4, tao đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thằng pond gục trên vai tôi mãi chẳng chịu tỉnh làm tôi có chút lo. tôi đã đỡ nó đi được một đoạn mấy trăm mét khỏi đó nhưng thật sự thằng quỷ này nặng khủng khiếp, tôi đành phải thả nó xuống lề đường rồi thở dốc.

có lẽ đây là kết cục của việc đi đánh nhau mà không xem ngày, tôi thì cứ đang mừng vì sớm muộn sẽ dạy dỗ thằng tóc xám một bài học thì thật vi diệu, thế quái nào tôi lại nợ nó một mạng.

"ê thằng winny!" đó là tiếng của một người lái xe di chuyển lại gần phía chúng tôi.

đấy, nghĩ tới tào tháo là xuất hiện liền.

thằng tóc xám tháo chiếc mũ bảo hiểm ôm trọn đầu nó xuống, để lộ ra vết rớm máu ở khoé miệng do vụ xô xát ban nãy.

"bạn mày ổn không đó?" nghe nó hỏi với cái giọng nhẹ nhàng hơn lần đầu gặp khiến tôi có hơi bất ngờ, tôi còn tưởng nó tính kiếm chuyện với mình ấy chứ?

"mày quan tâm làm gì?"

nó không trả lời, chỉ tiến lại gần túm lấy cằm thằng pond, cẩn thận xem xét tứ phía. tôi còn đang bận thở nên không biết nó có ý đồ gì với thằng bạn thân mình không nhưng hành động của nó trông rất khả nghi.

"này, đừng có đụng vào bạn tao!!" tôi cau mày hất mạnh tay nó khỏi người thằng pond, cứ sợ nó biết điểm huyệt gì như trong phim rồi làm phát vài đường là có khi bạn tôi liệt nửa thân như chơi.

"nó ngủ rồi, chắc nãy ăn đánh choáng quá nên ngất, ngất rồi vào giấc luôn." nó cười nhạt rồi nhìn về phía tôi, để lộ ra một ánh mắt thách thức trông đến là thiếu đánh.

"sao mày lại giúp tụi tao? trông mày không giống người tử tế, mày có ý đồ gì?" thấy nó định rời đi, tôi vội túm lấy cổ tay nó giữ lại hỏi.

nó ngưng cười, một bước, rồi hai bước ghé sát lại gần mặt tôi, trông sắc mặt có vẻ bất mãn.

"dựa vào đâu mà nói tao không tử tế?" nó tiến thêm bước nữa khiến tôi không biết mình có nên lùi lại hay không vì nếu cứ đứng yên vậy đầu chúng tôi sẽ chạm vào nhau mất...

không được, lùi bước là kẻ thua cuộc, tôi kiêm quyết đưa mắt lên nhìn thẳng mặt nó, mặt đối mặt như hai người đàn ông đích thực.

"dựa vào cách mày hiên ngang tán tỉnh nong namtan của tao!" tôi nói lớn với quãng giọng đanh thép.

"ai của mày? em ấy và tao học chung cấp 3, tao tán ẻm cũng được 2-3 năm rồi. mày là người tới sau, lấy tư cách gì mà nhận vơ vậy??" nó nhíu mày túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi tới gần hơn cả ban nãy.

giữa chúng tôi đang nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ thiếu điều ai đó châm ngòi nữa là tôi sẵn sàng lao vào sống chết với nó luôn. nhưng vì cái ơn ban nãy, tôi vẫn chẳng thể xuống tay trước.

"vậy thì cạnh tranh công bằng đi?!"

"cạnh tranh cái kiểu chúng mày theo dõi tao rồi tính úp sọt tao hả?" nó bật cười khinh bỉ. thôi chết moẹ, nó phát hiện hồi nào hay vậy??

"a-ai mà thèm theo dõi mày?! mày ảo rồi đó satang!" đúng là có tật giật mình, từ nãy đến giờ tôi vẫn rất ngầu, chỉ tới khi bị nó nắm thóp, tôi trả lời một cách lắp bắp lúc nào không hay.

"chúng mày lộ thấy mẹ, chẳng qua tao để im xem chúng mày tính làm gì thôi."

"vậy... mày cứu tao với pond là để?"

"để hỏi cho ra nhẽ chứ sao?"

tôi nới lỏng nắm tay đang túm lấy ngực áo nó. tự nhiên thấy quê quá mà không biết trốn đi đâu. tôi có nên xin lỗi không nhỉ? không, không được, như vậy mất hình tượng của winny này quá.

nó thấy tôi đăm chiêu với vẻ mặt nghĩ ngợi, bèn thả tôi ra rồi phủi nhẹ bùn đất trên vai áo tôi.

"thôi, không thèm hỏi nữa. coi như hôm nay anh mày thắng cược nên tha cho đấy."

"thắng cược á?"

"ừ, tao đã về nhất và thắng hơn 15 000 bath đấy. thấy mày có vẻ chăm chú xem mà đầu óc như trên mây nhỉ?" nó lùi bước lại, với lấy chiếc mũ bảo hiểm trên yên xe. có vẻ sắp rời đi.

trước khi phóng xe đi mất hút, nó quay lại nở một nụ cười đầy thách thức với tôi:

"còn về chuyện cạnh tranh công bằng, tao đồng ý."

tôi đứng ngơ ngác nhìn theo sau con chiến mã của nó, trong lòng tự thấy ấm ức. sao nó cứ tỏ vẻ ngầu ngầu rồi làm tôi thấy tự ti thế? tôi cũng muốn ngầu như vậy, chết tiệt! trong lòng tôi bất chợt hơi lo, lỡ như nong namtan đổ nó thì chắc tôi khóc 7 ngày 7 đêm mất...

nhưng sau cùng thứ đọng lại trong đầu tôi vẫn chỉ một câu hỏi.

nó dùng nước hoa gì mà thơm thế nhỉ?

...

"hớii thằng winny, kế hoạch của chúng ta sao rồi!!??" tôi đang gật gù bấm điện thoại cạnh giường thằng pond thì nó đột nhiên bật dậy rồi hét toáng lên làm tôi muốn thụt cả tim xuống quần.

thế nào lại trùng hợp tới mức thằng neo cũng vừa đi thay băng về, cả hai đứa nó cùng dồn tôi vào góc để hỏi chuyện...

"ờ ờ... thì tao xử xong rồi! mà tránh ra coi nóng quá!" tôi không dám nhìn thẳng vào mắt tụi nó bèn lấp liếm cho qua chuyện.

thế quái nào thằng neo lại ấn tôi về chỗ cũ, thêm cả thằng pond giữ chặt lấy tay tôi nữa.

"nói cho xong đã rồi đi!"

"mày xử nó như nào!?"

"t-thì tao đánh hai thằng lưu manh kia xong, tìm tới thằng satang rồi cho nó ra bã luôn! khi đó mày bất tỉnh nhân sự rồi nên tao lo hết." tôi cũng tự thấy nể bản thân vì nói dối không chớp mắt.

nhưng nếu tôi thành thật rằng thằng satang đã cứu tôi và tôi thất bại trong việc trả thù cho neo, chắc chúng nó đấm tôi mất. thú thật thì ba đứa chúng tôi hồi cấp 3 thuộc dạng có tiếng trong trường, đụng là chạm đến là đón nên chẳng trách sao thằng neo lại mong chờ tôi đập thằng tóc xám đến vậy.

trông chúng nó căng thẳng làm tôi cũng căng theo, nhất là thằng pond nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc... có khi nào nó tỉnh từ nãy rồi không?

"mày... mày làm tốt lắm!! haha đúng là con trai của ta!!" thằng neo bật cười khanh khách, liên tục vỗ mạnh lên vai tôi tỏ ý hài lòng. còn thằng pond cũng tươi cười rủ rê đi uống bia ăn mừng chiến tích mới.

nói rủ có mục đích vậy chứ tôi biết thừa nó đang muốn tới quán của phuwin làm để ngắm ẻm. đấy tôi nói có sai đâu, nhìn cái ánh mắt mơ màng, tay chống cằm chăm chăm về phía bếp nhà hàng là tôi biết ngay!

phuwin từ trong đó bước ra bưng thêm 3 cốc bia lạnh về phía bàn tôi. thằng pond thì vội chỉnh lại tóc tai mặt mũi chuẩn bị bắt chuyện với ẻm.

"nay có dịp gì mà mọi người tụ tập đông vui vậy?"

"à không có gì đâu, lâu không gặp em nên anh thấy hơi nhớ." không để tôi và neo trả lời, thằng pond đã tranh nói trước. nó kéo ghế cho ẻm ngồi xuống cùng rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ẻm. em họ tôi có hơi ngượng nhưng vẫn để thằng bạn tôi làm gì tuỳ ý. gì đây? cái khung cảnh hồng phấn trái tim bắn tung toé này khiến tôi với neo chỉ biết ngán ngẩm nhìn nhau.

"ngày 14-2 tới em có bận gì không? anh không biết mình có đủ vinh hạnh để được em dành chút thời gian cho mình không nhỉ?"

mắc ói quá, thằng bé đần đần thường ngày của tôi tự dưng hôm nay văn vở tới lạ... neo nhìn thấy thằng pond nắm tay phuwin dưới gầm bàn thì có ra hiệu cho tôi, tôi cùng nó im lặng, dường như đã thành cái bóng đèn sáng hơn cả ban ngày luôn rồi.

"cái này, p'pond để em hỏi ông chủ đã nhé. em sợ hôm đó phải đi làm á... a! may quá, đúng lúc ông chủ tới." phuwin nhìn ra phía cửa kính. "đợi em chạy ra hỏi ảnh nha!"

cả ba đứa chúng tôi cũng theo phản xạ mà nhìn theo phía cửa ra vào. "ông chủ" mà phuwin nói trẻ hơn chúng tôi nghĩ, mặc chiếc áo quen quen và hình như tôi thấy ở đâu rồi. và cả đôi giày nữa?

ơ, tôi thấy hơi choáng váng vì mình đang ngỡ ra điều gì đó. cho tới lúc người kia tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống để lộ ra mái tóc xám, tôi mới thấy lòng mình chết lặng.

cái duyên số kiểu quái gì vậy?

thằng satang thế quái nào lại là ông chủ của phuwin vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip