Cuộc gặp gỡ của những kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không rõ rồi thì chàng trai nhỏ của tôi ổn không khi từ bỏ nhạc cụ sở trường của mình, nhưng trái tim tôi lại biết rất rõ rằng lòng tôi thật sự không chấp nhận nổi sự thật này. Đã từ lâu tôi luôn xem cây đàn guitar của em như tín vật tình yêu của mối tình thầm lặng này. Nó đã gắn liền với những lần đầu tiên đẹp đẽ nhất đời tôi: Lần đầu tiên phải lòng một người, lần đầu tiên thổn thức vì âm nhạc, lần đầu tiên si mê người nghệ sĩ bé nhỏ ấy... Dường như hình ảnh chàng ca sĩ nhỏ ôm đàn ngồi hát đã ăn sâu vào tiềm thức tôi, đến nỗi tôi không làm sao tưởng tượng được cảnh em bước lên sân khấu mà thiếu đi sự đồng hành của người bạn đặc biệt ấy. Trong lòng tôi đã vùng vằng không thể chấp nhận được như vậy, thì đối với chàng trai nhỏ sự mất mát này sẽ còn có thể trở nên nặng nề đến mức nào đây? Em mạnh mẽ cho rằng không có đàn thì em vẫn sẽ cất cao tiếng hát của mình như thường lệ, nhưng khi trở về cô đơn trong căn phòng rộng lớn với những tâm tình không thể cất nổi nên lời trong những đêm ưu tư chẳng tròn giấc thì ai sẽ cùng em giãi bày hết thảy những nỗi niềm đó đây? Không một ai. Và điều đó làm tôi đau xót. Thương em, nên tôi không thể cứ thế ngồi yên được nữa.

- Nobita! Tan học rồi, giờ tao lên phòng CLB tìm Niềng Răng đây, mày có muốn cùng lên để thăm Bánh Bao không?

- À! Hôm nay tao bận mất rồi! Bánh Bao có hỏi thì mày cứ nói vậy nhé!

Tôi ậm ờ vài câu rồi gom cặp chuồn nhanh trước khi bị hàng chục câu hỏi của thằng Đầu Xoăn giữ chân lại. Mở điện thoại xem lại địa chỉ đã được nhận được từ trước, tôi cứ thế ba chân bốn cẳng phi một mạch tới đó.

Đó là một tiệm nhạc cụ nhỏ nằm giữa một con phố tấp nập. Hôm qua tôi đã nhắn hỏi anh Quýt và được anh tư vấn cho cửa hàng nhạc cụ này. Anh bảo đây là cửa hàng của một người đàn anh cùng trường, chuyên về guitar giá học sinh-sinh viên. Tuy đã được tư vấn cẩn thận như thế nhưng khi đứng trước cửa hàng ấy, tôi vẫn ngập ngừng nhìn tấm thẻ trên tay mình. Tôi đã gom góp toàn bộ số tiền đã tiết kiệm trong những năm qua và nếu vẫn thật sự không đủ thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Băn khoăn suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi lấy hết can đảm để đẩy cửa và bước vào cửa hàng.

Không gian bên trong đã khiến tôi choáng ngợp ngay từ giây phút đầu tiên, ngỡ như mình đã lạc vào thiên đường của những cây đàn guitar. Guitar đặt trong tủ, guitar ở trên vách và thậm chí còn được treo lơ lửng ngay trên đầu. Tôi vừa ôm đầu vừa đặt từng bước chân dè dặt tiến vào quầy, rồi không thể kìm được mà đưa mắt nhìn xung quanh. Trong cửa hàng ngoài guitar ra thì vẫn còn chỗ cho vài chậu cây và một quầy thanh toán đặt trước một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong được che đi bằng một tấm màn màu be. Thường thì người ta sẽ đặt mèo thần tài hoặc một vài món đồ mang lại sự may mắn trên quầy, nhưng ở đây thì lại khác biệt hẳn. Trên quầy chỉ có một chậu sen đá, một bể cá vàng nhỏ và một khung ảnh để bàn. Bể cá trống không dù bộ lọc nước vẫn hoạt động, nhưng điều đó lại không thu hút sự chú ý của tôi bằng bức ảnh được lồng vào chiếc khung ảnh bên cạnh đó. Đó là bức ảnh chụp bóng lưng của một chàng trai đang mặc đồng phục cấp ba. Dường như tôi có thể cảm nhận được một sự quen thuộc nhất định từ bóng lưng này. Trong lúc đang nhíu mày cố nhớ lại đó là ai thì một giọng nói vang lên bên tai đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Nếu cậu đang tìm cá trong bể thì không có đâu, nó đã bị con mèo hung hăng này vồ chết mất rồi! Con thứ 5 rồi đấy!

Cùng lúc đó có một chú mèo trắng khá xinh len lén chạy từ bên trong ra núp sau chân tôi. Tôi chỉ vừa kịp bế chú mèo lên thì tấm màn ngăn cách giữa không gian bên trong và bên ngoài cửa hàng được vén lên, đó cũng là lúc mà tôi ngỡ ngàng kêu lên:

- Anh Mặt Trời?

- Xin lỗi! Ta có quen nhau sao?

- Em đã từng thấy anh ở lễ hội chào đón tân sinh viên trường đại học G...

- À! Hình như tôi cũng nhớ ra cậu rồi! Cậu là ca sĩ hát chính của CLB Âm Nhạc trường cấp ba M đúng không? Hôm đó cậu hát cũng ổn áp phết đấy!

- Cảm ơn anh! Nhưng hôm đó em chỉ lên hát giúp bạn thôi ạ!

- Ờ! Vậy hôm nay cậu đến đây định mua loại guitar nào nhỉ? Các nghệ sĩ trẻ bây giờ thường chuộng các loại guitar điện nhiều hơn, tiệm của tôi thì vừa nhập vài mẫu mới ở bên đây, cậu xem thử đi!

Sự xuất hiện của anh Mặt Trời khiến tôi trong phút chốc hoàn toàn quên đi mất lí do thực sự mình có mặt ở đây. Tôi không nghĩ mình có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này và cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến tim tôi đâm ra hồi hộp và thấp thỏm vô cùng. Vì đối với tôi, mối tình của anh và anh Thỏ Trắng thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhìn cách họ ở bên nhau và dành cho nhau những điều đáng trân quý nhất khiến tôi không thể không mơ mộng về chuyện của mình và chàng trai nhỏ. Có thể nói họ chính là hình mẫu lí tưởng trong lòng tôi. Và giờ đây khi được đứng ngay trước mặt và được trò chuyện trực tiếp với "hình mẫu lí tưởng" đó khiến cho cả người tôi như chìm sâu trong một sự ngại ngùng vô đối, hệt như một fanboy lần đầu tiên gặp được thần tượng của mình vậy. 

"Thần tượng" của tôi lúc này đang nheo mắt nhìn cậu chàng đang lóng nga lóng ngóng đứng trước mặt. Chân anh có lẽ đã khỏi từ lâu, cục bột to tướng ở chân và hai cây nạng vướng víu vì thế đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà rời bỏ anh. Sự biến mất này lại khiến thần thái của tay guitar nổi tiếng dường như càng tỏa sáng rực rỡ  hơn gấp bội. Nhưng khi thấy vị khách hàng của mình cứ đứng ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ của mình thì anh cũng đành tạm gác lại việc tỏa sáng trong giây lát để lên tiếng hỏi tôi:

- Sao? Cậu đã chọn được cây đàn nào phù hợp chưa?

- À... Dạ... Thì... Em đến đây không phải để mua đàn cho em... mà là cho một người... Người đó thật sự rất quan trọng với em và cậu ấy đã từng có một cây guitar... Nói sao nhỉ? Vì một vài lí do mà cậu ấy đánh mất cây đàn yêu quý của mình... nên em đến đây để tìm một cây đàn mới cho cậu ấy, như một món quà để khích lệ tinh thần trước một cuộc thi rất quan trọng... Cây đàn trước kia của cậu ấy là một cây acoustic ạ...

- Oh! Tôi hiểu rồi! Vậy thì phiền cậu qua bên này với tôi...

Anh Mặt Trời dẫn tôi sang một khu vực bày toàn những cây guitar acoustic và bảo tôi chọn. Trong lúc tôi đang nghiêng ngó để chọn được một cây đàn trông có vẻ giống với cây đàn trước đây của Bánh Bao thì anh cũng âm thầm quan sát tôi. Đang mải mê chọn lựa, tôi suýt nữa thì bị giọng nói của anh làm cho giật bắn mình  một lần nữa.

- Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng mà người đặc biệt mà cậu nói... có phải là cậu nhóc nhỏ người đi bên cạnh cậu vào buổi tối hôm đó không?

- S-sao anh biết ạ?

- Ờm... Tôi cũng có một thời từng như cậu thôi, nên nhìn qua là biết ấy mà!

Anh Mặt Trời nhún vai cười với tôi. Cái nhún vai của anh làm tôi hoang mang vô bờ bến. Hóa ra tình cảm mà cứ ngỡ là thầm kín tận sâu trong đáy lòng lại được tôi thể hiện ra bên ngoài một cách lộ liễu đến vậy. Người ngoài như anh Mặt Trời chỉ vừa nhìn qua là đã biết, thì Bánh Bao vẫn luôn kề cạnh tôi sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Thấy tôi toát hết mồ hôi hột nhìn mình, anh Mặt Trời bật cười, đưa tay đón lấy chú mèo trắng vẫn yên vị trên tay tôi nãy giờ mà ôm vào lòng vuốt ve. Chú mèo khẽ rừ rừ vài tiếng tỏ vẻ thỏa mãn với chủ. Anh cúi xuống nhìn chú mèo cưng, rồi lại ngước lên nheo mắt nhìn tôi.

- Thật ra tôi nghĩ cậu nhóc kia vẫn chưa biết đâu! Trông nhóc ấy cũng có vẻ là kiểu người vô tư... hệt như em ấy...

- Vậy sao... anh biết được ạ?

- Tôi đã nói rồi mà! Vì tôi đã từng có một thời như cậu, nên chỉ cần nhìn cách cậu cười với nhóc ấy, tôi đã thấy ngay được dáng vẻ si tình của mình ngày nào trong cậu!

- Cách... mà em cười ấy ạ?

Anh Mặt Trời khẽ cười. Đoạn, anh thả chú mèo trên tay xuống và tiến lại quầy cầm khung ảnh lên ngắm nghía. Tôi tò mò bước theo anh và đưa mắt nhìn vào bóng lưng trong bức ảnh, một bóng lưng thật sự rất quen thuộc.

- Cậu có biết không, rằng cách người ta cười cũng có thể phản ánh nên tình cảm và thái độ đối với người khác. Tuy mọi người vẫn hay nói rằng đôi mắt mới chính là cửa sổ của tâm hồn và nụ cười thì dễ điều chỉnh theo lí trí, như cách mà người ta vẫn cười khi không thật sự thấy vui hay nụ cười thương mại ấy! Nhưng khi ở bên một người cho cậu cảm giác được yêu và muốn yêu, tin tôi đi, cậu sẽ vô thức nở một nụ cười và cứ thế cười suốt cho đến tận lúc tạm xa nhau mới thôi. Đó là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và không vương chút tạp niệm nào, đó là nụ cười đặc biệt chỉ được dành cho người ấy và chỉ riêng người ấy mà thôi!

- ...

- Tôi cũng từng nhận ra mình thích một người nhờ vào cách mà tôi vẫn hay cười khi ở bên em ấy. Nhưng con thỏ ngốc ấy thì lại quá lười để ý đến thế thái nhân tình xung quanh nên phải mất đến hơn ba năm thì mới hiểu được tôi lúc nào cũng cười như thằng dở bên cạnh em ấy không phải là do em ấy quá có khiếu làm danh hài mà chỉ đơn giản đơn giản là trái tim tôi đang rung động mà thôi! Nên nếu giờ đây cậu đang cảm thấy hoang mang hay có chút chùn bước thì hãy cứ yên tâm nhé!

- Người ấy của anh... có phải là người đang quay lưng lại trong bức ảnh không ạ?

- ...

- Và cũng là anh Thỏ Trắng?

Anh Mặt Trời đặt khung ảnh xuống và nhìn tôi mỉm cười. Câu chuyện của anh như một dòng suối mát lành chảy ngang qua trái tim tôi, một dòng suối cuốn đi hết thảy những lo âu phiền muộn của tôi trong suốt quãng thời gian qua. Chú mèo trắng nũng nịu cọ người vào chân tôi vẻ như đang tự hào về người chủ điển trai của mình. Tôi  bế chú lên, và đi về phía những cây đàn guitar rồi lấy một cây xuống đưa cho anh Mặt Trời, tươi cười nói:

- Em cũng hi vọng là chàng ca sĩ nhỏ của mình sẽ hiểu ý nghĩa của những nụ cười em dành cho cậu ấy sớm thôi! Còn bây giờ thì việc quan trọng nhất vẫn là phải dốc lòng chăm sóc cho cậu ấy trước đã! Em chọn cây này ạ!

- Mắt nhìn khá đấy! Ấy! Đừng trả tiền, tôi tặng cậu cây đàn này!

- Au! Làm vậy sao được ạ!

- Sao lại không được? Coi như hôm nay những kẻ si tình có duyên gặp gỡ nhau, cây đàn này là vật kỉ niệm tôi tặng cậu!

- Không được ạ! Em thật sự rất quý tình cảm của anh nhưng em nhất định phải thanh toán cây đàn này!

- Cái cậu này lạ thật đấy nhỉ! Thôi được! Nếu cậu muốn vậy thì được thôi, nhưng tôi không nhận thanh toán bằng tiền!

- Em có thẻ tín dụng ạ!

- Không phải! Tôi muốn cậu thanh toán bằng... một bài hát!

- Anh nói sao cơ ạ?

- Ờ! Tuy đây chỉ là một cửa hàng guitar nhỏ thôi nhưng tôi chỉ bán guitar cho những người thật sự trân quý và yêu âm nhạc bằng cả trái tim! Cậu hãy chứng minh cho tôi thấy rằng mình thật sự yêu âm nhạc, yêu chàng ca sĩ nhỏ của cậu bằng một bài hát đi!

Tôi sững sờ trước lời đề nghị của anh Mặt Trời. Anh đặt cây đàn mà tôi đã chọn vào tay tôi và tựa người vào quầy ra ý chờ đợi. Tôi nhìn xuống những sợi dây đàn lấp lánh dưới ánh đèn neon trong cửa hàng, trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh chàng trai nhỏ ngồi so lại từng dây đàn và cất cao tiếng hát ngọt ngào bên cạnh tôi. Ánh mắt em nhìn tôi tha thiết và những thanh âm trong veo đến từng nốt nhạc của em đã lay động trái tim tôi. Hồn tôi đã yêu da diết giọng ca ngọt ngào tuyệt diệu đó, nên cớ làm sao tôi lại phải ngại ngùng khi thể hiện tình mình e ấp dành cho em? Tôi ngồi so lại đàn và rồi dịu dàng, tôi cất lên những lời tôi muốn nói với chàng ca sĩ nhỏ, những lời minh chứng cho tình tôi trước sau như một chỉ dành cho riêng cho em mà thôi.

"Em có biết rằng những thứ tuyệt diệu trên cuộc đời này

Thường vẫn luôn đi thành đôi với nhau không?

Em có tin rằng ánh trăng trên cao kia

Cũng là một cặp với ánh sao trên bầu trời khuya kia?

Cũng sẽ có những lúc bầu trời cảm thấy cô đơn

Khi đó, những giọt mưa sẽ nhẹ nhàng rơi để ủi an

Dẫu cho vũ trụ có rộng lớn đến mấy

Thì tình anh dành cho em sẽ còn lớn hơn thế vô số lần

Bởi vì anh với em chính là một cặp đôi hoàn hảo

Như ánh sáng và bóng tối vẫn tồn tại bên cạnh nhau

Như mặt trời ban ngày cũng như ánh trăng vào đêm khuya

Cùng nhau tỏa sáng trong khúc ca của bầu trời kia

Nếu vạn vật đã được định sẵn là phải ở bên nhau

Chúng sẽ không bao giờ chia xa vì bất cứ lí do gì

Dù tương lai kia có mịt mù đến mức nào

Anh sẽ vẫn luôn ở cạnh em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip