Mot Tam Long Son 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bẩm ông, cậu cả đã đi ra ngoài từ sớm rồi thưa ông. "

Ông Lưu nhìn thằng Đậu rồi nhăn mặt, một lúc sau mới giãn ra.

" à, thằng cả nó lên xưởng từ sớm để kiểm tra lại sổ xách. Chốc nữa nó về liền! "

Ông nhìn ông Đặng rồi cười trừ, đẩy dĩa bánh sang rồi mời khách. Ông kiếm chuyện để hỏi mà câu giờ, bổng ngoài sân có tiếng ồn.

" ừ đấy! Chắc thằng cả về, để tôi kêu nó lại có gì bàn chuyện. "

Nói rồi ông lật đật đúng dậy đi ra cửa trước, cậu cả từ ngoài bước vào trong bị ông kéo lại. Cậu cau mày khó hiểu rồi nhìn vào bên trong, lại chỗ bàn đứng thì ông Đặng đứng dậy chào hỏi cậu.

" chuyện gì đây? "

Cậu khó chịu hỏi, lại xem mắt cái gì nữa đây không biết nữa.

Thanh Trúc nhìn thấy cậu cả bước vào thì sững cả người, nét đẹp tuấn tú khôi ngô dáng vẻ cao ráo tóc tai gọn gàng khiến cậu cả trông lãng tử hơn. Đơ người một lúc thì nàng ngồi dậy tiến đến lại gần chỗ anh đứng, nghiêng đầu cười một cái.

" chào cậu, em là Thanh Trúc. Rất vui được làm quen với cậu! "

Vừa nói đôi mắt nàng vừa long lanh lên, cậu cả liếc mắt nhìn nàng một cái rồi chả thèm đáp lời.
Ông Lưu thấy con mình vậy thì có phần xấu hổ liền chữa chuyện.

" À, chắc cậu mới đi công chuyện về mệt nên khó hơi cộc cằn chút thôi! Chứ tánh nó nào giờ hiền khô! "

Chợt vừa nhớ tới lời em ba nói vào tối hôm qua, cậu nở nụ cười gượng đặng hùa theo cha. Sau đó cậu ríu rít xin lỗi.

Chỉ trách cậu quá hèn mọn.. Không dám đấu tranh cho tình yêu của mình!

******

Sau khi dùng xong bữa trưa, cha con ông Đặng rời đi. Cậu cả gặp ông bà để nói về chuyện cưới hỏi của mình.

" Cha, sao cha má không hỏi ý con mà gọi người tới xem mắt vậy? "

Bà Thùy nghe xong tự nhiên bà nóng máu ngang. Tính bà xưa giờ là vậy, dễ nổi nóng với những cái không thuận theo ý bà.

" vậy bây nói tao xem, cái thân bây lớn đầu lớn xác nhất cái nhà này. Đợi bây có người thương chắc tao với cha mày quy tiên rồi! "

Ông Lưu thấy vợ mình hơi nóng bèn quay sang tặc lưỡi với vợ. Xong ông đáp.

" thật ra cha cũng không muốn ép mày đâu nhưng mày cũng thông cảm cho cha! Vợ chồng thằng hai thì khó sinh, tìm mọi cách cũng không có được mụn con. Giờ chỉ trông cậy vào mày với con ba thôi! "

Cậu cả biết ông bà lo lắng cho cậu. Cậu trầm ngâm một lúc sau thì cậu nghiêm giọng nói.

" con.. Con có người thương rồi! Nhưng... Có điều.."

Nghe cậu nói xong ông bà Lưu giật mình đứng dậy, tự nhiên nghe lùng bùng cái lỗ tai. Lập tức ông bà đặt chục câu hỏi khiến cậu cũng có phần khó xử.

" cái gì? Từ lúc nào? Sao mày giấu tao? "

" con nhà ai? Học vấn như nào? Bao nhiêu tuổi?"

Bla bla bla

" Khoan đã nào cha má! Nhưng có điều gia cảnh cô ấy lại khó khăn, mắt thì không nhìn thấy gì.. Nên con sợ.. "

Nghe cậu nhắc tới gia cảnh khó khăn bà Thùy tự nhiên bị khựng lại, nụ cười trên môi bà dần tắt đi.

"Không được! "

Ông Lưu đang cười với cậu con thì bà cất một chiếc giọng trầm lên.

" tại sao vậy bà nó? Con nó có người yêu thì mình phải mừng chứ? "

Trưng bộ mặt khó hiểu ông quay sang gặng hỏi vợ.

" Bộ ông muốn dân chúng nó khinh thường nhà mình hả đa? Nhà mình như nào mà lại không kiếm nổi được một người vợ đàng hoàng cho nó chứ hả? "

" tui là tui thấy không được! Con Thanh Trúc nó cũng đẹp người đẹp nết đó thôi."

Cậu Cường biết trước má mình sẽ như vậy rồi, cái gì má đã quyết rồi thì chỉ có ông trời mới đổi được. Cậu đứng dậy có phần to tiếng.

" con không biết Trúc là ai hết. Chuyện con muốn lấy ai đó là do con quyết! Đừng bắt con làm theo ý cha má mãi như thế nữa! "

Nói xong cậu bỏ đi ra ngoài, giờ mặc kệ cha hay má có phản đối thì cậu vẫn sẽ rước Huỳnh về nhà!

____
Mọi người ủng hộ tui nhea🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip