Ánh mắt và bản tình ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuộc thi hát diễn ra, tôi đứng trước cửa phòng chuẩn bị dành cho các đội thi nằm ở phía sau sân khấu, tai nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Bánh Bao vang lên từ bên trong còn tim thì đập liên hồi. Tôi cứ ngập ngừng mãi mà chẳng dám vào, tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại đang mở cam trước. Nhìn cậu trai lạ lẫm đang nhìn mình ở trong đấy, lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Bỗng dưng một tiếng gọi vang lên khiến tôi giật nảy mình. Khi sực nhận ra thì Bánh Bao đã đứng trước mặt tròn mắt nhìn tôi tự bao giờ.

- Lớp Trưởng? Là m đấy à?

- À...ừm...T-T đây! Trông... lạ lắm à?

- Ờ! Lạ thật đấy! M mới đổi kiểu tóc à? Mà kính m đâu rồi?

- Ừm... T dùng kính áp tròng, còn tóc là bị thằng Đầu Xoăn lôi đi cắt hôm nọ...Ừm... Trông... kì quặc lắm đúng không?

- Không! M đùa à? Trông đẹp trai vãi ra ấy! Nhìn Lớp Trưởng như thế này, chắc biết bao em gái xao xuyến đến rụng tim mất thôi!

Bánh Bao cười cười pha trò nhưng tôi không sao vui nổi. Tôi dường như quên bẵng đi nỗi lo lắng về ngoại hình lạ lẫm của mình. Lặng lẽ nhìn vào người nhỏ bé đối diện, tôi run giọng hỏi:

- Giọng m bị sao thế?

- Hả? À...thì...

- M ốm?

- Ừm...thì... Có hơi cảm một chút... Nhưng không sao đâu! Sức t trâu lắm! Ơ..này!

Tôi bất lực đến không nói nên lời với Bánh Bao. Còn chưa đợi nó nói dứt câu, tôi đã nắm lấy cánh tay nó kéo đi khiến cho nó ngỡ ngàng. Suốt dọc đường đi, cái miệng nhỏ xinh của nó đặt ra cho tôi vô số câu hỏi, nhưng tôi chẳng buồn đáp lại câu nào. Là tôi đang giận nó sao? Đúng! Tôi đang giận, rất giận. Nhưng vì sao chứ? Có lẽ cơn giận đã bùng lên cùng với nỗi xót xa khi tôi nghe được giọng nói khàn khàn, lại có phần yếu ớt ấy. Tôi cứ thế lặng im lắng nghe trong lòng mình ngùn ngụt lửa giận, mắt thì dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Chết tiệt! Cả một cái khuôn viên trường đại học lớn đến thế này mà lại chẳng có lấy một nhà thuốc nào à? Tôi đành bấm bụng kéo cái người nhỏ bé ấy vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho nó một ly trà nóng và một túi kẹo gừng.

- Uống trà đi, xong rồi ngậm kẹo vào!

- Nhưng mà... t không thích ăn kẹo gừng...

- Không thích cũng phải ăn! Ai bảo dầm mưa cho bệnh làm chi?

- M...m biết á?

Bánh Bao ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng khi vừa chạm phải bộ mặt lạnh như tiền của tôi, đôi mắt nó lại vội vàng cụp xuống, rồi lặng im không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn người đáng yêu trước mặt, lòng lại chợt dậy sóng. Lửa giận trong tôi vẫn chưa kịp lắng xuống. Tôi không rõ vì sao tôi lại đâm ra giận nó vô cùng. Chắc có lẽ đó là vì đó là người mà tôi yêu, nên tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương nó, dù cho người đó có là bản thân nó đi chăng nữa. Tôi nhìn vào ánh mắt tiu nghỉu của người đối diện, thở dài rồi đưa tay mở bịch kẹo gừng, chìa ra một viên trước mặt nó.

- Giờ muốn tự ăn hay muốn t đút cho?

- M... đang lo cho t?

- T không lo cho người ca sĩ dầm mưa đến mất cả giọng đâu! Như thế này thì làm sao mà hát được đây hả?

- Vẫn Ok mà! T vẫn cố được! Không sao đâu!

- M Ok? M Ok nhưng t không Ok, khán giả không Ok, ban giám khảo cũng không Ok! Không phải bất cứ điều gì cứ cố là đều được đâu!

Tôi đập bàn, sẵng giọng nói với Bánh Bao. Nó nghe tôi mắng nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ mân mê viên kẹo nhỏ trong tay. Thấy crush như vậy, tôi lại bỗng dưng cảm thấy thương nó vô cùng. Cái người đáng yêu này lúc nào cũng biết cách làm trái tim tôi mềm nhũn ra cả. Mới lúc nãy thì tôi vẫn còn giận nó kinh khủng thì giờ lại những muốn tự đấm vào mặt mình vì dám lớn tiếng với người thương. Cả hai chúng tôi cứ thế ngồi trầm ngâm bên nhau một lúc lâu như vậy, cho đến khi Bánh Bao ngẩng đầu lên nói với tôi:

- Hay mình ra ngoài đi! Ngồi ở đây ngột ngạt, t không thích! Với cả t cũng muốn đi xem các tiết mục dự thi khác nữa!

- Khi nào nhóm m diễn?

- Khoảng tám giờ , bây giờ mới bảy giờ kém thôi!

- Vậy thì đi!

Như chỉ chờ có vậy, Bánh Bao vội vàng đứng lên kéo tay áo tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cứ như thể ở lại đó thêm bất kì giây phút nào thì tôi sẽ ăn thịt nó ngay lập tức vậy! Chúng tôi cứ thế lững thững đi về phía sân khấu được dựng lên ở giữa khuôn viên trường. Tuy đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, nhưng số lượng người dự thi và đi theo cổ vũ lại vô cùng lớn, khiến cho không khí lúc này đang sôi sục và náo nhiệt vô cùng. Vì không tài nào chen vào được đám đông đang vây kín lấy khu vực "đắc địa" ở ngay trước sân khấu, tôi và Bánh Bao chỉ đành đứng cách đó khá xa để xem các tiết mục đang được biểu diễn. Trong lúc crush tôi đang mải mê hướng mắt về phía sân khấu, tôi lại lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh. Và chẳng biết vì cơ duyên gì mà tầm mắt tôi lại dừng lại ở một cặp đôi đang đứng cách chúng tôi khá xa.

Đó là hai chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, có vẻ là sinh viên trường đại học này. Trong hai người họ, một người thì đang ôm một cây đàn guitar, người còn lại thì lại đang phải chống nạng, chân trái bị bó một cục bột trắng to tướng. Dù vậy nhưng ở người này vẫn tỏa ra môt khí chất ngút trời. Anh ta sở hữu một vẻ đẹp rất ấn tượng, vẻ đẹp lai giữa Á và Âu với những nét truyền thống phương Đông xen lẫn với những góc cạnh của phương Tây. Vẻ đẹp đó cùng với thần thái đĩnh đạc khiến anh ta dường như đang tỏa sáng trong đêm tối. Trong khi đó, người ôm đàn đứng cạnh anh ta lại có nét đẹp nhẹ nhàng và ít góc cạnh hơn, phảng phất đâu đó vài nét ngây thơ. Từ đầu đến cuối, người này vẫn mải mê so lại dây đàn, mà không hề hay biết rằng người chống nạng bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.

- Em có chắc là muốn lên thi không?

- Anh không tin em à?

- Anh luôn luôn tin tưởng em! Nhưng vì anh mà em phải gắng sức như vậy... Anh không nỡ...

- Không nỡ gì chứ! Cuộc thi này vốn dĩ là em xui anh tham gia, giờ anh không thể lên thi được thì em lên thi thay anh thôi! Có gì đâu!

- Nhưng...

- Nào! Nhăn nhó mãi sẽ bớt đẹp trai đi đấy, thưa ngài! Giờ thì lo tìm chỗ ngồi đẹp đi, để còn xem em lên giật giải cho cái chân của ngài nữa!

- Vâng! Và tiếp ngay sau đây sẽ là tiết mục dự thi của thí sinh Thỏ Trắng đến từ khoa Luật!

Tiếng MC lảnh lót vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Người chống nạng mỉm cười lo lắng xoa đầu người ôm đàn...à không...giờ thì anh ấy là anh Thỏ Trắng nhỉ? Thỏ Trắng nhe răng thỏ cười thật tươi trấn an người chống nạng, rồi chạy thật nhanh về phía sân khấu. Đúng lúc này tôi nghe thấy Bánh Bao bên cạnh tôi kinh ngạc kêu lên:

- Ơ? Đó chẳng phải là anh Mặt Trời sao? Cái người đang chống nạng ấy!

- M biết anh ta sao?

- Sao lại không biết được! Anh ta là chủ tịch CLB Âm Nhạc của trường đại học này, là người mà cứ hễ góp mặt vào bất kì một bức ảnh hay clip âm nhạc nào là chúng sẽ ngay lập tức được hàng triệu like đấy!

- Nổi tiếng đến vậy sao?

- Ờ! Nhưng có vẻ anh ta lại không thích sự nổi tiếng đó! Người ta đồn anh ta rất ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, sống lowkey vô cùng. Thậm chí tài khoản IG của anh ta chỉ mới được lập cách đây hơn một năm thôi, trước đó thì không ai biết được cách thức liên lạc với anh ta cả. Nhưng mà cũng có tin đồn anh ta đang bí mật hẹn hò với một người đàn em chung CLB, không biết có đúng là như vậy không? Nếu điều đó là thật thì t nhất định phải đẩy "chiếc thuyền" này cập bến mới được!

Nghe Bánh Bao liến thoắng một hồi về người đàn anh mới gặp, thoạt đầu tôi cũng có chút băn khoăn và thậm chí là lo lắng trước màn "thuyết trình" chỉ thiếu mỗi slide Powerpoint ấy. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và sáng rực lên của cái người cuti ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chợt nhận ra được một hình ảnh rất quen thuộc. Ánh mắt này chẳng phải là giống hệt với ánh mắt của thằng Đầu Xoăn khi nó hí ha hí hửng hóng hớt và bày kế để "đẩy thuyền" cho tôi và crush iu đấy sao? Tôi không kìm được mà bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy, tay trong vô thức đưa lên xoa đầu cậu fanboy trước mặt.

- Cười cái gì thế?

- Chẳng có gì cả!

- Au! Không có gì thì vò đầu t làm chi? Hư hết cả tóc bây giờ!

- Xin chào buổi tối ạ!

=====================================================================

Đáng lẽ ra là toii định up lên thành một chap hoàn chỉnh luôn, nhưng cái cột sống bất ổn với đầu óc thiếu ngủ của toii sau ba ngày Outing lại đang biểu tình dữ dội nên đành ngắt ra như này rồi đi ngủ thôi!

Ai bảo đu Outing online là không mệt! Coi nguyên cái công ty quậy đục nước như thể ngày mai không cần phải làm nghệ sĩ nữa thì cũng đau cột sống lắm chứ bộ! Đúng như hệ tư tưởng Tay Tawan đã từng phát ngôn:"Không có ai vào GMM mà bình thường cả!"🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip