Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn ác mộng đêm hôm đó đã trở thành giọt nước tràn ly.

Tôi lên cơn sốt và nằm mê man suốt nhiều ngày liền. Tôi cứ thế  nằm ngủ li bì, thi thoảng dậy ăn qua loa rồi lại ngủ tiếp. Đến ngày thứ năm thì tôi mới có thể tỉnh táo hoàn toàn, có cảm giác như lúc ấy tôi vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng mơ hồ dài đến bất tận. Trong lúc vẫn còn mơ màng, tôi nhìn thấy ánh nắng vàng ươm của buổi cuối chiều len lỏi khắp phòng. Khẽ cựa quậy và đặt chân xuống giường lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi tiến về phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn chút tia nắng huy hoàng của buổi chiều tà. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng nó lại không đẹp như cách nó đã từng. Tôi bồi hồi nhớ về một buổi chiều mà tôi và người đáng yêu ấy đã ngẩn ngơ ngắm những tia nắng cuối cùng của ngày nhảy múa nơi căn phòng khách quen thuộc ấy. Hay vốn dĩ hoàng hôn vẫn vậy, chỉ có hồn tôi là đã đổi khác? Tôi không biết được câu trả lời, nên chỉ đành đưa mắt ngắm mặt trời lặng lẽ lặn xuống sau những dãy nhà, từng chút từng chút một, cho đến khi bầu trời buông tấm màn đêm lung linh những ánh sao của nó xuống thì tôi mới thất thần đóng cửa sổ quay vào.

Khi đã định quay về giường nằm thì tôi chợt nhận ra vài điều kì lạ xuất hiện nơi bàn học. Nằm ngay ngắn trên bàn là chồng sách vở của tôi và một ít tài liệu giấy, bên cạnh đó là một lọ bánh quy nho nhỏ. Tò mò, tôi vội mở một quyển vở ra xem và đập vào mắt tôi là một nét chữ vừa lạ vừa quen. Rõ ràng đây không phải là nét chữ của tôi, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra nỗi chủ nhân của nó là ai. Một trận ốm có lẽ đã nhất thời làm đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Khi tôi đang nhíu mày cố nhớ ra thì mẹ tôi bước vào với khay cháo trên tay. Thấy tôi đứng nhăn nhó cầm quyển vở, mẹ tôi mừng mừng tủi tủi mắng:

- Ốm đến thế mà còn học hành gì nữa con! Liệu mà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt vào đấy!

- Mẹ! Con đã hết bệnh rồi mà! Không tin mẹ sờ trán con thử xem!

- Ừm... Đúng là con đã hết sốt thật, nhưng vẫn còn cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức đấy một thời gian đấy! Nào! Giờ thì ăn chút cháo đi để còn uống thuốc nữa!

- Vâng! Nhưng mà mẹ này! Ai đã đem những thứ này đến cho con vậy? Thằng Đầu Xoăn ạ?

- Không! Là Bánh Bao đấy! Từ hôm con bệnh đến nay, ngày nào nó cũng ghé qua để đưa bài vở trên lớp và quà bánh cho con đấy! Thằng bé quý con lắm đó! Bao giờ ghé qua cũng hỏi mẹ con đã tỉnh chưa, đã đỡ nhiều chưa...

Tôi nghe mẹ nói mà lòng cứ bồi hồi không thôi. Thỉ ra đó là nét chữ được nắn nót viết nên bởi bàn tay thon thon của cậu bạn nhỏ của tôi. Tôi đặt quyển vở xuống, tay mân mê sang lọ bánh quy. Biết tôi hảo ngọt, Bánh Bao thường xuyên tự làm những món bánh xinh xinh để mời tôi ăn sau những buổi học chung. Từ pancakes, macaron, shortcake, cho đến tiramisu, cupcakes,... Những món bánh của nó bao giờ cũng khiến tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi mở nắp lọ, nhón lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng. Khi mùi vị thơm lừng, ngọt ngào ấy vừa chạm vào đầu lưỡi, đã có một luồng điện xẹt qua người tôi. Nó khiến tôi nhớ lại từng kỉ niệm, từ ngày phải lòng bên dưới gốc cây, buổi học chung đầu tiên, cuộc thi âm nhạc,... Bánh Bao đã luôn ở cạnh tôi trong tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Hay chính vì có nó ở bên nên khoảng thời gian vừa qua với tôi mới trở nên đẹp đẽ và quý giá đến vô vàn. Trái tim tôi bỗng chốc đập thật nhanh như đang nhắc nhở tôi điều gì đó. Không được! Vì tất cả những kí ức tươi đẹp đó, mối tình thầm lặng của tôi dành cho chàng ca sĩ nhỏ ấy không thể kết thúc trong mơ hồ và vô định như thế. Nếu phải chấm dứt tất cả, thì tôi muốn đó phải là một sự kết thúc rõ ràng. Chỉ kịp nghĩ đến thế, tôi phi ra khỏi phòng như một cơn lốc. Và trước khi tông cửa chạy ra khỏi nhà, tôi còn kịp nghe mẹ tôi chới với gọi theo:

- Này! Con đi đâu đấy?

- Con sang đây có việc quan trọng lắm mẹ ạ!

- Sang đâu cơ?

- Nhà Bánh Bao ạ!

================================================================================

Cuối cùng thì toii cũng sống sót sau kì thi cuối kì để trở về với các bác rồi đây!!! Tự nhiên rảnh rỗi ngang nên toii có tự đọc lại truyện của mình và thấy cái nhịp truyện này nó hơi chậm quá!

Các bác có cảm thấy giống như toii thì nhớ comment nhé! Để toii tăng nhịp truyện bằng các tình tiết drama chứ cũng khum có gì:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip