Cảm nhận của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đầu Xoăn! Lớp Trưởng! Ở đây này!


Niềng Răng hươ hươ tay ra dấu gọi khi tôi và thằng Đầu Xoăn chỉ vừa bước xuống khỏi chiếc taxi. Chẳng biết CLB đã nghĩ gì khi đẩy một đứa nhỏ con đứng lọt thỏm giữa đám đông khán giả để chào đón chúng tôi nữa. Đương nhiên là hằng Đầu Xoăn xót xa ra mặt. Nó xoay thằng Niềng Răng 360 độ để kiểm tra xem em bé nhà nó có bị ai làm bị thương hay đụng chạm gì không. Nhưng Niềng Răng thì lại cười đến híp cả mắt và vui vẻ đón lấy chai trà ô Long từ trên tay người bạn lớn, hí hửng trả lời những câu hỏi lo lắng không đâu của thằng bạn tóc xoăn.


- Tao không bị làm sao hết á! Nhưng mày nhìn xem, hầu hết hội trường này đều là khán giả đến xem Chinzhilla trình diễn đấy!


Phải! Chúng tôi đang có mặt tại hội trường cuộc thi Hot Wave và hôm nay sẽ là ngày diễn ra vòng thi loại dành cho các band nhạc đã vượt qua vòng MV. Chiến dịch kéo khán giả về cho CLB của tôi và thằng Đầu Xoăn có thể được xem là đã thành công rực rỡ khi thật sự nhân được số lượng khán giả ban đầu lên gấp gần 200 lần! Đang hài lòng với thành quả trước mặt, tôi như sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi thằng Niềng Răng:


- Bây giờ tụi tao có được vào phòng chuẩn bị không? T có thứ này muốn đưa cho Bánh Bao!


Cuộc thi đã chính thức bắt đầu nên bầu không khí trong phòng chuẩn bị của các đội thi đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Phòng thay đồ của Chinzhilla cũng không là ngoại lệ khi các thành viên đều đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn của mình, nhưng thật may là ai nấy đều đang rất tự tin và vui vẻ. Lúc chúng tôi đến, chàng trai nhỏ của tôi vẫn còn đang đứng trước gương vừa vuốt lại tóc vừa khe khẽ hát ca.


- Dễ thương lắm rồi, không cần chỉnh trang gì thêm nữa đâu!


- Dễ thương cái mông! Tao đẹp trai ngầu lòi nhé!


- Ờ! Vậy có thể cho tôi gặp riêng ngài chủ tịch CLB đẹp trai ngầu lòi một xíu được không ạ?


Bánh Bao dẫn tôi ra một góc khuất đằng sau sân khấu. Tại đó tôi nhẹ nhàng nâng tay em lên xem xét, và khẽ lắc đầu:


- Những vết máu bầm này vẫn chưa tan à?


- Mẹ tao bảo có lẽ sẽ mất gần cả tháng để chúng hoàn toàn bình phục. Nhưng cũng may là chúng hiện tại lại không đau đớn gì mấy nên tao vẫn có thể lên sân khấu đánh đàn được!


- Khoan đã! Tao có cái này cho mày!


Trước sự bất ngờ của chàng trai nhỏ, tôi đặt vào tay em một chiếc pick guitar. Em tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn vào chiếc pick sáng bóng trong lòng bàn tay. Thích thú mân mê nó bằng mắt và tay chán, em lại ngước lên thắc mắc:


- Hoa hướng dương?

- Hướng dương là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Tao mong rằng khi lên sân khấu, tụi mày sẽ luôn vững niềm tin và tỏa sáng bằng tiếng hát chảy bỏng hướng đến những lí tưởng và ước mơ cao đẹp của tụi mày! Và như mày đã từng nói với tao đấy thôi, đừng hát vì bất kì ai khác, hãy hát vì chính trái tim mày, vậy thôi!


Bánh Bao xúc động cầm chiếc pick mà nhào tới ôm chầm lấy tôi. Em còn rưng rưng nước mắt lắc lắc vai tôi để bày tỏ sự cảm động của mình khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ. Và tôi cứ đứng đó, bất động, sượng sùng, cho đến tận khi chàng trai nhỏ đã rời đi để chuẩn bị lên thi và thằng Đầu Xoăn bước đến định kéo tôi ra trước sân khấu để xem màn trình diễn của CLB. Ban đầu thằng bạn thân còn có vẻ thắc mắc khi sao tôi lại "chết máy" bất chợt như thế, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt tôi định ra ý hỏi thì nó lại giật mình khi nhận được "đáp án" cho thắc mắc trong đầu.


Ờm... Nói sao nhỉ? Kính áp tròng của tôi rơi mất rồi, không chỉ một, mà là cả đôi...


- Đúng là đồ... Nobita! Có mỗi cặp kính áp tròng cũng không đeo được cho đàng hoàng tử tế nữa!

- Chứ không phải tại cặp kính hàng săn sale shopee của mày tự dưng dở chứng hả? Bớt càm ràm và giúp tao tìm chúng đi!

- Ôi thôi! Tìm được cho mày cặp kính áp tròng bé tí giữa cái góc sân khấu tối om này thì chắc ngay ngày mai tao cũng phải đi cắt lấy một cặp "đít chai" để mang quá!

- Tắt ngay cái đài của mày để tập trung tìm nhanh đi! Niềng Răng của mày sắp lên hát tới nơi rồi kìa!

- Vâng! Và tiếp theo đây sẽ là màn trình diễn của nhóm... CHINZHILLA!!!


Lời giới thiệu của vị MC trên sân khấu đã thành công cắt ngang được công cuộc tìm kiếm cặp kính chết tiệt của chúng tôi ngay lập tức. Thằng Đầu Xoăn vừa nghe thấy tên của CLB đã kéo áo tôi ba chân bốn cẳng chạy ra phía trước sân khấu bất chấp tầm nhìn bằng không của thằng bạn nó. Nó thậm chí còn hí hửng chỉ tay lên sân khấu hỏi tôi hôm nay Niềng Răng của nó trông có đáng yêu không. Hay lắm Đầu Xoăn ạ! Dưới cái nhìn mờ mờ ảo ảo của tao hiện tại thì ai cũng là tiên đồng ngọc nữ, thiên thần giáng thế hết đấy bạn thân à! Tôi cứ hết chớp rồi lại nheo mắt, nhưng vẫn không sao nhìn rõ được những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi thậm chí còn chẳng biết được mình đang ở cách sân khấu bao xa. Khi không nhìn thấy gì, con người ta thường có khuynh hướng sử dụng thính giác nhiều hơn. Đó là lí do vì sao từng tiếng reo hò, tiếng chen chúc xô đẩy nhau, tiếng bước chân, cười nói và cả tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực như đang được khuếch đại gấp hàng trăm lần bên tai tôi. Tôi như chới với giữa một vùng nước hỗn tạp những âm thanh, dù đã cố tìm lấy đường vào nhưng vẫn cứ hoài bị cuốn vào trong đại dương của những nỗi hoang mang kéo dài đến vô tận. Tôi hoang mang, tôi bất lực, và tôi sợ hãi...


- Xin chào ạ! Chúng tôi là nhóm Chinzhilla...


Giọng nói êm dịu ấy vang lên, nhẹ nhàng, trong vắt như dòng suối nguồn chảy qua tim tôi. Giọng nói ấy như một chiếc phao cứu sinh đã thành công cứu vớt tôi khỏi đáy biển hoang mang vô tận, kéo tôi về lại bến bờ của sự bình yên. Nó khiến cho lòng tôi cảm thấy được yên ủi, bởi dù không nhìn thấy gì trước mắt nhưng nhờ có nó mà tôi biết được rằng em vẫn ở đó, và sự hiện diện của em bao giờ cũng khiến lòng tôi trở nên ấm áp quá đỗi. Và thật kì diệu làm sao khi từ đầu đến cuối dẫu vẫn không sao biết được em đang ở nơi đâu nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng được rằng ánh mắt của em vẫn luôn hướng về phía tôi, nơi có một trái tim vẫn đang đập từng nhịp đập thổn thức vì em. Tôi thậm chí còn hình dung ra được hình ảnh CLB đứng giữa muôn ngàn ánh đèn màu và những tiếng reo hò vang dội của khán giả, gương mặt ia nấy đều bừng sáng theo từng đợt cổ vũ và đôi mắt trong veo của chàng trai nhỏ lại long lanh và rực rỡ như hai vì sao biếc. Đôi vì sao ấy lặng lẽ nhìn tôi một lúc, cho đến khi em đưa micro lên và cất giọng:


- Tôi thật sự không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày CLB của chúng tôi đón nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người như ngày hôm nay! Để có được khoảnh khắc đáng nhớ này, chúng tôi thật sự phải cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người, và sự giúp đỡ của những bạn khác. Và bài hát ngày hôm nay chính là tấm chân tình của Chinzhilla hồi đáp lại tất cả những yêu thương của mọi người, bài hát mang tên:" You've got ma back"!!!!


Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận từng câu từ ngọt ngào của em trôi và hồn tôi. Và rồi âm nhạc vang lên, đó cũng là lúc mà điều tuyệt diệu nhất thế gian này xuất hiện: Giọng ca của em...

" Nhưng ngày hôm nay tớ đã có cậu ở bên

Dù là ngày nắng gắt hay bão tố phong ba

Vẫn có bờ vai cậu bên cạnh để tớ tựa vào

Tớ không thể biết trước ngày mai sẽ mang đến những gì

Nhưng chỉ cần có cậu ở bên, tớ sẵn sàng vượt qua hết tất cả

Dù tầm mắt tớ có hướng đến đâu thì cậu vẫn luôn ở ngay đó

Cảm ơn vì đã luôn ở bên và yêu thương tớ..."



- Vâng! Và đó cũng chính là tiết mục dự thi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Tiếp ngay sau đây sẽ là khoảnh khắc công bố quyết định của ban giám khảo để xem band nào sẽ dành được cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết!

Tiếng thông báo của MC lảnh lót bên tai đã kéo tôi về lại với thực tại. Dù vậy nhưng lòng tôi vẫn còn vương lại một thoáng lâng lâng sau màn trình diễn vừa rồi. Tôi thấy tim mình như đang rộn ràng hòa nhịp cùng không khí náo nhiệt xung quanh, và khi định quay sang thằng Đầu Xoăn để hỏi xem nó có đang cảm nhận được sự rộn ràng đó giống tôi không thì nó lại đang... chắp tay lầm bầm cầu nguyện! Có lẽ nó đã kịp điểm mặt gọi tên được tất cả các vị thần tồn tại trên cõi đời này cho đến khi chợt khựng lại và quay sang hỏi tôi:

- Eh! Tao đang cần một lí do hợp lí để thuyết phục các Ngài phù hộ cho CLB! Mày nghĩ lí do nào sẽ là hợp lí nhất nhỉ?

- Vì đó là lí tưởng và ước mơ của người con yêu...


Thằng Đầu Xoăn há hốc miệng nhìn sững tôi. Nó chớp chớp mắt vào cái như đang muốn tiêu hóa lấy những gì tôi vừa nói và rồi lại nhìn lên sân khấu, nơi CLB vẫn đang đứng nép vào nhau hồi hộp chờ đợi kết quả. Đầu Xoăn nghiêng đầu nhìn lên đó một lát, sau đó lại quay sang hỏi tôi:


- Có thật là mày thật sự không nhìn thấy gì không?

- Thằng quần Đầu Xoăn! Mày thừa biết là mất kính thì...

- Ừ! Tao thật sự cũng không biết là bằng cách nào, nhưng ánh mắt mày từ đầu đến cuối vẫn chỉ dán chặt lên một mình Bánh Bao dẫu không nhìn thấy gì! Lạ thật!


Tôi đưa mắt nhìn lên sân khấu. Khoảng không trước mắt tôi vẫn mờ mờ ảo ảo, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể nhận biết rõ ràng được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Bên kia là đám đông khán giả đang hò reo tên nhóm Chinzhilla, trên đó là CLB của chúng tôi đang hồi hộp nhìn người MC đang công bố kết quả, và ngay tại đây, tất cả những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này chính là ước mơ đẹp đẽ mà người tôi thương vẫn hằng mong ước. Ước mơ này chính là ngọn đuốc thắp sáng lên từng nhiệt huyết bên trong đôi mắt biếc của em, là khúc thánh ca dành riêng cho chính giọng hát ngọt ngào bay bổng của em. Ước mơ đó là tất cả, tất cả của CLB, tất cả của em, và em lại là tất cả với tôi. Nên tôi nhắm mắt, lặng lẽ thành tâm nguyện cầu cho tất cả.


- Và các đội được đi tiếp chính là: Sonzo, MinZ và... Chinzhilla!!!


Đám đông bùng nổ, thằng Đầu Xoăn nhảy cẫng lên ôm lấy đầu tôi mà lắc trong khi thằng bạn nó còn đang vội kiểm tra xem tim mình có còn nằm đúng vị trí vốn có nữa hay không. Còn ở trên sân khấu, các thành viên của CLB cũng đang ôm lấy nhau mà nhảy vòng quanh ăn mừng chiến thắng xứng đáng này. Tôi còn nghe được tiếng reo ca nghẹn ngào của chàng ca sĩ nhỏ loáng thoáng vang lên giữa một không gian hỗn tạp những âm thanh. Như sực nhận ra điều gì đó, tôi vội nháy mắt với thằng Đầu Xoăn ra hiệu, chúng tôi nhanh chóng len lỏi qua đám đông khán giả đang hăng say reo hò mà tiến về phía sau sân khấu.


Hiệu ứng đám đông thật khủng khiếp! Tôi và thằng Đầu Xoăn phải cố gắng lắm mới lành lặn thoát ra được khỏi vòng vây người đang hỗn loạn theo bầu không khí nóng hừng hực của cuộc thi. Nhưng để có thể thoát được ra thì đó cũng là chuyện của gần nửa giờ đồng hồ sau, khi các CLB đã trở về phòng thay đồ của mình để chuẩn bị ra về. Thằng Đầu Xoăn và tôi bước vào phòng khi các thành viên của CLB đang sôi nổi bàn luận về một chuyện gì đó. Thấy tôi vào, cuộc trò chuyện dường như được tạm ngưng lại, các thành viên trao nhau một cái nháy mắt kín đáo và lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng với danh nghĩa là ra ngoài quán lẩu giữ chỗ trước cho bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, cả thằng Đầu Xoăn cũng bị bạn yêu Niềng Răng của nó kéo đi mất. Thế là giờ đây trong căn phòng trống vắng ấy chỉ còn mỗi tôi và Bánh Bao.


- Có gì muốn nói với tao không?


- Chẳng gì cả! Chỉ là muốn khen màn trình diễn vừa rồi, nhưng lại cảm thấy khen họa mi hót hay thì thật là quá thừa thãi!


- Vậy là mày thấy màn trình diễn của tụi tao hay?


- Thật ra thì... Tao không thấy được, tao chỉ có thể cảm nhận thôi...


- Hả?


- Ừm... Thì... Kính áp tròng của tao bị rơi trước buổi diễn nên...


- Vậy là từ đầu đến cuối mày chỉ có thể nghe tụi tao hát thôi chứ không nhìn thấy gì á?


- Tao nghe... Và để trái tim mình cảm nhận...


- Vậy... Trái tim mày đã cảm nhận như thế nào?


- Ồ! CLB đã rất xuất sắc trong việc khuấy động bầu không khí, vocal ổn, beat chắc, nhưng phần solo guitar ở phần cuối bài hát của Tóc Xám và phần rap của Mỏ Hoõn nên được điều chỉnh lại một chút cho phù họp với tiết tấu chung...


- Tao không hỏi về CLB, tao đang hỏi... về tao mà...


Bánh Bao cười và nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn tôi hỏi. Tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc xen lẫn đôi chút hồi hộp bên trong câu hỏi của em. Nhìn cái cách em nìn thở đợi chờ câu trả lời của tôi còn hồi hộp hơn cả chờ kết quả thi Hot Wave, tôi không thể kìm được mà bật cười, tay rất tự nhiên mà đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của chàng trai nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, để rồi đôi bàn tay nhỏ đưa lên bắt lấy tay tôi, như một sự thúc giục nóng nảy. 


- Tao không biết...


- Tại sao lại không biết? Đó là cảm nhận của trái tim mày cơ mà?


- Thì là vậy! Nhưng nó đâu có ở chỗ tao đâu mà tao biết! Mày đang nắm giữ nó kia mà!


- Sến sẩm!


- Không thích nghe sao?


- Không! Sến chết đi được!


- Không thích nghe thì không nói nữa vậy!


- Không thích nghe nhưng lại thích nói! Ngài Lớp Trưởng sến sẩm có thể nghe tôi nói được không ạ?


- Dạ! Người đáng yêu nói đi, người sến sẩm nghe đây!


- Ba giờ chiều chủ nhật này, đến trung tâm thương mại với tao đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip