abo | okkoita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Okkotsu Yuuta thừa nhận bản thân không phải kẻ mạnh, cái mạnh là lượng chú lực trong cơ thể anh. Một kẻ có lượng chú lực hơn cả Gojo Satoru - người được mệnh danh chú thuật sư mạnh nhất hiện tại. Tuy vậy, sức mạnh thể chất của Yuuta lại không được như thế.

"Thực ra tôi rất yếu."

Yuuta đã từng nói như vậy trong lần gặp mặt đầu tiên với tên nhóc năm nhất mà bây giờ anh đang mê như điếu đổ. Dù cho lần gặp đầu không tốt đẹp lắm, thậm chí là tệ.

Ừ, lần đầu gặp hành em ấy ra bã. Sẵn tiện đánh luôn anh trai em ấy. Dù cho người nọ không trách anh, Yuuta vẫn cảm thấy có lỗi.

"Okkotsu - senpai dịu dàng thật đó!"

Không đâu bé cưng, em mới là người dịu dàng. Hãy nghĩ lại xem em đã khiến bọn họ sa vào lướt tình như thế nào cơ chứ.

Chàng trai của anh, em tinh tế nhưng lại chẳng thấy được tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào.

"Okkotsu Yuuta, thôi mơ mộng mà luyện tập ngay." Giọng Maki vang lên kéo Yuuta về thực tai. Anh ngượng ngùng gật đầu, né tránh ánh mắt hình viên đạn của cô bạn cùng lớp.

"Thôi nào Maki, em lại bắt nạt Yuuta nữa à." Gojo đi đến quàng cổ Yuuta, bộ dạng thiếu đứng đắn phẩy phẩy tay về phía cô nàng Maki đang cau có.

Yuuta cảm nhận được pheromone mùi bạc hà đang không ngừng toả ra mạnh mẽ, len lỏi khắp ngóc ngách của phòng tập. Là ý cảnh cáo rõ ràng.

Vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi sau hàng giờ luyện tập, Yuuta cười nhẹ, ánh mắt hiện lên tia thích thú điên cuồng. Anh ghé lại gần Gojo, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Thầy biết không, bạc hà và đào vốn không hợp đâu... Hoặc có thể nói là, thầy với em ấy không hợp."

Gojo: "Nhưng thầy không nghĩ thế đâu."

"Này, hai người nói cái gì thế?"

"Được rồi, không đùa nữa. Có nhiệm vụ cho mấy đứa đây." Người thầy giáo nhân dân khôi phục lại dáng vẻ nên có của một giáo viên thật sự. Hăn cười cười, hướng về phía Yuuta.

"Yuuta sắp tới em sẽ có một nhiệm vụ."

Yuuta thả lỏng tay cầm kiếm, gạc thẳng cái tay còn vác trên vai mình xuống, sau đó hỏi lại: "Một mình?"

"Không."

"Hả?"

___________________________

Yuuji bật cười.

"Là lỗi của em. Thật xin lỗi senpai."

Thanh âm nhẹ nhàng tựa cơn gió lay động mặt nước tĩnh lặng, Yuuji nghiêng người nằm xuống nền đất lạnh lẽo, hàng mi nhắm nghiền che đi đôi đồng tử đã thấm mệt sau mấy giờ liên tục sử dụng chú lực. Dáng vẻ buông thả như đang trêu chọc cho số phận của bản thân hiện giờ.

"Em không có lỗi, Itadori. Nhiệm vụ xảy ra sơ suất đều là lỗi của cả hai."

"Vấn đề không phải là em có lỗi hay không. Senpai, vì em mà chúng ta rơi xuống nơi này. Em-"

Yuuta tiến đến ngăn chặn lời sắp nói của Yuuji, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến đại não khiến Yuuta thoáng khựng người. Anh chậc lưỡi, ngón tay mân mê hai cánh môi còn vương chút máu của người nọ.

Dường như thấy bầu không khí thế này rất kì lạ, Yuuji ngượng ngùng quay đầu đi. Trong lòng khó giải thích được mà sinh ra sợ hãi với đàn anh trước mặt.

Yuuji không nói gì, Yuuta vẫn bất động như cũ. Thoáng chốc cả hai lại rơi vào tình trạng âm u như vừa nãy.

Đến tận bây giờ Yuuta vẫn không lý giải được hành động của Gojo - sensei, vừa giây trước còn cảnh cáo cấm lại gần, giây sau lại phân cho cả hai làm nhiệm vụ cùng nhau.

"Thầy có bệnh à?"

Yuuji len lén đưa mắt nhìn anh, chần chừ một lát, cậu mới cẩn thận dò hỏi: "Thầy Gojo và mọi người sẽ tìm thấy chúng ta chứ?"

Yuuta không trả lời cậu, anh khẽ nhăn mày, gương mặt đẹp như tượng tạc hiện lên vẻ khó chịu không thèm che giấu.

Lúc sau, Yuuta mới chậm rì rì mà đứng lên, phủi đi lớp bụi bẩn trên bộ đồng phục đặc biệt, ngón tay hằn vết chai vì cầm kiếm vuốt lại nếp nhăn của chiếc áo đang mặc. Anh cụp mắt, lấy trong túi quần ra vài viên kẹo đủ màu sắc đưa cho Yuuji: "Sẽ sớm thôi. Ăn đi."

Đầu Yuuji đầy dấu chấm hỏi liếc nhìn đàn anh, nhưng không từ chối ý tốt của người nọ: "Cảm ơn, senpai."

"Tình hình bây giờ không khả quan lắm. Em và anh đều dính lời nguyền, chú lực gần như biến mất hoàn toàn. Còn chưa kể..." Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Itadori, em sắp tiến vào thời kì mẫn cảm của Omega."

Yuuji kinh hãi: "Không thể nào, kì mẫn cảm của em vừa hết từ tuần trước. Lý nào bây giờ lại tiếp tục?"

Yuuta nhíu mày nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Có thể lời nguyền vừa nãy là nguyên nhân. Nhưng cũng chưa chắc được."

Yuuji cúi đầu, cơ bản không dám nhìn đàn anh, cậu thấy tội lỗi kinh khủng.

Dưới góc nhìn của Yuuta chỉ thấy được mái tóc hồng xù xù như bông ngày càng cúi thấp xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn dưới lớp áo dày cộm mà thầy Gojo yêu cầu làm riêng cho. Nơi đó xinh đẹp, mềm mại đến mức khiến Yuuta cảm thấy nó đang kêu gào anh cắn vào, rót đầy pheromone của Alpha, biến đàn em trước mặt làm của riêng, của một mình Okkotsu Yuuta.

Chiếm hữu em, làm em đến ngất, khiến em mang thai đứa con của anh.

Làm đi Yuuta, làm đi!

Những suy nghĩ ấy không ngừng thôi thúc kêu gào anh phạm tội. Tâm trí Yuuta trắng xoá, mùi pheromone của Alpha ngày càng nồng trong không khí, bất kỳ Omega nào ngửi thấy đều có thể bị cưỡng chế phát tình.

Mặt Yuuji thoáng lộ ra vẻ mơ màng, cậu ngước lên nhìn Yuuta, chỉ thấy đàn anh trước giờ vẫn luôn ôn nhu hiện tại đang không ngừng tỏa pheromone áp bức.

Cậu khẽ run, Yuuji thấy rõ trong ánh mắt anh tràn ngập khát khao và nhiệt tình, giống như dã thú săn mồi, muốn nhào lên cắn xé cần cổ đang tỏa pheromone mùi đào ngọt ngào, muốn nâng hai chân cậu vòng qua eo mình rồi mạnh mẽ đâm chọc.

Yuuta tiến đến, anh nâng khuôn mặt của Yuuji lên, hôn nhẹ xuống khóe môi làm anh phát cuồng.

"Có lẽ anh nhầm rồi. Hình như đàn anh của em mới là người phát tình, Itadori..."

Áo khoác của bộ đồng phục từ từ tuột xuống, rồi đến áo trong, cứ thế, lát sau trên người Yuuji chẳng còn mảnh vải nào cả.

"Không... Sen-"

Yuuji lắc đầu tránh né cái hôn của Yuuta, cơ thể vô lực trước pheromone của vị Alpha cấp S. Mặc người giày xéo, nhào nặn.

"Yuuji, không sao đâu. Để anh, được không em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip