Namxnam Hom Nay Ban Trai Toi Van Giau 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Thanh Sơn là một thằng nhóc con nhà giàu, cụ nó giàun't, ông nó giàu, bố nó giàu rồi đến nó cũng giàu. Nhưng người xưa có câu: "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời".

Thì đúng là nhà nó không giàu tới ba họ được, vì nó gay, nhưng chuyện đó là chuyện tương lai. 

Còn giờ thì Nguyễn Thanh Sơn mới chỉ là một thằng nhóc 8 9 tuổi xì mũi chưa sạch, mặc quần thủng đũng. Người cụ giàun't của Nguyễn Thanh Sơn cảm thấy cứ như vậy thì cháu mình lớn không nổi nên đã đưa ra một quyết định quan trọng: đưa nó về quê ở.

Vậy là Nguyễn Thanh Sơn nhỏ tuổi với đống nước mũi còn chưa được lau hết, trong một đêm bị tống vể căn nhà tranh cũ dưới quê của người cụ giàun't của nó.

Nguyễn Thanh Sơn ở với người cô khá giả nhất cái làng ấy, người cô với căn nhà 3 tầng bán tạp hóa ngay đầu ngõ, mỗi ngày đều ngồi trông cái sạp hàng nho nhỏ, lúc thì tính tiền bánh, khi thì tính tiền rau.

Mấy thằng nhóc ở quê đứa nào đứa nấy cũng gầy nhom ốm yếu, thành ra Nguyễn Thanh Sơn cao cao mập mập lại thành đứa bị tẩy chay, thành kẻ khác loại. 

Tình bạn đám trẻ con khi ấy ngớ ngẩn như lời hẹn thề với ngọn sao băng vậy, Nguyễn Thanh Sơn 9 tuổi nói, nó mới không thèm làm bạn với mấy đứa đấy. 

"Thế ai vừa khóc nhè vì không được bé Hải Nam ôm vậy?"

"!!! Huhu" 

Cô bắt nạt con! 

Lát con mách mẹ!

***

Có vài ngày thơ thẩn, Nguyễn Thanh Sơn không phải trông hàng, nó mò ra con đê phía sau nhà, nằm dài trên bãi cỏ non mềm mới nhú, ngủ no những đêm nhớ mẹ. 

Có vài ngày ngơ ngẩn, Trịnh Hải Nam sẽ theo sau Nguyễn Thanh Sơn, mò ra con đê phía xa nhà, ngồi dài trên bãi cỏ non mềm mới nhú, khóc no những ngày vô tri. 

Nguyễn Thanh Sơn không thích một đứa trẻ nhà quê nào cả, nhưng Trịnh Hải Nam thì khác, nhỏ nhỏ mềm mềm như một viên ô mai táo vậy. 

Nhưng Trịnh Hải Nam khóc thì lại như mấy gói que cay, xộc đến khó chịu. 

Mà gây nghiện đến lạ.

Nguyễn Thanh Sơn thích trêu chọc Trịnh Hải Nam, trêu đến khóc luôn, rồi nó thể nào cũng sẽ ôm được Trịnh Hải Nam vào lòng, vừa xoa vừa nắn.

Cái ngày ấy nó còn chả hiểu thế nào là thích.

Nó chỉ biết nó nhớ Trịnh Hải Nam nhiều gần bằng mẹ rồi.

Nhưng rốt cuộc nó vẫn nhớ mẹ hơn. 

Nhưng mẹ và Trịnh Hải Nam mà rơi xuống nước thì nó nghĩ mẹ nó phải biết bơi rồi. Vì nó thì không biết bơi và Trịnh Hải Nam cũng thế. 

Nó sẽ nhờ mẹ cứu Trịnh Hải Nam hộ nó. 

Vậy là vui rồi.

***

Nguyễn Thanh Sơn cũng chỉ ở lại căn nhà tranh bên cạnh căn nhà to sụ của cô nó vài ba tháng, nó còn phải quay lại ngôi trường hoàng gia đỉnh cấp vũ trụ của nó để tiếp tục làm một hoàng tử nhỏ, rồi rước công chúa của nó về, hoặc đó là do người bố giàu của nó vẫn hay nói thế. 

Nhưng những lúc sau rồi, nó lại thắc mắc:

Liệu Trịnh Hải Nam có muốn mặc váy xòe công chúa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip