14, tình xưa nghĩa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cũng may các buổi tập sau đấy diễn ra khá suôn sẻ khi thằng satang đã tự giác né nong namtan như né tà. tôi không hề ép nó đâu nhé!

bài biểu diễn của chúng tôi tuy vẫn có chút lỗi nhỏ nhưng nhìn chung là tạm ổn. ngay tối hôm ấy, nong namtan đã đề xuất cho nhóm chúng tôi một buổi liên hoan nhỏ, tuy nhiên thằng satang phải vào viện tháo bột nên không tham gia được.

"ăn khoẻ lên nào các bạn, hôm nay chúng ta đã làm tốt rồi." vẫn là leader của chúng tôi chủ động tạo bầu không khí và mời rượu nhiều nhất. trông lũ con trai và mấy bạn nữ trong nhóm đều hiền hiền ai mà ngờ chúng nó đều là sâu rượu thâm niên.

tôi chẳng nhớ nổi mình đã nâng ly tổng cộng bao nhiêu lần nhưng cứ hễ ly tôi trống rỗng là lại có người lấp đầy. biết trước như vậy tôi ở nhà cho lành.

"đã uống rượu tất nhiên phải chơi do or drink mới vui chứ!" đó là sáng kiến của một bạn nam nói lắm ngang ngửa thằng neo. đầu óc tôi bắt đầu hơi choáng váng nên chẳng hứng thú với trò chơi xàm xí ấy lắm.

ngay lượt đầu tiên, đít chai rượu đã quay trúng nong namtan và tôi bắt đầu thấy có điềm không lành.

"thôi ngay lượt đầu chúng ta không nên đặt thử thách gì quá đáng với một bạn nữ nhỉ."

"đúng đó đúng đó!"

tôi hoàn toàn im lặng và ngồi ngoài cuộc trò chuyện của chúng nó. làm ơn đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy...

"bạn với winny là một đôi mà chúng mình thấy siêu ít đi với nhau luôn. hay là ngay tại đây, hãy làm một hành động nào đó để chứng minh là hai bạn đang yêu đương đắm say nào." nói rồi cả lũ hú hét lên ủng hộ, hết lòng đưa đẩy nong namtan lại gần phía tôi.

bất lực thật đấy, tôi chỉ ngồi không cũng trúng đạn. tôi cũng có hơi thắc mắc, tại sao ẻm không nói với mọi người là chúng tôi chia tay rồi nhỉ?

trước sự đẩy thuyền nhiệt tình của mọi người, em ngại ra mặt mà cũng không thể chạy trốn. tôi thấy rõ được vẻ hoang mang lo sợ trong ánh mắt em. nếu giờ tôi thú nhận rằng tôi và em đã chia tay không những làm bầu không khí trùng xuống mà còn làm em khó xử nữa. vậy nên tôi chỉ đành thở dài một hơi, đưa mắt nhìn thẳng vào em.

"p'winny... thứ lỗi cho em." em khẽ nói nhỏ vào tai tôi rồi nhanh chóng thơm chụt phát vào má tôi. chắc do góc khuất nên mọi người không để ý việc em gian lận mới hú hét ầm ĩ thế. em vẫn là không dám hôn tôi, chỉ dám tiến lại gần một chút chứ không hề chạm.

.

"p'winny, không cần đưa em về đâu." namtan đã say tới độ đứng còn không vững nên thân là đàn ông, tôi vẫn tiễn em một đoạn rồi gọi taxi cho em, tiện mở inbox check tin nhắn.

sao thằng satang vẫn không liên lạc gì với tôi nhỉ? rõ ràng ban nãy tôi đã nhắn hỏi thăm về cái tay nó mà. tôi cứ trầm ngâm như vậy, hoàn toàn không để ý nong namtan đã thấy hết vẻ lo lắng rồi cả màn hình hiển thị boxchat của tôi và satang.

"p'winny... có nhất thiết phải làm tới vậy không?" giọng em run lên như sắp khóc, tôi thấy rõ được khoé mắt em đỏ hoe.

"ý em là sao?"

em im lặng một lúc rồi mới dám vào thẳng vấn đề:

"chuyện trước đây em làm, em hoàn toàn không muốn biện mình vì em là người có lỗi. nhưng anh và p'satang..."

"em thấy sao thì nó là vậy." nghe tôi nói vậy em không nhịn nổi nữa mà bật khóc, còn vội nắm chặt lấy tay tôi.

"em... em không tin đâu! có phải do anh và p'satang muốn trả đũa em mới làm vậy phải không? làm ơn hãy nói là em nghĩ đúng..."

"..." tôi khi ấy cũng say nên đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tiếp nạp thêm đống thông tin của nong namtan khiến tôi mất kha khá thời gian mới có thể hiểu hết ý ẻm. vậy mà khi tôi kịp hiểu ra, em đã ôm lấy tôi từ bao giờ.

"p'winny, thật sự... em rất thích anh. em luôn hối hận vì đã không từ chối p'satang. em biết cầu xin anh thứ lỗi là quá đáng nhưng em mong anh biết tình cảm của em luôn là thật."

tôi muốn đẩy em ra nhưng dù tôi có cố thế nào em vẫn dính chặt vào người tôi khiến tôi khó xử gấp bội.

"em say rồi."

"em thích anh."

"nhưng trong trái tim anh hiện tại, không còn em nữa." tôi vẫn đáp lời em một cách lịch sự bởi lẽ tôi biết là em nói thật. nhìn cái cách em luôn hướng mắt tới tôi cũng khiến tôi nhận ra phần nào. em cứ ôm tôi như vậy, khóc đến lặng người.

"anh xin lỗi..."

"không phải lỗi của anh, em khóc vì em nhận ra lời anh nói là thật. chắc anh... yêu anh ấy nhiều lắm."

tôi có hơi mơ màng, gương mặt thằng satang trong vô thức hiện lên khiến tôi bất giác mỉm cười. phải, tôi yêu nó nhiều hơn cả tôi vẫn nghĩ. yêu đương vào kể cũng khổ, tự nhiên nhớ tới nó cái là mọi sự vật xung quanh tôi đều mờ nhạt dần, tôi chẳng quan tâm gì sự đời nữa mà chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. nhận thức chỉ trở lại khi tôi cảm giác được một lực nắm lấy vai tôi, tách tôi ra khỏi nong namtan. rồi khi khuôn mặt tôi đã yên vị ở cổ của người ấy, mùi hương quen thuộc này đã giúp tôi nhận dạng được đó là thằng satang.

khung cảnh có chút kì lạ khi thằng satang xuất hiện, một tay đỡ lấy eo tôi ôm vào lòng, một tay mới tháo bột đẩy nhẹ nong namtan ra xa khiến ẻm ngỡ ngàng tới tròn mắt. cái ánh mắt rực lửa của nó khiến tôi có hơi sợ nhưng nó đã ở đây, tôi có thể yên tâm chợp mắt rồi. tôi thả lỏng người, tựa đầu lên vai nó và vòng tay ôm lại. mới không gặp nửa ngày mà thấy nhớ ghê. tôi sẽ không nói là tôi đã hoàn toàn quên mất nong namtan vẫn đứng đó đâu.

satang không trách cứ gì tôi cũng như tuyệt nhiên không một lời nào qua lại với nong namtan. nó giúp ẻm bắt taxi rồi trả tiền xe, xuyên suốt quá trình cứ giấu tôi sau lưng như sợ ẻm cướp tôi đi mất không bằng.

"mày say lắm rồi, tối nay về chỗ tao nhé."

tôi cố mở đôi mắt đang nặng trĩu, hết lắc rồi lại gật. nó chỉ lắc đầu ngán ngẩm, cố giữ cho tôi ngồi thẳng rồi nhét một đống thuốc giải rượu vào mồm tôi.

"mày hư lắm nhé. dám ôm gái sau lưng tao cơ à?"

ôi không tôi sắp bị mắng ư?

"mày đấy! lần sau mà còn như thế nữa là t-"

*chụt*

không để nó nói hết câu, tôi nhanh trí khoá miệng nó lại. người gì đâu mà cằn nhằn lắm thế không biết?

nó đơ luôn tại chỗ nhưng miệng lại nở một nụ cười vô tri. nhìn vậy tôi đánh giá là chắc thằng này khoái tôi muốn chết chứ gì?

"tuy tao không giận nhưng không được uống nhiều như này nữa đâu đ-"

*chụt* x2

anh đây không nói hai lời, nên cứ phương pháp cũ mà triển. khác ở chỗ lần này nó không để yên nữa mà túm lấy gáy tôi giữ lại, ấn tôi vào một nụ hôn sâu. bay bổng thật đấy. tôi cảm tưởng như hồn mình vừa văng khỏi bầu khí quyển, khó thở ghê...

"ai'tang! mày làm gì con người ta vậy?!!!" trước khi tôi xịt máu mũi và ngất xỉu, tôi đã nghe thấy giọng của p'louis.

giờ thì có muốn chối cũng không nổi nữa, chúng tôi đã chính thức bị bắt quả tang tại trận.

...

pha quế winny vừa đăng ảnh và trông anh ta khoẻ mạnh trở lại rồi vui qáaa hmu hmu💖💖🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip