Anh đứng sững người một cái rồi ngoảnh qua đã thấy hắn ôm em đi khuất trên cầu thang. Một cảm giác hụt hẫng đau nhói...

Đưa Nhất Bác về phòng cẩn thận đặt em trên giường Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng để em nằm xuống. Giọng nói không khỏi lo lắng:

"Em cảm thấy không khỏe chỗ nào? Đồ ăn không ăn được sao?"

"Em không biết...tự nhiên ngửi mùi thức ăn khiến em thấy buồn nôn"

"Giờ còn muốn ăn gì không?"

Tiêu Chiến ân cần hỏi han, em lắc đầu nói:

"Không muốn, em không ăn nổi..."

"Vậy uống một chút sữa nhé, em chưa ăn cái gì không thể để bụng trống rỗng được"

Tiêu Chiến vừa nói vừa quan tâm đặt tay lên bụng em xoa xoa. Em gật gật đầu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi căn dặn:

"Đợi một chút anh xuống lấy sữa cho em"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip