Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiêu tổng có chuyện gì vậy? Tôi thấy cậu ấy như sắp khóc thì phải"

Nghe xong lời thư kí Diệp Tiêu Chiến cũng đến sững sờ, không trả lời anh ta Tiêu Chiến lên tiếng hỏi:

"Vào đây có chuyện gì?"

"Thưa đây là hồ sơ dự án của bên Hà thị mời ngài xem qua"

"Để đó đi"

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài"

Đợi thư kí Diệp rời đi Tiêu Chiến ngồi trên bàn mới day day trán suy nghĩ liên tục đến chuyện ban nãy. Hắn thở dài một hơi sau đó liền đứng lên ra khỏi phòng muốn vào nhà vệ sinh một chút.

Vừa đến nơi khi mở cửa ra đã nhìn thấy Nhất Bác, em giật mình quay qua nhìn Tiêu Chiến với khuôn mặt ướt đẫm nước. Vội vã lau hết nước mắt rồi cầm lấy hộp cơm đặt trên bồn rửa tay, trước khi đi qua Tiêu Chiến liền cúi chào hắn rồi rời đi.

Ban nãy khi vừa ra khỏi phòng làm việc của hắn em đã chạy ngay đến nhà vệ sinh đóng cửa mà khóc một trận. Em cũng thật sự chán ghét bản thân, loại người dơ bẩn như em tồn tại trên thế giới này chỉ khiến cho người ta ghét bỏ.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương, hắn nhớ rõ khuôn mặt em ướt đẫm nước nhìn hắn. Hắn nhớ rõ em nghẹn ngào cúi mặt che đi khuôn mặt thống khổ lúc cúi người dọn dẹp. Tự nhiên cảm thấy lòng bứt rứt, dường như bản thân nói hơi quá đáng rồi thì phải.

Nhất Bác không về nhà ngay mà cầm hộp cơm đi lang thang trên đường. Em ngồi trên xích đu trong công viên ánh mắt nhìn xa xăm nhớ lại kí ức ngày đó mẹ còn sống. Trên đời này chẳng ai yêu thương em ngoài bà ấy cả.

Quay trở về phòng làm việc Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục công việc nữa. Hắn quyết định hôm nay tan làm sớm mà lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà Diệp Khánh đã bất ngờ nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn lên đồng hồ mới có 2 giờ chiều. Tiêu Chiến tại sao hôm nay lại tan làm sớm như vậy?

"Tiêu Chiến, anh sao hôm nay lại về sớm thế?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Diệp Khánh mà liền hỏi thăm đến Nhất Bác.

"Cậu ta đâu rồi?"

"Ý anh nói là Nhất Bác sao? Em còn tưởng cậu ấy vẫn ở trên công ty cùng anh. Nhưng anh ở đây rồi vậy cậu ấy đâu?"

Tiêu Chiến hoang mang với lời Diệp Khánh nói. Chưa về sao? Đi đâu được cơ chứ?

Cạch

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Nhất Bác mở cửa từ ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến em khá bất ngờ nhanh chóng nép người lại cúi mặt lên tiếng chào hỏi.

"Ông chủ, anh Diệp Khánh em mới về"

"Nhất Bác về rồi đó hả? Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm em không có cùng anh ấy về chung sao?"

"Em...em muốn đi bộ ngắm cảnh nên nói ông chủ đi xe về trước...nên nên giờ mới về được đến nhà"

Nhất Bác lắp bắp kiếm đại một cái cớ để che giấu. Diệp Khánh nghe liền gật đầu, từ ban nãy giờ ánh mắt Tiêu Chiến vẫn rời khỏi em. Riêng em lại không dám nhìn đến hắn mà xin phép Diệp Khánh đi vào phòng.

"Anh Diệp Khánh, em có chút mệt em xin phép đi nghỉ ngơi một chút"

"Ừ, em đi đi"

Chân em nhanh chóng bước đi, vừa vào em đã đóng cửa lại rồi thụp xuống tựa người trên cửa mệt mỏi, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt.

Diệp Khánh cũng đi lên phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lại cứ đứng trân nhìn cánh cửa phòng em đã đóng im lìm. Đứng được một lúc chân lại hướng ra ban công, châm lên điếu thuốc hút một hơi thật sâu.

Hút xong vài ba điếu thuốc cũng không cảm thấy tâm trạng của mình khá lên được. Tiêu Chiến thực sự nhận thấy bản thân lúc đó quá đáng thật rồi, chần chừ tiến đến trước cửa phòng em. Tay lưỡng lự đưa lên gõ cửa.

Cốc cốc

Gõ một tiếng vẫn không thấy có hồi âm gì từ bên trong Tiêu Chiến kiên nhẫn gõ tiếp lần hai.

Cạch

Cánh cửa lúc này mới được mở ra, Nhất Bác hoảng loạn nhìn Tiêu Chiến, mi mắt em rụt rè cụp xuống. Em nhỏ giọng:

"Ông chủ, có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy vành mắt đỏ au còn âm ẩm ướt mắt nghi là người vừa mới vội lau đi rồi mới ra mở cửa. Hắn khó xử lên tiếng:

"Cậu vừa mới khóc?"

"Không...không có...ông chủ hiểu lầm rồi"

Em lắc lắc đầu phủ nhận.

"Ban nãy tôi có hơi quá lời...tôi..."

Tiêu Chiến ngập ngừng muốn nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp hết câu đã bị em cắt ngang.

"Ông chủ không cần để bụng đâu, ông cũng đâu có quá lời, ông nói đều đúng cả mà"

Nói đến em lại nghẹn ngào, khó khăn kiềm nén xúc động vào lòng em ngước mặt lên miệng mỉm cười nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt đã ngập nước.

"Là tôi đã vượt quá bổn phận của bản thân, tôi đã khiến ông chủ không hài lòng. Thực sự xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa"

"Tôi không..."

Tiêu Chiến ngập ngừng lại bị em cắt ngang.

"Ông chủ, nếu không có chuyện gì tôi xin phép tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Đầu tôi có chút choáng váng"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời em đã nhanh chóng đóng cửa lại cũng không có khóa. Tiêu Chiến hiện tại cũng không dám vặn nắm cửa xông vào, đành quay người bỏ về thư phòng làm việc riêng của mình.

_______

Nay bùn quá à~ Dứa đăng thim một chap để mọi ngừi cmt cho đỡ bùn nè :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip