Hóa ra người dễ thương cũng có những vấn đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thì ra đây chính là lí do khiến m buồn à?
- ...
- T hiểu mà... Bài lần này chỉ là tai nạn thôi đúng không? Kiểu m thấy mệt trong người hay tâm lí không vững lúc làm bài...
- Không! Chả có tai nạn gì cả! Là do t ngu thôi!
Tôi hơi sốc trước câu trả lời của Bánh Bao. Chẳng có ai trên đời này lại tự chửi mình ngu mà mặt tỉnh bơ như thế! Giống như việc nó ngu là điều hiển nhiên và chỉ có những người đến từ Sao Hỏa mới không biết chuyện đó. Tôi lắc đầu, đặt bài kiểm tra của Bánh Bao lên bàn nó và nhẹ giọng giảng giải:
- Điều tối kỵ nhất của đời học sinh là tự chửi  mình ngu! M không nên nói bản thân mình như vậy!
- Nhưng t thật sự ngu thì t biết nói gì về bản thân t bây giờ? Chẳng lẽ lại nói là t thông minh nhất hạng!
- Lại nữa! Sao m biết là m ngu thật?
- M là lớp trưởng, hẳn m cũng biết điểm số cao nhất của t từ năm lớp 10 tới giờ là 50 chứ nhỉ?
- Vậy thì đã sao? Điểm số đâu có quyết định được bản chất con người!
- Nó không quyết định, nhưng nó giúp ta đánh giá xem một con người có ngu hay không!
- Shiaaaa!!! Sao m cứ thích quan trọng hóa điểm số thế nhỉ? Mẹ m là hiệu trưởng chắc?
- Ờ đấy!
Tôi mắng Bánh Bao :" Mẹ m là hiệu trưởng chắc?" vì tôi thật sự không nhịn được thái độ bướng bỉnh, khăng khăng hạ thấp mình của nó. Thế mà nó lại đốp lại ngay một câu làm tôi câm nín luôn. Mẹ Bánh Bao quả thực là hiệu trưởng trường tôi, điều này tôi đã nghe lũ bạn kháo nhau từ tận năm lớp 10 rồi. Thoạt đầu, tụi bạn cứ bàn tán mãi về "xuất thân gia giáo" của crush tôi, rồi lên kế hoạch để làm thân hay bắt nạt nó hòng trục lợi. Thế nhưng càng về sau, tính cách năng nổ, hòa đồng của Bánh Bao giúp nó ghi điểm trong mắt bạn bè mà chẳng cần phải lôi mẹ ra nói chuyện, nó cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt nên dần dà, chẳng ai thèm quan tâm mẹ nó là ai, quyền lực như thế nào nữa. Giờ tự dưng nhắc lại làm tôi hơi sững người vì chuyện đó. Bánh Bao đứng bên cạnh thấy thái độ của tôi, thở dài nói:
- Nhưng nếu chỉ có vậy thì t cóc sợ! Đằng này chả hiểu mẹ t nghĩ gì mà ngay từ đầu năm 12 này, nếu ba bài kiểm tra đầu tiên của t không bài nào trên 70 điểm, mẹ t sẽ đình chỉ hoạt động CLB của t!
- Cái gì!????
- Ờ! Mẹ t nói sẽ lấy lí do CLB làm lơ là học tập để đình chỉ hoạt động. Phong cách làm việc đó giờ của mẹ t là vậy mà, dứt khoát vãi ra! Chỉ không ngờ là mẹ lại nỡ áp dụng cái style đó lên chính con trai ruột của mẹ!
Bánh Bao nói xong thì chán nản thả mình ngồi phịch xuống ghế. Nhìn dáng vẻ của nó lúc này lại làm tôi có cảm giác hệt như đang nhìn chính bản thân mình trước đây. Cũng là cảm giác bất lực, chán chường, mệt mỏi khi không tìm được tiếng nói chung với chính người sinh ra mình, thậm chí tôi của trước đây lại có phần "nặng đô" hơn khi phải trải qua vô số cuộc chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh với mẹ. Giờ đây lại chứng kiến cảnh crush tôi phải trải qua nỗi buồn và bất lực trước kia của tôi, tôi vừa đồng cảm lại vừa cảm thấy đau lòng. Nó thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là những nỗi buồn không tên ấy nhiều!
- Dù sao thì... cũng cảm ơn m vì đã quan tâm, nhưng đây là chuyện riêng của t, tự t sẽ...
- T sẽ học chung với m!
- Hả?
- T nói là, t sẽ học chung với m!
- Cái gì cơ???
- T SẼ KÈM M HỌC!!!
Bánh Bao ngớ người ra như vẫn chưa hiểu. Thì ra tác dụng phụ của dễ thương là bị vô tri như thế này đây! Tôi thở dài, cầm bài kiểm tra của nó lên rồi chỉ vào ô điểm, dõng dạc tuyên bố:
- T sẽ làm gia sư không công kèm học cho m! T đảm bảo với m bài kiểm tra sau con điểm này sẽ tăng gấp 3... à không gấp 4 lần!
- Thật... Thật hả?
- Thật! Vậy... m có muốn học không?
Đến tận lúc này Bánh Bao mới sáng mắt, nở một nụ cười thật tươi đốn tim tôi. Ánh mắt của nó lúc này nhìn tôi long lanh như thể tôi là một đấng cứu thế và cái miệng nhỏ xinh của nó nhẹ nhàng thu lại nụ cười ban nãy, chỉ để nói với tôi câu nói còn ngọt ngào hơn cả tấn đường mía:
- Được Lớp Trưởng dạy kèm cho thì còn gì bằng! Vậy m add Line t đi, để tiện trao đổi, liên lạc!
- H-hả???
- Add Line t nè! M không xài Line hả?
- À... có chứ! T...
- Vậy add t đi! Bộ m sợ t sẽ gọi làm phiền m hay sao vậy?
- Kh-Không! Có phiền gì đâu! M gọi cho t lúc nào cũng được mà! Lúc nào t cũng sẵn sàng nghe máy!
- Làm như tổng đài đường dây nóng không bằng! Nhưng t sẽ chỉ nhắn và gọi m lúc cần thôi, tổng đài viên à!
Tôi nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị acc Line của Bánh Bao, xong lại ngước lên nhìn dáng người cuti đang dọn dẹp sách vở, rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Cứ thế lặp đi lặp lại cả mấy chục lần, đến tận khi Bánh Bao đã tạm biệt ra về từ lâu thì tôi vẫn đứng ngơ ngác không biết có nên tin vào mắt mình hay không. Ai đó hãy kí đầu tôi một cái đi, để tôi biết rằng tôi không hề mơ, rằng crush tôi vừa chủ động add Line tôi! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
================================
Nội tâm zãy đầm cực mạnh lun quý zị ơi!!!!
Tiếng thét cuối của Nobita cũng là tiếng lòng t khi coi ep cuối My school president đó!!!🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip