Lắng nghe nhịp đập con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại sao lại chỉ được có hạng 2 cơ chứ?

- Mẹ! Con với bạn học đứng nhất chỉ chênh lệch nhau có 1 điểm...

- 1 điểm thì không phải là điểm à? Mẹ nói cho con biết, học hành như thế này thì đừng có mơ vào được Y khoa!

- ...

- Từ đây về sau, đừng để mẹ bắt gặp con theo đuổi những trò chơi vớ vẩn của con! Lego, robot gì dẹp hết cho mẹ!

- ...

- Mẹ sẽ đăng kí cho con lớp học thêm Toán! Chẳng phải bài kiểm tra Toán lần này con chỉ được có 95 còn gì!

- Nhưng... Mẹ ơi! Lịch học của con đã kín cả rồi!

- Không cần biết! Đừng có mà lười biếng! Sắp xếp là việc của mẹ! Con chỉ cần học và...

- NHƯNG CON ĐÃ CHẲNG CÒN THỜI GIAN ĐỂ THỞ RỒI Ạ!!!

Cúp máy xong, lòng tôi hoàn toàn trống rỗng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mẹ con tôi nói chuyện với nhau như thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đâm ra buồn. Dù tan học đã lâu nhưng tôi vẫn cứ thế lững thững bước đi giữa sân trường, mặc cho nắng chiều gắt gỏng trên đỉnh đầu, chẳng màng đến lớp học thêm đang chờ hay thậm chí là cả cảm xúc bùng nổ của mẹ tôi khi về nhà vào tối nay. Tôi đã mệt lắm rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những điều ấy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng vẫn nghẹn ứ lại, mắt ươn ướt, tủi thân vô cùng. Và khi đã không thể cất bước nổi nữa, tôi đành phó mặc cho cảm xúc, ngồi bệt xuống một gốc cây, khẽ rơi nước mắt. Tôi không bật khóc hay òa lên nức nở dẫu tôi rất muốn làm như thế. Làm thế để cho ai xem cơ chứ? Tôi cười cay đắng trong làn nước mắt. Thật sự muốn buông bỏ tất cả!

- Au! Lớp Trưởng! Làm gì ở đây vậy?

Một tiếng gọi kéo tôi về với thực tại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra đó là Bánh Bao! Nó lúc bấy giờ lưng vác đàn, ngực đeo balo, chăm chú nhìn tôi khiến tôi như sực tỉnh mà vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.

- Mày ... Khóc đấy à, Lớp Trưởng?

- Không! Làm gì có! Chỉ là... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi ấy mà!

- Thật không? Sao tao thấy mày cứ buồn buồn kiểu gì ấy!

- Thật mà! Thế còn mày, giờ này vẫn chưa về à?

- À, tao đi sinh hoạt CLB mà! Hôm nay tụi tao có lịch tập!

Bánh Bao chỉ tay về phía cây đàn sau lưng làm tôi gật gù. Tính ra thì lí do ở lại trường giờ này của nó hợp lí hơn của tôi gấp bội lần. Bởi nó là Chủ tịch CLB Âm Nhạc mà, việc nó ở lại sau giờ học để tập nhạc là chuyện thường ngày như ở huyện, thế mà cũng hỏi, ngốc thật! Trong khi tôi đang thầm chửi bản thân thì Bánh Bao cẩn thận quan sát tôi. Rồi chẳng biết nghĩ như thế nào, nó ngồi bệt xuống bên cạnh tôi, lôi đàn ra.

- Này! Mày định làm gì đấy?

- An ủi mày!

- Hả? Gì cơ?

- Mày định lừa con nít hả? Chữ "buồn" viết to đùng trên mặt mày kia kìa!

- Kh-Không! Tao buồn hồi nào chứ! Đừng có mà ăn nói sà lơ nhé!

- Ờ ờ! Không buồn thì không buồn! Nhưng giờ tao lỡ lôi đàn ra rồi! Mày chịu khó ngồi nghe một chút không được à?

- Mày... hát cho tao nghe thật à?

- Ờ! Người ta vẫn bảo âm nhạc chữa lành trái tim còn gì! Và bây giờ... Vâng! Sau đây xin mời quý vị thưởng thức bài hát "Listen" do ca sĩ Bánh Bao trình bày!!!

Tôi bật cười trước màn pha trò của Bánh Bao, rồi ngồi bó gối, im lìm lắng nghe.


" Những lời tàn độc của thiên hạ về tình yêu

Có thể sẽ khiến cậu cảm thấy hoang mang, dao động

Nhưng xin cậu đừng sợ chính trái tim mình

Mà hãy một lần lắng nghe tình yêu bên trong nó

Và một lần nữa tin tưởng vào chính mình..."


Mơ màng, tôi thấy thời gian xung quanh bỗng chốc trôi chậm lại. Có lẽ giai điệu êm tai đó đã ru tôi vào một viễn cảnh, nơi mà mọi thứ đều nên thơ và ánh mắt của người ngồi cạnh tôi cũng trở nên tình thật tình. Giờ tôi mới nhận ra trong đôi mắt to tròn của Bánh Bao là cả một thế giới lung linh tràn ngập sắc màu kì diệu. Khi soi mình vào trong thế giới đó, tôi chợt nhận ra bản thân mình không còn buồn bã hay tủi thân, mà chỉ còn lại cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi bỗng dưng thấy tim mình đập một cách bất thường. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi lắng nghe một bài hát, tim của ta sẽ đập đúng theo nhịp của bài hát ấy. Nhưng thế quái nào, nhịp mà trái tim tôi đang đập lại là nhịp của bài hát mà Bánh Bao đang hát ở tốc độ 2x! Tôi đâm ra hốt hoảng, và giật nảy mình khi nhận ra đôi mắt long lanh kia đang nhìn tôi.

- Mày sao thế? Có chuyện gì à?

- Kh-Không! Không ! Không!

- Không cái gì chứ? Mày ốm rồi đúng không? Mặt mày đỏ hết cả lên rồi đây này!

Bánh Bao buông đàn xuống rồi chồm tới áp tay vào trán tôi. Điều đó khiến tim tôi lại đập càng nhanh hơn nữa, hơi thở cũng gấp gáp hơn , đầu óc thì bấn loạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chết thật! Nếu không mau chóng làm gì đó để kiểm soát tình hình thì chắc tôi mãi mãi tuổi 17 mất thôi!

- À ... ừm... Tao... Tao ...sực nhớ là tao phải về để đi học thêm! Đúng rồi! Học thêm! Thế nhé!

- Ơ này! Trán mày âm ấm rồi đấy!

- Kh-Không sao đâu! Thế chào nhé! Cảm ơn vì bài hát!

Tôi vội vàng đứng lên lắp bắp cáo từ. Bánh Bao khó hiểu nhìn theo tôi nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã co giò chạy mất. Nó đâu biết là tôi không sợ sốt, chỉ sợ "xanh cỏ" vì vỡ mạch máu do tim đập quá nhanh thôi!

===============================================================

 Với mỗi chương truyện, toiii đều sẽ cố gắng chọn một bài hát hợp với chương truyện đó, nên mọi người hãy vừa đọc vừa nghe nhạc nhé ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip