Ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bánh Bao đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi từ ngày hôm đó.

Việc ngày ngày đi học phải chứng kiến vị trí quen thuộc cuối lớp bị vắng mất một dáng hình thân quen khiến trái tim tôi như khuyết mất một mảnh đau nhói. Bánh Bao đã chủ động cắt đứt các mối liên lạc, từ chối gặp mặt và nhốt mình trong phòng cả ngày không gặp ai. Người tôi yêu dường như đang tự cách ly mình khỏi thế giới này. Tối hôm ấy tôi đã ngồi với em đến tận khuya để giải thích và khuyên nhủ em thôi trách cứ và đổ mọi lỗi lầm lên người bản thân. Em chỉ lặng im tựa đầu lên vai tôi mà rơi nước mắt, có lẽ trong thâm tâm em vẫn không thể chấp nhận được sự sỉ nhục khủng khiếp mà cuộc đời dành cho em. Cũng đúng thôi, đổi lại là tôi, hẳn tôi cũng sẽ tự dằn vặt bản thân mình đến chết. Nhưng thật trớ trêu thay, khi ông trời bất công đẩy những bất hạnh đó cho em của tôi. Ngày hôm đó bão tố đến giăng đầy đôi mắt biếc ấy mà lòng tôi đau đớn . Tôi đã từng hứa sẽ trở thành một vệ sĩ bảo vệ cho đôi mắt người tôi yêu không bao giờ phải vương lệ sầu, nhưng giờ đây tôi lại phải trơ mắt đứng nhìn em kiệt quệ trong nỗi tủi hổ. Tại sao những chuyện kinh khủng đó lại không trút lên tôi, thay vì là em, chàng trai nhỏ của tôi? Tại sao chứ?

Tại sao...

-Lớp Trưởng! Em có nghe tôi nói không vậy?

- À... dạ... thầy nói gì vậy ạ?

- Haizzz! Em bị sao vậy? Tôi hỏi là rốt cuộc em có biết Bánh Bao tại sao lại nghỉ học nhiều ngày liên tiếp như vậy không?

- Dạ... không ạ...

- Lạ thật đấy!Dù cô hiệu trưởng đã đích thân xin phép nghỉ cho Bánh Bao, nhưng lí do lại chẳng nêu rõ ra! Lớp 12 mà cứ nghỉ như thế này thì bài vở biết tính làm sao?

Tôi trầm ngâm khi nghe thầy chủ nhiệm nói. Tối hôm đó em đã liên tục nhấn mạnh với tôi rằng không được nói chuyện này với bất kì ai. Hẳn là đến cả mẹ em cũng chưa biết em đã phải trải qua những gì. Có lẽ với tính cách của mình, em luôn muốn giữ tất cả những gì tồi tệ nhất lại để một mình tự gặm nhấm lấy chúng. Em đã tự mình dựng lên một bức tường vững chắc để trốn trong đó với những ý nghĩ tiêu cực , tuyệt không ló mặt ra ngoài. Tôi ghét cái tính đó của em kinh khủng, nhưng cũng đành bất lực không thể làm gì. Muốn gặp em bây giờ đã khó, chứ đừng nói gì đến trò chuyện an ủi. Giá mà em chịu để tôi bước vào bên trong bức tường đó mà ôm lấy em và thay em gánh lấy cái gánh nặng tâm lý đè nặng trên đôi vai gầy của người mà tôi yêu.

Giá mà...

-Nobita!

-....

- Nobita! Mày có nghe tao nói không vậy?

- ...

- NOBITA!!!

-Oiii!!! Mày ồn quá đó thằng Đầu Xoăn! Có im đi không thì bảo... Ơ?

Vốn tưởng đó chỉ là thằng bạn thân chúa nhây đang ghẹo gan nên tôi ngẩng đầu lên cau mày quát cho nó im. Ai ngờ được trước mặt tôi lại không chỉ có thằng Đầu Xoăn mà còn có cả ... CLB Âm Nhạc đang đứng vây quanh bàn tôi. Phải rồi! Chủ tịch CLB mất tích, tôi lại là người có liên quan trực tiếp đến sự mất tích đó, rõ ràng tụi nó phải sốt sắng tìm tôi để tra hỏi. Dù đã đoán ra được mục đích của tụi nó nhưng khi đối mặt với những ánh mắt lo lắng của các thành viên CLB, đặc biệt là gương mặt lạnh như băng của thằng Tóc Xám, người tôi bỗng dưng không rét mà run. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thằng Đầu Xoăn vội lên tiếng giải thích cho tôi:

-Ờm... Tụi nó muốn gặp mày để hỏi về chuyện...

- Nếu là chuyện của Bánh Bao thì không cần hỏi đâu, vì tao không biết!

- Nói láo! Rõ ràng là mày đã đi theo nó vào buổi thi ngày hôm đó. Sau buổi thi thì nó mất tích luôn, nhắn tin, gọi điện, gặp mặt với nó đều không thể! Nếu mày nói không biết gì hết thì rõ ràng là coi tụi tao như lừa mà dắt mũi còn gì!

Tóc Xám điên tiết túm cổ áo tôi khiến không khí xung quanh bỗng chốc căng như dây đàn. Nếu như thằng Đầu Xoăn và các thành viên còn lại của CLB không nhảy vào can ngăn kịp thời, hẳn nó đã lao vào cho tôi một đấm. Nhưng tôi không vì thế mà đăm ra sợ hãi, trái lại còn cảm thông hơn cho nó. CLB vắng chủ tịch như rắn mất đầu, thằng Tóc Xám bất đắc dĩ phải trở thành đầu tàu của nhóm. Nhưng nó vốn quen xử lí mọi việc theo hướng logic hóa, không thể thấu tình đạt lí được như Bánh Bao nên có những việc càng giải quyết thì lại càng rối rắm. Áp lực vô hình đè nặng trên vai nó hiện tại là quá lớn, lại còn thêm cả nỗi lo lắng trong lòng khiến nó không sao kiểm soát nỗi cảm xúc. Nên nếu không phải là tôi, thì cũng sẽ là một người khác phải hứng chịu cơn bực tức thô lỗ từ nó thôi. Nếu có trách thì cũng chỉ trách do tôi xui rủi có thù oán với nó từ trước nên giờ phải hứng đạn. Nghĩ thế nên tôi chỉ đưa tay lên sửa lại cổ áo và điềm đạm nói với tay guitar nổi tiếng suýt thì đấm vỡ mặt tôi:

-Tao thật sự không biết rõ lí do tại sao Bánh Bao lại nghỉ học và cắt đứt hết mọi liên lạc như thế! Vì cũng giống như tụi mày thôi, từ cái hôm diễn ra cuộc thi đó đến nay tao cũng chưa gặp hay nói chuyện gì với nó!

- Mày không biết hay cố tình lờ đi?

- Như nhau cả thôi! Vì Bánh Bao cũng đâu có chịu gặp tao mà nói năng gì!

Tôi nhún vai, và vớ lấy balo, quay lưng ra về mặc những ánh mắt đang đổ dồn vào mình từ phía sau. Tôi cứ thế rảo bước mà lòng vẫn mông lung theo từng dòng suy nghĩ. Khi nãy tôi thật sự không nói dối. Tôi thật sự không biết tại sao Bánh Bao lại tự cách ly mình với mọi người. Là tự ti? Là tổn thương? Hay là vì chính em không còn muốn tiếp xúc với cái thế giới đáng sợ này nữa? Tôi tự đặt ra những câu hỏi, và tự mình hoài nghi. Nhưng rồi tôi nhận ra dù lí do có là gì thì chàng trai bé nhỏ của tôi cũng đang bị nhấn chìm trong đại dương của sự dày vò. Có lẽ em đã biết bao lần đau đớn bật khóc trong bóng tối , và ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ. Tại sao trong những thời khắc như thế này tôi lại chẳng thể ở bên em, cùng em san sẻ những dòng cảm xúc, thay em gánh chịu lấy những nỗi đau hoặc ít nhất cũng phải kề cạnh để em tựa đầu vào vai mình bật khóc? Tại sao ngay đến cả việc đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương lại trên rèm mi em giờ đây với tôi cũng khó tựa như hái sao trên trời? Tại sao...

Mải mê đuổi bắt với những dòng suy nghĩ, tôi vô tình tìm đến nhà em lúc nào không hay.

Tôi đã nhiều lần tìm đến nơi này trong suốt quãng thời gian vừa qua. Lúc thì đừng hàng giờ ở ngoài cửa, khi thì ngồi bất lực chờ đợi ở sofa trong phòng khách nếu ngày hôm đó cô hiệu trưởng về sớm mở cửa cho tôi vào nhà, nhưng chẳng có lần nào em chịu gặp tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy nực cười khi thấy mình còn thua cả Romeo trong bản tình ca xưa. Chàng Romeo xưa yêu phải con gái của gia tộc đối địch, mỗi khi hò hẹn phải lén lút, nhưng chàng vẫn yêu và lưu luyến những lần được đợi chờ nàng Juliet xuất hiện bên khung cửa sổ. Tôi của bây giờ cũng khắc khoải đợi trông, cớ làm sao em của tôi lại chẳng thèm gặp mặt lấy một lần? Em giam mình trong tòa thành cao lớn kia, nhất quyết cự tuyệt tất cả mọi tiếp xúc với thế giới này mà không biết rằng, em đã bọc lấy trái tim tôi trong dây thép gai bằng chính sự xa cách đó.

Mẹ em chứng kiến hết tất thảy sự đau đớn dằn vặt đó. Dạo gần đây cô gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao và hốc hác hơn, đôi mắt vốn đã u hoài của cô nay dường như đã bị nỗi buồn lophủ lấy. Có đôi lúc tôi thấy người phụ nữ ấy lặng lẽ lau nước mắt khi đứng từ xa nhìn tôi ngồi ngẩn ngơ hàng giờ để nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín của em. Thường ngày cô có thể oai nghiêm, nghiêm khắc với vai trò của một người hiệu trưởng, nhưng sâu bên trong cô vẫn là một người mẹ. Và em chính là báu vật, là lẽ sống duy nhất của người mẹ ấy. Ngày em gục ngã cũng là ngày mẹ em quặn thắt cả tim gan. Tôi không biết mẹ em đã biết chuyện ngày hôm đó hay chưa, nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi giây phút cô biết chuyện, cô sẽ phát điên lên như thế nào. Thật khủng khiếp!

-Lớp Trưởng à! Hôm nay Bánh Bao cũng lại không chịu gặp ai rồi! Thật tội cho em quá! Hôm nào cũng ghé qua nhưng lại chẳng gặp được...

- Cô ơi! Liệu Bánh Bao ở một mình trong phòng vậy có ổn không? Ý em là...

- Không sao đâu em! Bánh Bao chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh lại thôi, nó vẫn canh lúc cô vắng nhà hoặc đi ngủ để ra lục đồ ăn đấy! Ít nhất thì đó là điều may mắn nhất cho đến bây giờ...

Phải! Điều may mắn nhất...

Tôi đã từng sợ em sẽ làm điều tệ hại với bản thân mình sau cánh cửa đó. Tôi sợ mất em. Nên dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ ra gặp mặt, nhưng tôi vẫn cố chấp đến đây để tự mình xác nhận rằng em có ổn hay không. Tựa mình vào cánh cửa ngăn cách giữa nơi tôi đứng với thế giới của em bên trong, tôi gõ nhẹ vài cái lên cửa và khẽ gọi:

-Bánh Bao...

- ...

- Hôm nay mày đã đỡ nhiều chưa?

- ...

- Mày... đã muốn ra ngoài này chưa?

- ....

-Nếu mày vẫn chưa muốn ra... thì thôi tao về nhé... Hôm khác tao sẽ ghé thăm mày...

Tôi gom balo nói lời tạm biệt với cô hiệu trưởng rồi lặng lẽ ra về. Bầu trời đã chuyển màu từ lâu, mảnh trăng khuyết đã hiện lên giữa nền trời, cô đơn, u hoài. Đèn đường cũng đã sáng, thứ ánh sáng vàng cam yếu ớt soi đường cho tôi đi. Tôi bước ra khỏi khu nhà em, nhẩm đếm số bước chân để tạm quên đi nỗi âu sầu trong lòng. Chợt, tôi nghe thấy một tiếng động rất khẽ vang lên đằng sau lưng tôi. Tôi rùng mình, lòng rủa thầm tên cướp đêm nào mà lại nhẫn tâm đến mức đè ngay người tàn tật đổ nghèo khỉ để cướp giật thế không biết. Giờ tôi có nên quay lại chìa cái vai băng bó này ra như một "kim bài miễn tử" hay không? Hay tôi nên tháo băng ra trói nó lại nộp cảnh sát luôn nhỉ? Nhận ra rằng cứ nghĩ mãi thì sẽ càng tạo cơ hội cho tên đằng sau giở trò, nên tôi quyết định quay lại ba mặt một lời luôn, cùng lắm thì 36 kế chạy là thượng sách. Nghĩ thế nên tôi dừng lại, rồi lấy hết can đảm quay người lại.

Một cánh tay to lớn chẹt ngang cổ tôi,một tay khác bịt miệng và mắt tôi lại. Tôi đã cố giãy giụa nhưng thật xui xẻo cho tôi khi lũ cướp thường đi theo băng. Cứ thế tôi bị khoảng 3-4 tên lôi đi xềnh xệch ...
=============================
Có nhiều bạn vô cmt xót em bé quá nè, tui cx có mấy đứa bạn vô đọc fic mà đứa nào đứa nấy đọc xong chửi tui như con vậy Á 😭🙏!!! Lỡ tay ngược chút xíu mà các bác làm căng quá hà
Tui thả nhẹ đoạn chat tình thương mến thương nhẹ nhàng nhất vs một nhỏ bạn như sau cho các bác dễ hình dung:

Ai có cùng thắc mắc vs nhỏ bạn của tui thì cho xin nhẹ cánh tay nào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip