Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mau xuống xem người đó thế nào!"

Tài xế trên xe vội vã cầm theo ô đi xuống xem xét tình hình. Lúc này người ngồi dưới ghế sau cũng mở của chạy xuống, gã tài xế nhanh chóng tiến đến vươn tay che ô cho anh ta.

"Có chuyện gì vậy?"

"Người kia có vẻ bất tỉnh rồi thưa phu nhân"

Diệp Khánh tiến đến trước mui xe thấy một thân thể thiếu niên ướt đẫm loang lổ bùn đất bẩn thỉu. Anh cúi xuống xem xét chạm vào thân thể thấy người lạnh lẽo vô cùng. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của thiếu niên truyền đến đầu ngón tay mới gấp rút:

"Mau lên, đưa người này đến bệnh viện"

Gã tài xế gấp rút theo lời Diệp Khánh nhấc bổng lên thiếu niên mang vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng hướng thẳng đến bệnh viện.

...

Sau hơn tiếng đồng hồ chờ đợi, bác sĩ cũng mở cửa bước ra. Diệp Khánh ngồi trên ghế đợi đã lập tức đứng lên tiến về phía ông. Bác sĩ nhìn anh lên tiếng hỏi:

"Cho hỏi cậu là người nhà bệnh nhân có đúng không?"

"Vâng đúng rồi, tôi là bạn của cậu ấy"

Diệp Khánh lập tức xác nhận.

"Bệnh nhân hiện tại không có gì đáng lo ngại cả, thân thể dầm mưa mới lên cơn sốt. Người nhà cầm lấy đơn thuốc rồi chăm sóc cậu ấy vài ba ngày sẽ khỏi"

"Vậy là không sao rồi, cảm ơn bác sĩ"

Diệp Khánh nhẹ mỉm cười, xong liền cúi đầu cảm ơn. Vị bác sĩ cười xòa phất tay sau đó liền rời đi.

Diệp Khánh thở phào một hơi rồi tiến vào phòng bệnh xem người bên trong thế nào. Nhìn người kia nằm trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh, anh lại đảo mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay.

"Phu nhân, đã gần 19 giờ rồi! Nếu cậu không về sẽ muộn mất"

Gã tài xế đứng đằng sau liền lên tiếng, Diệp Khánh cũng đang lo lắng lại nhìn đến người trên giường cũng không nỡ rời đi.

"Nhưng còn người này, tính thế nào?"

"Chúng ta có thể nhờ y tá chăm sóc giúp"

"Phu nhân và cậu ta không quen biết nhau, cần thiết gì phải quan tâm đến một người xa lạ? Cậu không phải mong chờ buổi tối hôm nay hàn gắn với ông chủ sao?"

"Đừng có nói bậy, xe của chúng ta đâm vào cậu ấy, chúng ta phải chịu trách nhiệm"

"Nhưng...."

"Được rồi, cậu ở lại đây canh trừng cậu ấy có chuyện gì liền phải báo cho tôi. Chìa khóa xe đâu? Tôi sẽ tự lái về"

Diệp Khánh cắt ngang lời tài xế nói, đưa tay ra nhận lấy chìa khóa rồi dặn dò vài câu xong xuôi mới yên tâm rời đi.

...

"Muộn rồi sao anh còn chưa về?"

"Anh rất bận, em ngủ sớm đi"

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"..."

"Ngủ sớm đi"

Giọng người đàn ông lạnh nhạt từ đầu dây bên kia, nói được vài ba câu xong liền cúp máy. Diệp Khánh suy sụp ngồi ngây ngẩn trên bàn ăn, lại nhìn đến một bàn tiệc anh cất công chuẩn bị để mừng ngày sinh nhật của mình mà không khỏi đau lòng.

Diệp Khánh tức giận hất tung cả chiếc bàn, đồ vật trong cả căn phòng dần bị xáo trộn cả lên. Tan hoang cái khung cảnh, Diệp Khánh ngồi thụp xuống đất úp mặt vào đầu gối tủi thân khóc lớn.

Sáng Hôm Sau

Tiêu Chiến mệt mỏi lái xe về nhà, vừa vào bên trong đã sững người nhìn cảnh tượng. Diệp Khánh đang co ro nằm dưới đất giữa một mảng lộn xộn. Tiêu Chiến thở dài một hơi liền đi đến gần vỗ nhẹ lên mặt người kia.

"Ưm..."

Diệp Khánh mơ màng tỉnh giấc.

"Sao em lại ngủ ở đây? Nhà cửa sao lại bừa bộn như thế này?"

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến Diệp Khánh đã bật ngồi dậy, nhớ lại chuyện đêm qua lại tủi thân ôm gối nghẹn ngào.

"Hôm qua là sinh nhật em. Anh còn nhớ không?"

"Ừ, anh quên mất, dạo này công việc nhiều quá"

Nghe đến đây Diệp Khánh không chịu đựng được nữa mới lớn tiếng:

"Tiêu Chiến dạo này anh sao thế? Nếu không thể sống nổi chúng ta ly hôn đi"

"Anh đi tìm một người phụ nữ về sinh con cho anh. Em không sinh được anh cũng không cần tỏ ý né tránh lạnh nhạt như thế"

"Chỉ cần một câu thôi, em có thể rời đi mà"

Bao nhiêu uất ức tuôn trào, anh khóc nghẹn nhìn người đàn ông bản thân gọi là chồng suốt 15 năm qua.

Anh ấy yêu thích trẻ con.

Còn muốn có một đứa nhỏ.

Nhưng điều đó ngoài khả năng của Diệp Khánh rồi!!!

"Em biết tôi không phải có ý đó"

Tiêu Chiến xoa huyệt thái dương, đến gần Diệp Khánh một đường bế người đặt lên sofa. Hắn ngồi ngay xuống ôm người vào lòng, đưa tay lau đi dòng nước trên khuôn mặt.

"Anh...là có ý đó...anh không cần em nữa"

"Ai nói với em như vậy?"

"Em tự mình suy diễn đấy à?"

"Em..."

"Xin lỗi, dạo này bận quá nên không có thời gian với em. Mấy ngày nay nghỉ ở nhà bù đắp cho em nhé"

Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu người trong lòng. Diệp Khánh tựa vào ngực Tiêu Chiến tâm trạng cũng dịu xuống. Anh khẽ ngước đầu lên nhìn hắn:

"Anh muốn có con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip