Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác nằm gọn trong lồng ngực Tiêu Chiến được cánh tay rộng lớn bao lấy thân thể. Em ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, Tiêu Chiến đang nhắm mắt không biết có phải ngủ rồi không?

Hôm nay có rất nhiều hành động của Tiêu Chiến khiến em không nổi tiếp thu. Từ lúc kéo em lên đây tới giờ, mặc dù Tiêu Chiến không mở miệng nói quá ba câu nhưng hành động lại ôn nhu một cách khó hiểu. Đến giờ lại chủ động ôm lấy em, bình thường không phải như vậy.

Chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên em dám nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Quả thực rất đẹp, đẹp đến quyến rũ, đến hút hồn những con ngươi đến mức phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Xin lỗi"

Tiêu Chiến lên tiếng, Nhất Bác giật mình cụp mắt lại, hành động như đứa trẻ bị bắt quả tang khi phạm lỗi. Tiêu Chiến ban nãy giờ là không ngủ sao? Nhưng mà...Tiêu Chiến vừa nói cái gì?

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra nhìn đến người trong lòng. Nhìn kĩ cũng có thể nhận thấy nét căng thẳng trên gương mặt em. Hắn lại nhỏ giọng đủ để em nghe thấy:

"Vì những lời tôi nói hôm đó"

Nhất Bác mở mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

Xin lỗi?

Em không nghĩ người này sẽ nói câu đó với em.

"Ông chủ?"

"Xin lỗi, đã vô tình khiến cậu tổn thương"

Tiêu Chiến đã bí mật cho người đi điều tra thân thế của Vương Nhất Bác, biết được quá khứ của em bị gia đình bạc đãi.

Phải nói Vương Nhất Bác sinh ra đã là một sai lầm của Vương Nhất Minh.

Mẹ của Vương Nhất Bác năm đó do bị dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt của Vương Nhất Minh mà dễ dãi đi theo hắn. Mặc kệ hắn đã có vợ và một đứa con vẫn tin tưởng trao thân cho hắn. Đến lúc mang thai sau đó sinh cho Vương Nhất Minh một đứa nhỏ kháu khỉnh lại bị hắn ghét bỏ.

Vì sinh khó mà mất, đứa con trai nhỏ được Vương Nhất Minh bất đắc dĩ mang về nhà tùy tiện đặt cho cái tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên Vương Hạo Vũ. Vương Hạo Vũ tính tình phóng khoáng lăng nhăng nhiều lần để ý đến em trai trong đầu luôn một tràng ý định đen tối. Đã không ít lần hắn canh lúc không có ai muốn giở trò đồi bại với Vương Nhất Bác đều bị em phản kháng đến cùng.

Lần cuối cùng Vương Hạo Vũ đè Vương Nhất Bác ra ý định cưỡng bức cùng lúc bị Vương Nhất Minh và Lưu Cẩn Nguyệt phát hiện. Vương Nhất Bác bị đổ lỗi oan tội lẳng lơ quyến rũ anh trai rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Khép lại hồ sơ về thân thế của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi ngẩn suy tư cả một ngày trời. Nhớ lại những câu nói bản thân đã từng thuận miệng sỉ nhục em liền nghĩ nghĩ có lẽ người kia tổn thương rất nặng nề.

"Tôi...tôi không có sao hết, vả lại những điều ông chủ nói đều hoàn toàn đúng về tôi"

Nắm tay Nhất Bác khẽ siết chặt đặt trên ngực Tiêu Chiến, đầu khẽ cúi xuống che giấu đi đôi mắt bắt đầu cảm thấy cay cay. Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một chút chua xót, tay đưa lên chạm vào má em vân vê.

"Không đúng, đừng nghĩ như vậy"

Ngắn gọn xúc tích. Hắn không biết cách an ủi.

"Ông chủ?"

"Ngủ đi!"

Tiêu Chiến đưa tay kéo đầu em áp vào lồng ngực, lại mò mẫm xuống xoa xoa eo nhỏ dỗ dành người đi ngủ. Không gian nhanh chóng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thở đều của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip