Namxnam Hom Nay Ban Trai Toi Van Giau 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuổi thơ của Trịnh Hải Nam vốn chẳng mấy vui vẻ gì cho cam.

Tại sao lại là 'vốn'?

Thằng bé vô tri mà, nó đâu có hiểu gì đâu?

Nó chả hiểu những trận đòn roi ba đánh nó, hay những cái tát của lão tới người mẹ lưng còng chả có chút nạc nào trên đôi bắp tay. Nó ngây ngốc như mấy đứa mới sinh đầu làng.

Chỉ biết khóc, chẳng thích cười.

Chỉ biết sợ hãi, chẳng thích vui chơi.

Có đôi khi nó nghĩ về việc phản kháng, nhưng rồi đôi mắt mẹ nó hoen đi và vài nếp nhăn nơi khoé miệng cứ méo xệ xuống.

Xấu xí.

Xấu xí đến tột cùng.

Nhưng nó vẫn ôm mẹ.

Vì là mẹ.

***

Mẹ nói nó đừng cãi lại bố, rồi thì mấy cậu mấy mợ làng bên, lại thì mấy chú mấy dì cạnh vách sẽ nghĩ sao, họ nói sao, và họ chỉ trỏ thế nào.

Trịnh Hải Nam lớn lên trong cái sự nghèo nàn rách rưới đến tột cùng.

Chẳng phải về vật chất.

Mà là về tinh thần.

Có lẽ họ sẽ bảo nó may mắn vì có mẹ có cha.

Nhưng vốn nó chỉ có mẹ thôi.

Chỉ là mẹ.

***

Đôi khi Trịnh Hải Nam lại ngẩn người, khi nghĩ về cái ngày thơ ấu ấy, những cái ngày vô tri, cũng chẳng ai rõ là thật hay giả.

Nhưng Trịnh Hải Nam đã nghĩ về nó cả ngày, thơ thẩn như một áng mây, tít tận khung trời cao vút.

Mà cũng chỉ vun trong vòng nắng, ngả bên bờ vai kia.

Những lúc như vậy, Nguyễn Thanh Sơn sẽ bế hắn vào lòng.

Ủ như một đứa nhóc.

Hôn như những nhành bông.

Mềm mềm, ấm ấm.

Mê mê, luyến luyến.

***

Nếu phải chi có nhớ về ai, Trịnh Hải Nam sẽ nhắc về thằng nhóc bán que cay đầu ngõ, cái thằng mà hình như mẹ nó lỡ thọc vào mồm nó quá nhiều sữa tươi Vinamilk bổ sung canxi và DHA (không hề quảng cáo), cái thằng mà cao tới mức nó chỉ cần vươn tay ra là kéo được mớ ổ chim trên đám dây cột điện rối xuống.

Xong bị giật.

Nhưng chưa chết.

Tất nhiên, điều đó không phải thứ gây ấn tượng nhất với Trịnh Hải Nam. Cái thứ mà thực sự khiến nó phải nhỡ mãi không quên về cái thằng nhóc đấy là những gói que cay được dúi trộm sau hè, và cả những gói ô mai lẻ tẻ ló ra sau đám sách toán bị vò nát trong cặp táp.

Nó cay, cay tới đáng sợ.

Nhưng nó cũng ngọt, ngọt đến ghê người.

***

Trịnh Hải Nam thích những hôm ngẩn người, chỉ là thích thôi, thích cái cảm giác tựa vào vai ai đó, được hôn, được ôm, được nâng niu.

Được bao bọc.

Có lẽ cảm giác được trân trọng sẽ gây nghiện, Trịnh Hải Nam nghĩ thế.

Nên điều này rất không ổn, Trịnh Hải Nam tự cảnh tỉnh lại bản thân, biết đâu ngày mai người được ôm lại là một thằng ba nhỏ bốn nhỏ năm nhỏ sáu nhỏ nào đó thì sao?!

"Đồ tồi tệ, anh không yêu em!"

Nguyễn Thanh Sơn, người vẫn đang đắm chìm trong những cái hôn thì bỗng dưng bị tát: "?"

Cuc cung oi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip