Mot Tam Long Son 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
là Ba Sửu, ông ta lại vừa cứu nhỏ một mạng, giả vờ đi về phía nhỏ rồi nói gì đó.

" ráng mà chịu đau, đây! thuốc giảm đau, mày ráng nuốt đi."

nói xong ông ta nhét vội vào miệng nhỏ một nhụm bột thuốc, nhỏ lờ đờ ngước mắt lên nhìn ông, nó khẽ nở một nụ cười gượng.

" Trói nó lại! đánh nó để lấy khời khai! "

tên chỉ huy từ phía sau đi lên ra lệnh cho Ba Sửu, ông ta gật đầu rồi thì thầm xin lỗi nhỏ.

Nhỏ bị trói vào một cây cột ở giữa sân, đôi chân nhỏ không còn cảm giác gì nữa rồi.

VỤT CHÁT! VỤT CHÁT! VỤT CHÁT!

tiếng roi mây xé gió quật thẳng vào đùi của nhỏ, một cơn đau thấu người ập đến làm nhỏ giật mình.

tên lính thấy vậy thì quát lên hỏi.

" Đồng bọn của này ở đâu? tổng cộng bao nhiêu đứa! khai mau! "

Nhỏ không trả lời, trợn mắt lên nhìn tên đó khiến hắn phải rùng mình, bởi vì gương mặt đẫm máu của nhỏ bây giờ trông như một kẻ giết người.

BỘP! BỘP! BỘP!

Tên khác cầm một khúc gậy gỗ quất vào lưng nhỏ, bọn chúng liên tục đánh vào cơ thể nhỏ bé của nhỏ mà không chút nương tay. Dù cho chúng cố hỏi đi nữa cũng chỉ nhận lại sự im lặng của nhỏ.

Ba Sửu đứng từ phía sau, tay ông nắm chặt lại mà run lên. Nhìn cảnh đó mà lòng ông đau thắt. Ông và cha của nhỏ từng là đồng đội, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Ông làm gián điệp cho đội từ lúc cha nhỏ hy sinh.

" ĐẢ ĐẢO THỰC DÂN PHÁP! ĐẢ ĐẢO BỌN CƯỚP NƯỚC! "

nhỏ hét lên khiến bọn chúng dừng tay lại.

ĐOÀNG!

Một phát súng bắn thẳng vào đùi nhỏ, nhỏ cười lớn lên. Rồi từ từ ngất đi.

" Thưa ngài, có người cần tìm ngài! "

Hắn ra hiệu với lính của mình, chúng chỉ biết tuân theo rồi đi theo hắn. Chỉ còn mỗi Ba Sửu, ông ở lại chờ mấy tên kia đi khỏi, ông vội lấy trong túi ra một chiếc khăn sọc ca rô quấn quanh đùi nhỏ ngăn máu chảy.

" Trước mắt chỉ có thể cầm máu thôi! Tao xin lỗi! "

Ông đứng dậy cởi trói cho nhỏ, ông đang định bồng con nhỏ về lại căn ngục kia thì có ai đó gọi.

" Dương!!! trời đất ơi! "

là cậu Cường, ra là cậu đến để chuộc nhỏ về, nhưng không ngờ cậu đến trễ quá.

Ba Sửu thấy vậy thì trao nhỏ cho cậu, ông cười trừ rồi lắc đầu xong vội đi.

Cậu cùng con bé ra đến cổng thì có hai người phụ nữ đứng trước xe cậu.

" Dương! "
" Em.. Dương..! "

mợ cả và cô ba đã đi theo cậu từ bao giờ, cô ba vội chạy đến nhỏ, đôi tay run run mà đặt lên gò má nhỏ. Cô không ngờ lại có ngày phải nhìn nhỏ chịu đau đớn một cách thê thảm như vậy. Mợ cả chạy lại xem, mợ hoảng hốt vì không thể tin vào mắt mình.

" Giờ phải đưa con bé nó lên bệnh xá đã! "

nói rồi cả bốn người cũng leo lên xe, trên xe cô ôm chặt nhỏ Dương vào lòng. Cô cứ vừa khóc vừa đấm vào lồng ngực mình, chỉ biết trách bản thân vì sao lại nỡ để nhỏ phải lâm vào nguy hiểm như vậy.

Nhỏ gầy đi quá, gương mặt tươi tắn ngày nào giờ đây vừa thô ráp lại còn đẫm máu, cô lấy tay lau đi vết máu trên môi nhỏ rồi khẽ đặt vào một nụ hôn.

" Em đừng bỏ tôi nữa có được không em? "

****
sau vài giờ trôi qua, cả cô cậu và mợ đều thấp thỏm không yên.

" Mình ơi, em sợ Dương có chuyện chi quá đa!"

Cậu cả đặt tay lên vai mợ cả, cậu cũng lo lắng không kém.

" sẽ không sao đâu! Đốc tờ ở đây rất giỏi!"

Cạch!
Tiếng cánh cửa mở ra, cả ba người sững sốt đứng lên tiến về phía vị Đốc tờ kia.

" sao rồi? con bé sao rồi??"

cậu và mợ cùng đồng thanh hỏi, đốc tờ thấy vậy thì lập tức trấn an họ lại.

" đã qua cơn nguy kịch, nhưng.."

" nhưng? nhưng sao hả?"

" mời cậu mợ và cô vào xem sao!"

Nhỏ đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhưng dáng vẻ lần này rất khác, gương mặt nhỏ đầy hoang mang, nhìn về phía mọi người.

Chị và cô liền chạy tới, nhỏ bật dậy rồi nép vào góc tường.

" Dương? em sao vậy là chị với cô Ly đây mà? "

Nhỏ im lặng không trả lời lại, gương mặt tỏ ra sợ sệt hơn.

" Em Dương, là tôi đây mà em? em không nhận ra tôi sao?"

" Đốc tờ chuyện này là sao? "
Cậu cả gằn giọng lên hỏi.

" Phần đầu của con bé bị chấn thương khá nặng, khiến nó bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng tôi sẽ cố tìm ra cách để cứu nó thưa cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip