Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hi, Gemini! - cậu phóng ra trước xe Gemini khi thấy cậu bạn vừa dựng xe đạp.


- Cậu ở đây làm gì? - cậu ta nhíu mày.


- Chờ cậu đó, tụi mình đi chung vào lớp đi! - Cậu nở một nụ cười thật tươi.

- ... - Gemini vẫn đang cố giải thích hành động của cậu. Tại sao có thể chuyển biến nhanh như vậy, ai chẳng biết người cậu ghét nhất là Gemini chứ.

- Đi vào đi, chẳng lẽ cậu định chờ đến giờ à.- cậu nhắc nhở.


- Cậu muốn gì? - Gemini vào thẳng vấn đề, nhờ chở về, mua bánh cho ăn đến giờ mời đi vào lớp chung nếu cậu ta không có vấn đề thì mới là lạ đó.


- Ờ thì tui muốn cậu giúp tui lấy lại căn bản. - cậu hơi ngượng ngùng, chuyện này hơi mất mặt nhưng mà ko nhờ được ai khác cả, đành mặt dày.


- Tại sao? - Gemini vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nếu chỉ để giúp giảng bài thì nhà cậu dư sức kiếm gia sư mà không cần nhờ đến Gemini.


- Thì tại cậu giỏi nhất trường còn gì! - cậu nói như một sự thật hiển nhiên, ngoài Gemini không ai giúp được cậu hết, cậu nghĩ thế.


- Cậu có thể mời gia sư.

- Không, mất mặt lắm. - Cậu phủ nhận.

- Học với tui thì không mất mặt à?


- Chúng ta là bạn bè mà, có gì phải mất mặt. - Cậu cười hì hì, dù Gemini tin hay không thì cậu vẫn xem Gemini là bạn mình.


-... - Gemini im lặng, không khó hiểu khi cậu hành xử như vậy, đứa ghét mình từ nhỏ đến lớn bỗng một ngày nhờ người nó ghét giảng bài cho nó, điều này chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây nhưng mà sự thật đang ở trước mặt Gemini đây.


- Đi mà, giúp tui đi, tui sẽ trả công cậu bằng mấy bữa ăn, đảm bảo không ngon không lấy tiền.- Cậu dụ dỗ.

Gemini vẫn nhíu mày như đang đánh giá lời của cậu nhưng y chẳng nhận ra được gì ngoài gương mặt đáng yêu, nhìn y chớp chớp mắt, lâu lắm rồi y mới được thấy một Fourth như thế. Ok, y thua, khó có thể không nhận lời một người như Fourth. Nói sao nhỉ? Ừm đáng yêu đó.


Gemini né tránh ánh nhìn của cậu, cậu bạn chẳng ừ hử gì khiến cậu hơi hoang mang, thế là chịu hay không chịu, cậu không biết.


- Là cậu nhận lời đúng không? - Cậu trông mong nhìn Gemini.


- Để xem sao đã. - Gemini trả lời nhưng vẫn không nhìn cậu.


- Cảm ơn nghe, cho cậu. - cậu vui mừng rồi dúi vào tay Gemini cái bánh. Xong lại lon ton chạy đi vào lớp, bỏ Gemini ngơ đứng một chỗ nhìn bóng lưng người vừa chạy đi rồi lại nhìn cái bánh trong tay mình. Gemini không hiểu nổi rõ ràng mình đã nhận lời đâu kia chứ.


...

- Cái câu áp dụng công thức này là ra rồi, cậu chỉ cần học hằng đẳng thức thôi. - Gemini chỉ vào công thức hằng đẳng thức trên tập, cậu ta khá ngạc nhiên khi Fourth có thể tiếp thu nhanh hơn cậu ta nghĩ, đã 1 tuần trôi qua, dường như Fourth đã tiến bộ rất nhiều, cậu thay đổi đến mức ngạc nhiên.


- À thì ra là vậy, thế mà mình cứ nghĩ phức tạp thôi. - cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng. Gemini đúng là người bạn có tâm, tại sao thằng nhóc "Fourth" kia không thấy điều đó nhỉ?

- Chỉ vậy thôi, mai có tiết Lý, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi luôn bây giờ, xong tui còn về nữa.


- Cảm ơn, thầy giáo. Thầy dễ thương ghê!- cậu cười nịnh còn tiện tay véo má "thầy giáo". Gemini đẩy tay cậu ra, tỏ vẻ khó chịu nhưng lỗ tai ửng đỏ lại chứng minh sự ngượng ngùng của y.


- Nhanh lên, có gì muốn hỏi không?- Gemini lãng sang chuyện khác.

- Tạm thời thì không, cậu không muốn đi ăn gì à. Tui mời. - Fourth hỏi y, sau một tuần học chung thì cậu phát hiện Gemini có vẻ rất nguyên tắc, cậu ấy luôn về đúng giờ, không ở lại nhây như cậu.


- Không. Tôi phải về. Nếu không có gì thì thôi đi đây. - Gemini nói, y dường như rất vội vã. - À nếu có gì thì gọi cho tôi.


Gemini vừa đi vài bước thì Fourth đã gọi lại:


- Gemini!

- Gì? - y quay đầu nhìn cậu, nhíu mi muốn hối cậu nhanh hơn.

- Tui có thể xưng cậu "mày-tao" không. Xưng "tui-cậu" chả thân thiết chút nào.

- Không ai xưng với "thầy" mình là "mày-tao" cả.

- Nhưng chúng ta có phải "thầy trò" thật đâu, là "bạn bè" mà. - cậu chống chế.

- Tuỳ cậu. - Gemini nói xong thì bước đi không thèm quy đầu lại, cậu cũng mặc kệ, cả tuần nay, y đều như thế, đến đúng giờ và về đúng giờ.

...

Gemini dắt xe, y mỉm cười khi nhớ đến Fourth, không ngờ cậu nhóc ngỗ ngáo ngày nào có một mặt đáng yêu đến thế, Gemni bước vào nhà, định bụng không mở đèn mà bước thẳng lên phòng luôn nhưng có một tiếng nói phát ra từ sopha khiến cậu dừng bước:

- Dạo này, mày về trễ hơn thường ngày nhỉ? Lo yêu đương sao? - Người nói không ai khác chính là ba Gemini. Đối với người ngoài, ông ta chính là một người chồng yêu vợ, một người cha tâm lý nhưng sự thật hoàn toàn khác, ông ấy là kẻ muốn kiểm soát người khác đến mức độc tài, thậm chí còn ám ảnh việc thành tích quá mức nữa, hôm Gemini bị Fourth đổ lỗi, dù trước mặt, ông ta ra vẻ thông cảm chuyện con nít nhưng về đến nhà, ông ta vẫn trút giận lên Gemini bằng những lời lẽ mà nếu như là người khác có thể cảm thấy mình là một đứa tồi tệ khi không bảo vệ được bản thân nhưng đối với Gemini, y dường như quen đến mức những lời nói đó đã không còn đủ sức khiến Gemini đau nữa, y mệt rồi. Mệt vì người cha nghiêm khắc, mệt vì người mẹ hiền lành đến mức nhu nhược, mệt vì gia đình này chỉ sống nhờ vỏ bọc mang tên "hạnh phúc".

- Dạ không có, chỉ là hướng dẫn bạn làm bài. - Gemini điềm tĩnh nói lại, lấy cứng đối cứng chỉ khiến mọi thứ căng thẳng hơn thôi.


- Thân mình lo chưa xong mà quan tâm đến bạn rồi. Nói đi, đó là đứa nào mà mày mê mệt vậy?
- Điều đó quan trọng không ạ?

- Có, để tao biết mà còn gặp để cảnh cáo nó đừng làm phiền mày. - ông bố vẫn cố chấp.

- Con không thấy phiền, là con tự nguyện. - Gemini nói, y cảm thấy mệt mỏi với tình trạng như vầy rồi, nhìn người mẹ đang đứng phía trên cầu thang nhìn xuống Gemini bằng ánh mắt bất lực. Y cũng chỉ cụp mắt thôi, thất vọng nhiều rồi thì cũng quen.

- Mày không nói đúng không? Được thôi, mai khỏi đi xe đạp nữa, tao sẽ tự đưa rước mày. - Ông ta nói xong rồi bước ngang qua Gemini, chẳng thèm nhìn y, lời đã quyết cứ vậy mà làm.

Gemini cũng chẳng nói gì, y đi vào phòng, nhìn điện thoại thấy tin nhắn của Fourth:

- "Thầy" ơi, mày ngủ ngon nhé! Mai gặp!


Gemini mỉm cười nhẹ với cách xưng hô lạ lùng này, rồi y lấy cuộn chỉ đặt gần đồng hồ để bàn, trong đấy có một cây kim, cầm lấy cây kim rồi đâm vào ngón tay mình. Hôm nay là ngón nào nhỉ? À ngón đeo giữa ha, y đâm xuống khoảng 10 lần, cứ lẩm nhẩm như thế rồi bỏ ngón tay vào miệng, hút máu ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi y vẫn làm như bình thường, lấy bài ra học, tắm rửa rồi đi ngủ. Mọi việc làm của y giống như một thói quen, một bí mật mà Gemini lúc nào cũng muốn che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip