Một chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bánh Bao vừa nắm lấy tay áo tôi định đi ra ngoài thì bị tiếng gắt khẽ của tôi làm giật mình. Tôi kéo nó ngồi thụp xuống, lắng tai nghe ngóng. Rõ ràng là tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó vang lên ngay bên ngoài cửa. Người dễ thương bị tôi kéo ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ngơ ngác. Tay nhỏ hãy còn yên vị trên tay áo tôi từ nãy, giờ đây bắt đầu giật giật khẽ ra ý hỏi. Cảm thấy nên nói cho nó biết về tình hình hiện tại, tôi ghé vào tai nó thì thầm:

- Có người bên ngoài!

Vừa nghe lời thông báo đó, Bánh Bao đã giật mình, rồi đưa cả hai tay lên bịt miệng, cố không phát ra bất kì một tiếng động nào. Còn tôi thì vẫn dỏng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Cũng may ông trời cũng không hẳn là bất công hoàn toàn với tôi. Người ban cho tôi đôi mắt cận bốn độ rưỡi nhưng cũng đồng thời phú cho tôi một khả năng nghe khá nhạy, nên chỉ cần ngồi một lúc là tôi đã có thể nghe ra được hai giọng nói rất quen thuộc và phần nào cũng hình dung ra được câu chuyện đang diễn ra bên ngoài cánh cửa.

- Đối với em, anh thật sự phiền phức đến như thế sao?

- Chứ còn gì nữa! Lúc nào cũng bám theo người ta để lo lắng toàn những điều không đâu, không phải phiền phức thì còn là gì nữa?

- Thì... đúng là vậy! Nhưng mà ... Cũng là vì anh thật sự lo cho em mà...

- Nào! Chưa gì mà đã tiu nghỉu thế hả, quý ngài đẹp trai?

- Không có gì! Chỉ là người yêu anh nói anh phiền phức nên anh buồn thôi!

- Fan của anh mà thấy những lúc giận dỗi làm nũng như thế này thì gương mặt đẹp trai này còn biết giấu đi đâu cho đỡ quê đây nhỉ? 

Tôi như không tin vào tai mình. Đó là tiếng anh Mặt Trời và anh Thỏ Trắng! Hai người họ đang làm gì ở đây thế kia? Nghe qua giọng điệu thì có thể thấy được hai người đã quá quen thuộc với nơi này nên ngữ điệu trò chuyện có phần khá thoải mái mà không có chút dè chừng nào. Rồi tôi nghe thấy giọng anh Thỏ Trắng nhẹ nhàng vang lên:

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà em lại lỡ yêu phải cái gương mặt đẹp trai  này mất rồi thì biết phải làm sao đây? Dẫu cho người đó có phiền phức vô cùng đi chăng nữa thì hắn cũng là người em yêu, là người em đã viết tình ca và hát tặng hắn trước bao nhiêu người đấy thôi!

- Ừ! Em giỏi lắm!

- Khen suông thôi à?

- Thế em muốn anh thưởng gì cho nào?

- Ừm... Mẫu vòng tay mới ra mắt thì sao nhỉ?

- Ôi thôi! Chắc anh ăn mì gói, uống nước mưa đến cuối tháng mất thôi! Đã phải bó cục bột to tướng thế này mà em nỡ lòng nào...

- Thế á? Vậy thì có món này dễ hơn này!

- Món gì...ưm...

Lúc này đây con tim tôi đang sốc đến múc dừng hẳn lại một nhịp. Anh Thỏ Trắng vừa... tiến đến hôn anh Mặt Trời sao? Dù ngay từ đầu đã đoán được ra mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng tôi vẫn không thể không sốc trước nụ hôn bất ngờ này. mà họ yêu nhau nên hôn nhau là chuyện bình thường, hà cớ làm sao trái tim tôi lại đâm ra xốn xang đến thế này? Chẳng lẽ tôi lại sắp kế nghiệp thằng Đầu Xoăn, đi làm fanboy cầm mái chèo nhiệt tình đẩy thuyền cho OTP sao?

- Tưởng gì chứ nếu em muốn thưởng như thế này thì... để tối nay về nhà anh sẵn sàng "thưởng" cho em gấp bội lần!

- "Thưởng" cái đầu anh ấy! Đầu óc lúc nào cũng đen tối thế bảo sao cầu nguyện mãi mà chân cẳng chẳng mau lành! Với cả sáng mai em còn có tiết sớm của ông "giáo sư hắc ám", nên không có thưởng tặng gì nữa hết á!

- Nếu em muốn thì cứ cúp tiết ổng đi! Tưởng ai chứ ông thầy 3π đó anh quen mà! Anh lo cho em!

- Em không muốn cúp học mà đang rất muốn đá anh một cái đây này! Có tin phải bó bột nốt chân còn lại không? Đi về!!!

- Dạ ~!

Đoạn hội thoại bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Và rồi không gian xung quanh lại lấy lại được vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tôi thậm chí còn nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập liên hồi. Ra đó là cách những người yêu nhau trò chuyện! Tôi bồi hồi suy nghĩ và như chợt nhớ ra điều gì đó. Vội quay sang, tôi nhoẻn miệng cười với người nhỏ bé bên cạnh.

- Có lẽ họ đã đi rồi! Mình cũng ra ngoài thôi!

- Hai người đó... có phải là anh Mặt Trời và anh Thỏ Trắng không?

- Hửm?

Giọng nói và ngữ điệu kì lạ của Bánh Bao khiến tôi khó hiểu vô cùng. Tôi lặng lẽ nheo mắt cố quan sát biểu cảm trên gương mặt nó. Trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi, vẻ mặt của crush tôi hiện lên một cách đầy kinh ngạc. Nhưng vì sao chứ? Vì anh Mặt Trời và anh Thỏ Trắng ư? Phải thừa nhận rằng việc biết được hai người họ là một đôi cũng khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng, nhưng đến mức phải có biểu cảm như trên gương mặt của Bánh Bao thì đúng thật rất kì lạ... Khoan đã... Biểu cảm đó... Tôi ngờ ngợ nhìn lại thật cẩn thận và bàng hoàng nhận ra...

Bánh Bao đang... kinh hãi trước những gì vừa được chứng kiến...

=====================================================

Chuẩn bị nhen, bão tố sắp tới rồi đấy ạ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip