Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku gần như gục ngã sau hằng mấy tiếng đồng hồ lang thang, nó mệt mỏi đến mờ cả mắt và cũng chẳng thèm quan tâm mình đã đi đến đâu rồi. Deku không nghĩ nó còn đủ sức để lết thêm nữa vì trong bụng chẳng còn gì. Đúng là sống sung sướng nhiều giờ phải khổ sở một chút liền thấy không quen.

Deku ngất lịm đi giữa đường, trước lúc mất ý thức, nó nghe thấy tiếng ai hối hả nhấc nó lên...

Và khi mở mắt tỉnh dậy, Deku nhận ra mình đã nằm trong bệnh viện thú y. Nó đang được truyền chất dinh dưỡng, kim tiêm đâm vào da thịt nhức nhối. Deku đưa mắt ngó quanh quất, bỗng cánh cửa bật mở, một chị áo trắng bước vào (có vẻ là y tá), đi theo sau là một anh trai có mái tóc kì quặc vô cùng. Trong lúc chị y tá đang xem xét bệnh tình cho nó, Deku khe khẽ lén nhìn chàng trai với ánh mắt dò xét. Nó cũng chẳng biết mình có quen biết gì anh ta hay không, sao mà trên gương mặt đẹp trai của người nọ lại tràn ngập nỗi lắng lo khi thấy nó bị thương thế? Mà lạ thật, mái tóc mỗi nửa một màu kia là tóc nhuộm hay là tóc tự nhiên vậy?

- Bé mèo chỉ bị xây xước chút thôi, nguyên nhân chính gây mất ý thức là do kiệt sức. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cậu đừng lo quá nhé!

Tiếng chị y tá vang lên cắt đứt những chuỗi suy nghĩ chạy mòng mòng trong đầu nó. Anh trai tóc hai nửa thở dài một hơi như đã kìm nén bấy lâu, có lẽ nãy giờ anh ấy hồi hộp và lo lắng lắm. Anh ấy nói cảm ơn, chị y tá xởi lởi tiếp lời,

- Bây giờ mời anh và bé ra làm chút thủ tục nhé!

Anh tóc hai màu chỉ gật đầu cái nhẹ rồi khẽ bế Deku lên tay, theo chân chị ý tá ra ngoài. Deku ngước lên nhìn và thầm đánh giá. Anh ấy còn chẳng buồn mở miệng nếu không cần thiết, đúng là một người kiệm lời. Và đẹp trai. Và thơm nữa. Ơ gì đấy, giá còn đúng một cọng!

Chị y tá mời anh tóc hai màu ngồi xuống và lấy cho anh một tách trà, sau đó bày ra trước mắt anh vài tờ giấy cùng hóa đơn viện phí. Đợi anh tóc hai màu điền xong giấy tờ linh tinh và thanh toán tiền, chị y tá hỏi.

- Nếu đây không phải mèo của anh thì bây giờ anh có thể về được rồi. Chúng tôi rất biết ơn vì anh đã nhặt bé! Anh Todoroki cứ yên tâm nhé, bé sẽ được chăm sóc tử tế tới khi tìm lại được chủ cũ để trả về, hoặc là, ...một người chủ mới.

Nghe tới hai từ "trả về", Deku thấy hoảng loạn. Không được đâu, nhất định không được. Nó biết mình ích kỷ, nhưng không là không. Về lại nơi ấy ở và chứng kiến cảnh Bakugou hạnh phúc khiến tim nó muốn vỡ ra vì đau đớn. Nó lại kêu mấy tiếng meo meo rồi cào cào cái bàn, và theo bản năng, nó tìm tới nơi nó thấy an toàn nhất. Deku nhảy một phát vào lòng anh tóc hai màu, quay lưng về phía chị y tá. Nó cứ thế úp mặt vào người anh tóc hai màu, mặc cho cả anh ấy lẫn chị y tá gọi, nó đều không ngẩng lên nhìn. Nhìn nó y như mấy đứa con nít đang dỗi.

Anh tóc hai màu dịu dàng xoa gáy nó. Anh cười, và tới tận lúc này nó mới được biết giọng anh ấy tròn méo ra sao.

- Nhóc thích anh rồi hả?

Deku ngẩng đầu lên nơi vừa phát ra tiếng nói. Và trong đầu nó lại phải cảm thán, "Mấy người đẹp trai nhìn hoài chẳng thấy chán luôn, ghét thật!". Nó dụi vào tay anh tóc hai màu tỏ vẻ đồng tình. Chị y tá ngồi phía bên kia bàn bật cười khúc khích.

- Xem ra chúng ta tìm được chủ mới cho bé rồi nhỉ.

Anh tóc hai màu cũng cười tươi rói. Và thế là Deku lại quay vào ô may mắn nữa rồi.

Từ đó, Deku chính thức được anh tóc hai nửa nhận nuôi. Nó được biết tên ảnh là Todoroki Shoto. Và nhờ dòng chữ "Deku" khắc ở phía sau viên đá mắt mèo trên vòng cổ, anh cũng biết tên nó.

Căn hộ của anh Shoto nằm trên phố Z, tức là ngay cạnh con phố nhà Bakugou. Trái Đất sao mà tròn! Nhưng chẳng có gì hơn thế đâu, nên nó cũng yên tâm sống ở đây – dù là con phố ngay bên cạnh đi chăng nữa thì cũng không có chuyện Bakugou sẽ lùng ra nó được.

Người chủ mới này cũng không tệ. Anh Shoto tuy không tháo vát và giỏi nấu ăn như Bakugou, nhưng bù lại anh rất dịu dàng, săn sóc và cưng chiều nó hết mực. Chắc là vì anh thích mèo, Deku biết điều này khi nghe anh tâm sự. Anh rất thích trò chuyện với nó và kể cho nó nghe chuyện nọ chuyện kia sau một ngày đi làm, có lẽ là vì anh thấy cô đơn – Deku nghĩ vậy.

Anh ấy đẹp trai và gia thế tốt, phần lớn phụ nữ tìm đến anh chỉ vì hai lý do này. Điều đó khiến Shoto chẳng cảm nhận được tí gì đồng điệu trong tâm hồn cả. Toàn là những mối quan hệ sáo rỗng. Anh cũng có bất đồng với gia đình nữa thì phải, vì trong trí nhớ của Deku, những chuyện anh Shoto kể cho nó nghe về bố mẹ đều là những kỷ niệm chẳng vui vẻ gì cho cam. Vậy nên nói thẳng ra, anh chẳng ưa gì loài người, anh còn bảo con vật còn đáng giá hơn gấp nghìn lần. Anh cũng nói anh thà ở với chó mèo đến hết đời còn hơn là cưới một cô vợ.

Và vì anh luôn chỉ có một mình, sự xuất hiện của Deku như một sự cứu rỗi.

Nhiều khi Deku cũng muốn tặng cho anh một cái ôm động viên, nhưng thân hình của một con mèo không cho phép nó làm điều ấy. Thế nên để bù lại, mỗi khi nó thấy anh Shoto buồn, nó sẽ quấn quít dưới chân anh làm nũng hoặc liếm tay anh để lấy lòng. Cũng có khi Deku sẽ giương đôi mắt to tròn xanh thẫm của nó để tặng anh một ánh nhìn cảm thông. Khi ấy, anh sẽ bế nó lên, thơm thơm vào mấy đốm tàn nhang trên má nó và thì thầm,

- Cảm ơn em.

Đấy, anh Shoto là một người ngọt ngào và chẳng có điểm nào để chê cả, từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng nó vẫn thấy trống vắng và nhớ hắn nhiều, một nỗi nhớ ngồn ngộn khó gọi tên, những kỷ niệm đẹp ở căn nhà kia như đi cả vào trong giấc mơ của nó. Có những khi nó chẳng muốn thức giấc, chỉ muốn nằm ngủ triền miên để níu giữ lại giấc mộng đẹp đẽ, khi mà Bakugou chấp nhận hình hài thật sự của nó, khi mà hai người yêu thương nhau, khi mà nó thực sự hiểu thế nào là hạnh phúc. Nó thực sự nhớ những khi hắn gọi tên mình, một tiếng "Deku" trầm ấm và dịu dàng mà chẳng âm thanh gì trên thế gian sánh được.

Nhưng buồn sầu mãi chẳng được tích sự gì cả. Nó vẫn phải tiến lên phía trước và tiếp tục sống thôi. Ông trời ban cho nó một Todoroki Shoto tử tế như thế này là quá sức may mắn rồi. Deku tự hứa với bản thân sẽ chẳng đánh mất một cơ hội nào nữa.

*****

Hôm nay là Chủ nhật, đáng ra Shoto sẽ được nghỉ ngơi như bao người, nhưng công ty lại có việc đột xuất phải cần thêm nhân sự. Thế là Chủ tịch Todoroki Enji – người bố quý hóa và cũng là cấp trên của Shoto, tự tay chỉ định thằng con yêu dấu phải đi điều hành sự kiện ở Hokkaido. Deku còn nhớ rõ tối hôm qua, sau khi nghe xong cuộc gọi từ bố, Shoto đã không ngần ngại quăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống sàn nhà, mặt anh căng ra mất kiên nhẫn và miệng thì chửi rủa.

- Cái lão già chết tiệt này!

Deku núp sau cái ghế tỏ vẻ sợ sệt. Nó thở dài thườn thượt. Thật tình, những chuyện liên quan đến ông bố chưa bao giờ nhận được tí ti phản hồi tích cực nào từ Shoto cả. Mà cũng phải thôi, ông ta đã quá tàn nhẫn khi áp đặt lên Shoto một kì vọng khổng lồ ngay từ những ngày anh còn bé tí. Nếu đổi lại là Deku, nó cũng sẽ hận bố mình y như thế thôi, chẳng trách gì anh ấy được.

Shoto thở hắt ra, anh vội vàng lấy đồ trong tủ nhét đại vào vali. Anh mệt mỏi nói với nó.

- Mai là Chủ nhật mà anh lại phải đi công tác, chắc tới chiều thứ ba mới về được. Deku ở nhà ngoan nhé em, đừng có chạy đi lung tung không lại lạc mất đấy.

Deku ưỡn cái ngực lên vẻ kiêu ngạo, gương mặt nó như khắc một dòng chữ: "Đương nhiên rồi, em lúc nào chả ngoan."

Thế là hôm nay Deku thức dậy một mình trong căn nhà trống vắng và hơi buồn tẻ một chút, nhưng không sao cả, vì nó được tự do trong hẳn ba ngày tới!

BÙM!

Deku biến thành hình dạng con người, và chưa bao giờ em cảm thấy sảng khoái đến thế. Deku đứng vươn vai giữa nhà, chạy loăng quăng khắp nơi. Lâu lâu rồi mới được quay trở về hình dạng cũ, Deku vui phát điên đi được vì em không phải đi bằng bốn chân nữa. Deku hồn nhiên chạy quanh nhà cho tới khi cậu nhóc đứng trước cái gương và nhận ra mình hoàn toàn không có mảnh vải nào che thân. Đương nhiên rồi, lúc còn là mèo thì đâu cần mặc gì đâu. Hai má chợt đỏ lòm vì ngại, Tóc Xanh vội vội vàng vàng kiếm tạm một cái áo hoodie trong tủ Shoto để tròng vào người. Deku lại đứng soi gương, thấy áo của anh dài tận đến gần đầu gối liền quyết định nhanh gọn lẹ: không cần mặc quần nữa. Deku nghĩ chỉ cần che đi những thứ cần che là đủ. Giời ơi, hồn nhiên đến thế là cùng. Cũng may là chẳng có ai ở nhà đấy.

Deku chơi bời linh tinh một lúc rồi quyết định sắn tay áo lên dọn nhà giúp Shoto. Căn nhà đôi lúc hơi ngổn ngang không phải vì anh Shoto lười biếng, chỉ là do anh bận thôi. Deku đã ở với con người đủ lâu để nắm được những việc cần làm hàng ngày. Đầu tiên là hút bụi, lau nhà, sau đó là rửa bát và giặt quần áo cùng ga giường và vỏ gối, vỏ chăn.

Quần áo và vỏ gối thì giặt bằng máy, còn mấy thứ to to như ga giường thì giặt bằng tay, đơn giản vì Deku thích thế. Cậu nhóc mê nhất là công đoạn phơi đồ, mùi nước xả cứ thế thoang thoảng lan ra không khí khiến em phải tít mắt vì vui sướng, cứ thế hít lấy hít để.

Deku còn nhân cơ hội được ở nhà một mình này để học nấu ăn, ví dụ như cách làm một bữa sáng đơn giản chuẩn mẫu, hay cách nấu một bát katsudon thật ngon. Em nghĩ là mình nên học làm cả soba nữa, vì đấy là món cậu chủ thích ăn nhất. Mới đầu tưởng khó nhưng vì Deku cũng khéo tay nên không món nào thất bại cả. Em tự nhủ rằng một ngày nào đó mình sẽ tự tay nấu những món ngon nhất cho một người chấp nhận em và yêu thương em – dù Deku biết chuyện này khó mà xảy ra lắm. Kiếm ở đâu được một người như thế cơ chứ?

Vào tối ngày thứ Hai, sau hai ngày tự do tung hoành khắp căn nhà làm những điều mình thích, Deku nằm trên giường Shoto ngủ lấy sức, quyết định ngủ một giấc thật ngon để hôm sau có thể thức dậy tràn trề năng lượng và tận hưởng nốt ngày tự do cuối cùng. Hai mắt Deku khép vào đầy thỏa mãn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc đó, Shoto đẩy cửa vào nhà.

Đáng ra tối ngày mai Shoto mới được về, nhưng vì mọi chuyện hoàn thành sớm hơn dự kiến nên anh đặt vé máy bay về ngay hôm nay. Tuy đã rất mệt mỏi nhưng Shoto vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ: Căn nhà gọn gàng một cách khó hiểu và mèo Deku không nhảy ra đón anh đi làm về như mọi ngày.

Shoto ngó cái đồng hồ trên tay, lắc lắc đầu.

- Chắc Deku ngủ rồi nên mới không ra đón thôi. Mình nghĩ hơi nhiều rồi.

Shoto đã nghĩ rằng mình vì mệt mỏi nên mới sinh hoang tưởng, cho đến khi anh mở cửa phòng ngủ. Một cậu thiếu niên đang nằm ngủ trên giường, và mặc-áo-của-anh. Shoto hốt hoảng, có khi nào là...

- Tr-Trộm đấy à?!!

Nhưng người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Hài thật, trộm mà đi ngủ quên cơ đấy.

Anh từ từ tiến lại gần nhìn, dáng người cậu thiếu niên nhỏ nhắn và trắng bóc, gương mặt vô hại thế này thì ai dám nghĩ là trộm. Và ơ, sao nom lại quen thế, thậm chí càng nhìn càng thấy dễ thương. Mái tóc màu xanh lục, hai bên má thì lốm đốm tàn nhang, môi hồng nhuộm một màu quen thuộc. Đến cả hơi thở cũng quen luôn, vì sao? Vì đây là người ngủ cạnh anh hàng đêm chứ ai nữa!

Từ từ đã, cái gì cơ?

Shoto sửng sốt.

- D-DEKU?!

Deku giật mình vì tiếng động, cựa quậy ngồi dậy, tay đưa lên dụi mắt. Nhìn thấy Shoto, Deku xởi lởi chào cho tới khi,

- A Shoto, mừng anh về nh–

– cho tới khi Deku nhận ra mình đang trong hình dạng con người.

Đang nói dở câu, mặt Deku chuyển sang màu tái mét. Bốn mặt trợn tròn nhìn nhau chăm chăm, cả hai người đều cứng họng. Deku ước gì mình bốc hơi khỏi mặt đất, còn Shoto thì đang bối rối vì não chưa kịp xử lý một đống thông tin bất ngờ: Deku là con người, Deku đang mặc áo của mình, Deku quá dễ thương, Deku không mặc quần, giọng Deku quá ngoan và đậu má, ẻm vừa mới gọi mình là Shoto!

Xem kìa, cái sự tình gì đang diễn ra thế?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip