Trần Ngọc Huỳnh và Trần Thùy Dương.
Mùa hè năm ấy quả thật sự là một năm khủng hoảng nhất. Nắng nóng kéo dài dẫn đến việc lúa không có đủ nước mà phát triển, người dân ngày ngày chỉ biết than trời kêu đất mong sao cho có một cơn mưa ngang qua làng Hạ để cứu vớt vụ mùa.Gia đình ông Minh, cha của chị Huỳnh và nhỏ Dương mới ngồi bên hiên nhà nhìn ra thửa ruộng đã có chút khô lại mà lắc đầu." thiệt tình, trời cứ nắng nóng như vậy thì khi nào trời mới đổ mưa đây? "Ông chán nản uống ngụm trà rồi đặt lên chiếc bàn cũ. Bà Nhàn vợ ông ngồi kế thở dài đáp." coi bộ đợt thu lần này đền nặng dữ lắm đa! "Ngồi thở dài một lúc chán, ông kêu chị Huỳnh ra sau bếp nấu cơm. Sáng giờ không thấy con Dương đâu nên kêu vợ mình đi kiếm nhỏ về." cha mày, đi đâu mà từ sáng tới giờ không thấy về hả? " Bà Nhàn đứng chống nạnh ở trên con đê gần nhà, dưới bờ đê nhỏ Dương mặt mũi lấm lem bùn đất, quần thì ống cao ống thấp. Chả là nhỏ đang thi bắt cua bắt ốc với tụi con nít trong xóm nên mới hăng say như vậy.Bà Nhàn thấy vậy thì bực bội trong người, xuống lôi cổ nhỏ về đặng đánh nó một trận. Nhỏ vừa đi vừa khóc lóc cầu xin, bà càng nghe càng thấy bực, khom người xuống đánh vào mông nó mấy cái. Đau quá nên nhỏ chạy một mạch về nhà." đứng lại cái con này! Mày gan quá ha dám cãi má! "Bà vừa đi vừa chửi, tính bà xưa giờ tuy là có hiền lành nhưng cái gì ra cái đó không phải cái gì cũng chiều con được. Phải chi mà con Dương được một phần như chị, vừa đẹp vừa khéo tay ngoan ngoãn dịu dàng ông bà tự hào về chị dữ lắmGia đình ông bà tuy nghèo khó, nhưng vẫn sống đủ qua ngày, chỉ là ông bà không đủ tiền cho con mình đi học thôi." chị hai, hu..hu.. "Chị đang thôi cơm nghe thấy tiếng em khóc thì quay sang rồi giật mình. Chị xém nữa không nhìn ra con người luôn rồi đó đa." trời đất! Em đi đâu mà để mình mẩy dơ dáy vậy hả? "" em đi bắt.. Hức.. Hu huu oanh.. "Nhỏ vừa khóc vừa cố nói gì đó." Nín dứt! "Chị trầm giọng xuống nói một câu nghe xong nhỏ im re luôn, đặt một chút củi vào rồi chị dắt nhỏ ra đằng sau cái ao để tắm rửa cho nhỏ." thiệt tình, ai bày em mấy cái trò này vậy hông biết! May là tía chưa thấy đó, ông mà thấy đập mày què dò đó! "Chị mới dọa một chút thôi mà nhỏ đã run bần bật rồi." chị hai.. Chị đừng méc tía nha. "Chị vừa kì cọ cho nhỏ rồi ừ ừ cho nhỏ vui, xong chị kêu nhỏ thay đồ rồi phụ chị nấu cơm.Chị dù sao cũng đã mười tám rồi nhưng vẫn chưa để ý chàng nào trong vùng cả, có mà mấy chàng trong vùng thấy chị thì đổ đứ đừ đó đa.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip