Slug Be A Mau Ra Day Voi Toi Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bé à mau ra đây nào". Bé của hắn đang trốn ở đâu đó trong phòng.

Trước đó 10 phút thì em không nghe lời hắn vì tội uống quá nhiều sữa chuối trong một ngày. Hắn chưa kịp bắt thì em đã trốn rồi.

"Bé có trong đó không?". Hắn đang đứng trước cửa tủ đồ và gõ. Hắn biết là em trốn trong đó,dù biết nhưng hắn vẫn gõ.

"...". Em trốn trong tủ đến thở còn không dám thở mạnh,cứ sợ hắn phát hiện nếu hắn phát hiện thì Jungkook sẽ bị đánh mung chinh đến đỏ.

"Vậy bé không có trong đó rồi". Hắn vờ như không có em trong đó và vờ như đi ra ngoài.

Cạch

"Phù may quá hyungie không phát hiện". Em cứ nghĩ hắn đã đi ra khỏi phòng nhưng không. Lúc em bước ra khỏi tủ thì thấy hắn vẫn đang còn trong phòng.

"Hyu...hyungie". Em bây giờ nói không nên lời,vì trong đại não em đang nghĩ đến viễn cảnh Taehyung đánh mung chinh của mình.

"Bé!". Hắn cười mỉm,nụ cười giết chết biết bao nhiêu con dân trong đó có Jungkook.

"Hyungie bé xin nhỗi". Em chu mỏ làm nũng với hắn

"Mau lại đây,biết đâu tôi còn nhẹ tay với cái mung của bé".

Em thì vẫn còn đang chần chừ,không biết có nên tới hay là nên chạy nữa.

"Nhanh lên!". Hắn gằn giọng.

"Hyungie". Cậu rưng rưng nước mắt.

"Chậc...bé mau lại đây tôi thương". Mới vừa gằn giọng với em xong,bây giờ lại giở giọng ôn nhu dụ dỗ em.

Em ngập ngừng đi đến chỗ hắn và đang chấp niệm cho cái mung của mình không bị đánh.

"Ngoan". Xoa đầu cậu một cách dịu dàng nhưng lại mang một hàm ý khác.

_____10 phút sau_____

Bốp

"Biết lỗi chưa hả con thỏ này!". Hắn thương em thật nhưng hư thì vẫn phải đánh.

"Hyungie...hức bé biết..nhỗi hức rồi". Em đang bị đánh mung một cách không tiếc.

Taehyung đánh em từ nảy đến giờ cũng được 10 phút rồi mà hắn vẫn không tha cho cái mung chinh của ẻm.

"Được rồi không đánh nữa". Đỡ em dậy.

"Xin lỗi bé con".

"Hyungie hong thương bé". Cậu vừa nói vừa chu môi đầy giận dỗi.

"Sao tôi không thương bé được chứ,bé không nghe lời nên tôi mới phạt". Giải thích. "Tôi xin lỗi bé nhiều lắm".

Nhím môi. "Hyungie phải hun hun nhiều cái,kookoo mới hết dỗi". Mắt long lanh

Phì cười. "Được".

Chụt chụt chụt chụt...

Hắn hôn khắp mặt của Jungkook như một lời xin lỗi cho mấy phát đánh từ nãy đến giờ. Taehyung biết Jungkook đặc biệt thích được hôn nên cứ mỗi lần em dỗi,hắn sẽ hôn vào môi hoặc má phúng phính của em.

"Hyungie ôm ôm bé nhủ". Bé của hắn buồn ngủ rồi.

"Được rồi chúng ta đi ngủ thôi".

Bế em lên giường chỉnh lại tư thế ngủ cho em,hôn vào trán em và xoa mung chinh cho Jungkook ngủ. Thói quen xoa mung khi ngủ được hình thành từ khi hai người chuyển đến ở chung với nhau. Lúc ngủ đều phải xoa cho em ngủ,Jungkook cũng đã quen với điều đó nên mỗi lần hắn không xoa em điều giở giọng mè nheo làm nũng.
__________Hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip